9. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Jihoon, Jihoon, Jeong Jihoon...."

Phát hiện ra tờ giấy dày đặc tên của mình, lại còn là do giáo sư Kim viết, Jihoon đọc đi đọc lại mãi, và khi nhận ra có cái còn được viết bằng tiếng Đức, tâm trạng cậu liền sung sướng tưởng chừng như muốn bay lên trời. Cậu ta ôm khư khư tờ giấy, hai tay không ngừng vuốt ve những con chữ trên đó. Tờ giấy thoang thoảng mùi cam ngòn ngọt cùng với bạc hà mát lạnh, giờ pha thêm chút rượu vang quyến rũ, Jihoon không ngần ngại mà hôn lên nó mấy lần rồi nở nụ cười thỏa mãn.

Jihoon đương nhiên không thể biết rằng khi cậu đang nhìn chòng chọc vào mảnh giấy như muốn dán cả mắt lên và làm ra cái hành động kì quặc kia, Kim Hyukkyu trên giường đã hơi mở mắt. Sau khi thấy cảnh tượng khó tin trước mặt, anh lại nhanh chóng nhắm chặt mắt mình.

Làm hành động như một thằng hâm chán chê mê mỏi xong, cậu quay sang nhìn giáo sư Kim- người vẫn bất tỉnh nhân sự từ khi về đến văn phòng, rồi lại quay sang lèo nhèo với cô y tá trường.

"Tại sao giáo sư Kim chưa chịu tỉnh vậy hả cô Gwen?" Jihoon vô cùng sốt ruột, cậu đã đợi ở đây cả một buổi chiều, và giờ đã là buổi tối rồi nhưng Kim Hyukkyu vẫn mãi không có động thái gì, cậu thì càng không thể lay anh dậy để hỏi rõ tình trạng hiện giờ được.

"Ngoại trừ vết thương trên vai khá sâu và bị mất máu thì giáo sư Kim vẫn rất khỏe mạnh. Còn vì sao mà cậu ấy chưa tỉnh thì..." Cô y tá Gwen nhún vai, "Tôi cũng không biết."

Jihoon chán nản, gục đầu xuống chân đầy thất vọng. Cậu nhẹ nhàng đặt trả lại mảnh giấy bên gối giáo sư Kim, rồi ngay trước mặt cô Gwen, cả gan đặt một nụ hôn lên trán, gò má, lông mi và thậm chí là cả đôi môi của vị giáo sư trẻ.

Bờ mi của Kim Hyukkyu khẽ rung lên khiến cho Jihoon chợt nổi ý muốn trêu chọc. Cậu ta không thèm để ý xung quanh còn có người mà lập tức dán mặt mình lên mặt anh, gần sát đến mức tưởng chừng như không còn kẽ hở.

"Này cậu Jeong ..." Gwen rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được hành động lỗ mãng kia của cậu Alpha mà lên tiếng, thế mà Jihoon lại giả vờ như vừa bị ai hạ Bùa Lãng tai, chẳng thèm nghe lọt lời cô y tá. Cậu ta cứ vân vê đôi môi hồng hào rồi lại nghịch chiếc cằm thanh tú của người tình trong mộng.

"Cậu Jeong!" Cô Gwen cất giọng đầy nghiêm nghị khi thấy tên này cứ nghịch mãi cúc áo của giáo sư Kim, tưởng chừng như nếu không có ai để ý đến thì cậu ta sẽ cởi phăng ra vậy. "Hiệu trưởng Prewett vừa cho người qua mời cậu tới văn phòng của ông ấy."

"Ai cơ?" Jihoon miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên.

"Hiệu trưởng Prewett." Cô Gwen nhìn chằm chằm vào đôi tay không biết an phận của Jihoon, chỉ sợ tiếp theo tên lưu manh này sẽ làm ra chuyện gì quá đáng. "Ông ấy yêu cầu cậu tới gặp."

"Tôi biết rồi." Jihoon cuối cùng cũng chịu bước xuống khỏi giường, nhưng vẫn nhấn ná không chịu rời đi ngay. "Thế khi nào thì giáo sư Kim mới tỉnh?"

"Tôi không biết." Cô Gwen vẫn trả lời như cũ.

"Vậy sau khi giáo sư Kim tỉnh lại, mong cô sẽ thông báo với tôi." Jeong Jihoon dặn dò cẩn thận rồi mới ra ngoài.

Gwen chu đáo đóng cửa lại sau khi tên nhóc Alpha cứng đầu đã rời khỏi bệnh xá. Cô đứng bên cửa sổ, chắc chắn rằng Jihoon đã đi xa rồi mới khẽ gọi, "Giáo sư Kim ơi, cậu ta đi rồi. Thầy dậy đi."

Nghe vậy, Kim Hyukkyu, người vốn giả vờ bất tỉnh từ nãy tới giờ cuối cùng cũng ngồi dậy. Anh đưa cho Gwen tờ giấy kia và giọng bỗng lạc đi một nhịp.

"Đốt bỏ nó đi." Đây là câu đầu tiên anh nói sau khi mở mắt.

Gwen cũng không hỏi nhiều, chỉ nhận lấy mảnh giấy một cách rất tự nhiên. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị tống nó vào trong lò sưởi, Kim Hyukkyu lại nghĩ ra ý tưởng gì đó khác nên ngăn cô lại.

"Mà thôi, đừng đốt nó." Hiếm khi thấy giáo sư Kim trông có vẻ ấp úng như thế, "Cô... cứ đưa lại cho tôi đi, nếu cứ thế mà đốt thì có vẻ lộ liễu quá."

Nói đến đây, cô đã có vẻ hơi ngờ ngợ. Từ sau khi thằng nhóc Alpha kia hốt hoảng bế giáo sư Kim đang bất tỉnh chạy xồng xộc vào bệnh xá, rồi thì hàng loạt biểu cảm của cậu ta, và giờ thì là vẻ mặt thẫn thờ của vị giáo sư thiên tài trẻ tuổi trước mặt khi nhìn vào tờ giấy, cô lại càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình.

Dù vậy nhưng cô cũng chỉ nhướng mày một cái, sau đó cũng không thể hiện thêm tí cảm xúc gì mà im lặng đặt lại mảnh giấy vào tay giáo sư môn Biến hình.

Kim Hyukkyu nhận lấy tờ giấy, nhìn cái tên trên đó mà xuất thần.

Tại sao lại có mảnh giấy này nhỉ?

____________________________________

Anh đã viết cái tên này sau khi cưỡng chế lấy đi kiệt tác của Jihoon. Vào một buổi chiều nắng đẹp và gió rì rào, khi đội Quidditch nhà Gryffindor đang luyện tập phía sau cửa sổ phòng anh, Kim Hyukkyu ngồi trong văn phòng lắng nghe đám học sinh hò hét huyên náo, rồi lại ngắm nhìn bức tranh trên bàn. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, anh thả trôi tâm hồn mình theo gió, và khi anh kịp hồi thần lại, mảnh giấy trước mặt đã dày đặc tên của một người con trai.

Chuyện gì đang xảy ra với anh thế này? Anh sững sờ tự hỏi. Ngòi bút của anh đã ngừng lại nhưng từng giọt mực vẫn rỉ xuống trang giấy, chứng tỏ những điều này không phải một cơn mê sảng.

Chẳng lẽ là vì mùi rượu vang đã làm thần trí anh rối loạn ư? Không thể như thế được! Kim Hyukkyu chưa bao giờ uống rượu cả. Vị giáo sư này tuy trẻ tuổi nhưng đã sống trong sự gò bó nghiêm khắc suốt mười mấy năm. Dù đã tiếp xúc với không ít Alpha nhưng từ trước đến nay chưa từng có loại pheromone nào thu hút được anh cả.

Nhưng lần này thì khác..... Kim Hyukkyu lắc đầu. Anh thà tin rằng đó là một phản ứng sinh lý, còn hơn thừa nhận rằng bản thân đã thoáng rung động trước cậu thiếu niên nhỏ hơn mình mười tuổi này.

"Anh không đủ can đảm để chấp nhận bản thân đã nảy sinh tình cảm với học trò của mình sao?" Ma Nick suýt mất đầu không biết từ bao giờ đã lẻn vào văn phòng anh và chứng kiến hết thảy những hành động ấy.

"Gì cơ? Tôi không..." Kim Hyukkyu bối rối phủ nhận.

"Tôi chỉ đoán thế thôi Kim Hyukkyu. Đừng bận tâm." Nói xong, ông ta bay đi mất, để lại anh chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren của chính mình.

____________________________________

"Giáo sư... Giáo sư ơi?" Cô y tá Gwen đã gọi Kim Hyukkyu rất nhiều lần mà không được đáp lại. Mãi cho đến khi cô vỗ vai anh, anh mới bừng tỉnh.

"Hiệu trưởng Prewett đã gọi cậu ta đến văn phòng rồi. Cậu Jeong có nhờ tôi báo lại với cậu ấy khi cậu tỉnh. Vậy khi nào thì tôi nên nói?" Gwen cẩn thận hỏi ​​anh.

"Có lẽ là không cần đâu. Nếu cậu ấy đi gặp hiệu trưởng thì chắc cũng lâu đấy." Kim Hyukkyu nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, không chú ý lắm đến lời căn dặn của cô y tá. "Lúc đó chắc là tôi đã quay về văn phòng mình rồi. Buổi tối tốt lành nhé cô Gwen!" Nói xong, anh cảm ơn cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

"Tôi đã biết thưa giáo sư. Buổi tối tốt lành!"

____________________________________

Kim Hyukkyu đi như chạy về văn phòng, giống như đang cố tránh mọi tình huống vô tình đụng mặt Jihoon. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tâm trạng mình rối ren như vậy. Về đến văn phòng, việc đầu tiên anh làm không phải nghỉ ngơi mà là vội vàng kiểm tra mọi thứ trên bàn làm việc thật kỹ càng, trước khi cậu nhóc kia quay lại và phát hiện ra. Ngay lúc Kim Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm thì Jeong Jihoon không biết từ đâu đã lao vào phòng với vận tốc nhanh như một cơn lốc xoáy.

"Sao mà em vừa có lệnh triệu tập từ ông Prewett kia thì giáo sư đã tỉnh dậy luôn thế hả?" Jihoon nhạy bén lập tức cảm giác được có gì đó sai sai, chống tay lên eo chất vấn.

"Câu này đáng lẽ ra phải là tôi hỏi cậu mới phải chứ? Hả cậu Jeong?" Kim Hyukkyu mỉm cười.

Jihoon nhìn thoáng qua mảnh giấy trên bàn, lập tức bỏ qua nghi ngờ ban nãy rồi đắc chí mà cầm nó lên ngắm nghía săm soi một hồi.

"Không ngờ rằng giáo sư Kim, một giáo sư thiên tài, yêu nghề và chuyên nghiệp lại đi viết tên học sinh một cách vô vị như thế nha! Nói thật đi Kim Hyukkyu, giáo sư đã rung động với em rồi phải không?"

"Ồ, sao cậu lại chắc chắn như thế nhỉ?" Kim Hyukkyu vẫn mỉm cười, làm ra vẻ thản nhiên, "Đó là của trò Shacklebolt viết và kẹp trong sách bài tập. Tôi đang định trả lại cho con bé đây. Và tôi đề nghị cậu đừng nên gọi tên tôi như thế, đây là trường học và tôi là thầy của cậu, cậu bé ạ!"

"Huh?" Jihoon nheo mắt lại, ánh mắt có phần sắc bén.

"Tôi nói là. Trò Shacklebolt. Viết. Và tôi là thầy của cậu." Kim Hyukkyu nói vấp trong vô thức trong khi bản thân anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

"Shacklebolt? Ai cơ?"

"Là cô bé xinh xắn được cậu tặng kẹp tóc đầu tiên đó." Cái lý do không mấy tốt đẹp này đã nảy ra khi Kim Hyukkyu vô tình làm rơi cuốn bài tập trong lúc tâm trí anh đang rối loạn. Giáo sư Kim thản nhiên kéo ghế rồi ngồi xuống, cố gắng không để ý đến vẻ mặt nhăn như khỉ của Jihoon khi nghe anh khen một cô bé khác "xinh xắn".

"Thế cơ à?" Gương mặt Jihoon lộ ra vẻ kỳ quái, "Nhưng theo em được biết, cô Shacklebolt là một phù thủy thuần chủng người Anh. Cô ta có biết tiếng Đức sao?"

"Chuyện đó thì đâu ảnh hưởng gì đến cảm xúc của một người mới yêu?" Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Một khi đã yêu thì việc học tiếng Đức cũng không thành vấn đề nhỉ?"

Thú thực, khi nói câu này, Kim Hyukkyu đã cố gắng thả lỏng bản thân hết sức có thể để làm ra vẻ ung dung mà dựa lưng vào ghế. Đây là lần đầu tiên anh khổ sở đến mức phải giật gấu vá vai, cố gắng bào chữa trong tuyệt vọng kiểu này.

"Thật là một lý do tuyệt vời đấy giáo sư Kim ạ." Jihoon cười để lộ ra hai cái nanh hổ.

Kim Hyukkyu chớp mắt. Vì là nói dối nên anh có phần chột dạ, chỉ có thể im lặng không dám nói thêm câu nào.

"Nếu đã vậy, giáo sư sẽ sẵn lòng đưa mảnh giấy này cho em chứ?" Jihoon chống tay lên bàn, dí sát vào mặt anh. Mùi rượu vang tuyết như có như không vẫn khiến anh có cảm giác bản thân bị áp bức một cách khó hiểu.

"Đưa... Đưa cho cậu à." Hyukkyu lắp bắp, "Có lẽ là cậu nên hỏi trò Shacklebolt chứ nhỉ?"

"Giáo sư ơi, em nghĩ là không cần đâu." Jihoon nhoẻn miệng cười , "Dù sao thì cũng chỉ là một bí mật nhỏ bé, không muốn bị người khác vạch trần ra mình thích ai thôi mà?"

Vị giáo sư trẻ khẽ hất hàm tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy thì em sẽ lấy nó nhé." Jihoon vung vẩy tờ giấy trên tay như kẻ đang giơ cao ngọn cờ chiến thắng. Cậu ta nghênh ngang đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nháy mắt hôn gió với vị giáo sư trẻ.

"Buổi tối tốt lành nhé, giáo sư Kim (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)ヾ⁠(⁠˙⁠❥⁠˙⁠)⁠ノ "

"Cậu cũng vậy. Buổi tối tốt lành!"

Trái ngược lại với cậu, Kim Hyukkyu phải gian nan lắm mới giữ vững nụ cười, đến nỗi gương mặt gần như cứng đờ lại.

Đối với Jeong Jihoon, việc có được tờ giấy như thể vừa mới nhặt được bảo bối trân quý nhất trên đời. Cậu tin chắc rằng mình đã tìm ra chứng cứ chứng minh rằng Kim Hyukkyu đã thực sự rung động với cậu.

____________________________________

"Nhưng mày chả bảo giáo sư Kim nói đây là do con bé nhà Shacklebolt viết còn gì." Park Dohyeon ra vẻ không tin, và sau đó là một cú cốc đầu đau điếng.

"Chẳng lẽ Kim Hyukkyu nói gì mày cũng tin luôn à?" Jeong Jihoon nhìn thằng rắn con với ánh mắt ngờ vực. "Mày có phải là Slytherin hàng real không đấy?"

Dohyeon bị bẻ liền á khẩu. Cậu ta hết nhìn giáo sư Kim trên bục giảng rồi lại nhìn sang thằng sư tử trước mặt, cuối cùng chọn cách ngầm mồm.

"Còn có chuyện này." Jeong Jihoon chọc cùi chỏ vào sườn Dohyeon, "Chuyện tao nhờ mày điều tra đến đâu rồi?"

Thằng rắn con nghe xong thì hắng giọng một cái rồi nói nhỏ, "Đã xong. Cái tin vịt vớ vẩn đó là thằng Darius Avery truyền đi khắp nơi đó. Thằng cha đấy chung nhà với tao, cơ mà tao ghét nó kinh khủng khủng khiếp."

Jihoon mặt vẫn tỉnh bơ. Cậu chỉ nhíu mày, cất chiến lợi phẩm đi rồi lại bắt đầu chuyên tâm ngắm nhìn Kim Hyukkyu đang giảng bài trên bục giảng.

Vết thương trên vai anh còn chưa lành, ngay cả khi vung đũa phép để làm mẫu cũng chỉ có thể cử động cổ tay nhẹ nhàng, cuối tiết học còn lỡ tay làm rơi giáo án.

"Để em nhặt giúp giáo sư nhé!." Jihoon bước đến gần Kim Hyukkyu, nở một nụ cười hết sức là uy tín, đúng chất một tấm lòng vàng chính hiệu.

Kim Hyukkyu không từ chối ý tốt của cậu thiếu niên với gương mặt tràn đầy khí phách ấy. Anh tựa người vào thành ghế, đợi Jihoon giúp mình thu dọn, cho đến khi cậu ta làm bộ vô tình rút một tờ giấy kẹp trong chồng tài liệu.

"Giáo sư biết không..." Jihoon tiếp tục giả vờ nghiên cứu giáo án của anh rồi nhận xét, "Khi thầy viết mấy chữ j, o, n, g ấy, các đường nét của chúng nhìn tuyệt đẹp đó ạ!"

"Thế à?" Kim Hyukkyu khoanh tay, liếc qua trang giấy trên bàn.

"Và, em nhớ mang máng là cô Shacklebolt cũng có nét chữ tương tự như thế, giáo sư nhỉ? Khi cô ả viết tên em- Jeong Jihoon ấy!" Jihoon vừa nói vừa khẽ quan sát biểu cảm của vị giáo sư trẻ.

"Ồ." Khoé miệng Kim Hyukkyu khẽ co giật, khó khăn lắm mới nói được một câu "Trùng hợp quá nhỉ? Tôi nghĩ là...."

Jihoon thích thú dựa lưng vào bảng đen, háo hức chờ đợi giáo sư Kim giải thích. Nhưng chưa để anh kịp nói xong, một tiếng động lớn vang lên, kính cửa sổ vỡ tan tành và một quả Bludger từ đâu lao thẳng vào phòng học đang tĩnh lặng. Jihoon lanh tay lẹ mắt, đứng chắn trước giáo sư Kim rồi ngay lập tức thi triển một câu thần chú Bombarda lên nó. Quả bóng mới nãy còn hung hăng, nay đã nổ tung thành bụi mịn.

"Ồ xem ai đây này? Thằng Gryffindor fake nhà họ Jeong phải không?" Darius Avery cưỡi chổi, dừng lại bên cửa cái cửa sổ mới vỡ, nhếch mép nhìn Jeong Jihoon phía trong đang bừng bừng lửa giận, "Mày cầu xin giáo sư Kim gả em trai cho mày nhưng bị thầy từ chối nên đang tức giận đó hả?"

Jihoon không để Kim Hyukkyu kịp ngăn cản đã lập tức tung thần chú Stupefy về phía tên tóc vàng chóe đang ngồi vắt vẻo trên chổi kia. Tên Slytherin cũng không phải dạng cùi bắp, cậu ta cũng né được một chiêu đó của Jihoon một cách dễ dàng.

"Jeong Jihoon!" Kim Hyukkyu kêu lên. "Tôi yêu cầu trò buông đũa xuống!"

Cả người Jihoon run lên vì giận nhưng vẫn ngoan ngoãn thu đũa phép về.

"Tốt nhất là mày nên tránh xa bố mày ra thằng chó săn lông vàng ngu si đáng ghét ạ." Jihoon chửi một tràng dài. Cậu luôn cực kì không ưa mái tóc vàng chói mù mắt của Darius và thầm lập lời thề một ngày nào không xa, cậu ta sẽ đốt trụi cái mớ lông vàng bóng bẩy nhìn đến là phát ghét đó.

Darius bật cười khinh khỉnh, nhưng do còn e ngại Kim Hyukkyu đang ở đây nên cậu ta cũng nhanh chóng chuồn đi mất. Jihoon còn loáng thoáng nghe thấy mấy thằng nhà rắn kháo nhau sẽ thắng đội Quidditch nhà Gryffindor vào trận đấu tuần sau.

"Thật là phách lối!" Jihoon nhận xét, bực bội liếc con công vàng hoe cồng kềnh chảnh choẹ mới rời đi mà quên béng luôn là mình cũng phách lối chả kém gì.

"Nhưng bọn họ nói đúng. Gryffindor chưa thể tìm được một Tầm thủ đủ tốt như trò Avery." Giáo sư Kim lắc đầu, thi triển bùa chú sửa chữa cho cái cửa sổ đáng thương mà không hề chỉ trích hành động vừa rồi của thằng nhóc nhà rắn.

"Tầm thủ hử? Là gì thế?" Jeong Jihoon nghiêng đầu hỏi.

"Tầm thủ của đội Quidditch." Kim Hyukkyu khá ngạc nhiên, "Cậu chưa bao giờ xem Quidditch ư?"

"Em chưa bao giờ xem mấy thứ đó cả." Jihoon bĩu môi. "Mấy cái đó nhàm chán kinh khủng khiếp!"

"Thế ư? Tôi lại cảm thấy rất thú vị đấy chứ." Kim Hyukkyu mỉm cười, thầm cảm ơn Avery vì nhờ cậu ta anh mới có thể nói lảng sang chuyện khác, "Hồi còn đi học, tôi là đội trưởng kiêm tầm thủ đội Quidditch nhà Gryffindor đó."

"Đội trưởng à?" Cậu nhóc Alpha nhướng mày "Nghe có vẻ oai phết."

"Này cậu Jeong, cậu thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy." Kim Hyukkyu chống tay lên bàn, nói một cách rất hứng thú, "Tôi chưa bao giờ gặp một phù thủy mà không có chút cảm xúc nào với Quidditch như cậu cả."

"Giáo sư Kim cũng làm em ngạc nhiên lắm đó." Jihoon thừa cơ hội đứng sát lại gần. "Em luôn nghĩ rằng giáo sư chỉ là một học giả có niềm vui duy nhất là nghiên cứu sách vở chứ?"

"Hai cái đó thì đâu có liên quan gì đến nhau?" Kim Hyukkyu nhíu mày, "Tôi còn rất quan tâm những chuyện nào để có thể giành Cúp Nhà cho Gryffindor nữa."

"Cúp Nhà à?" Jihoon lại hỏi, "Là gì nữa đấy?"

"À." Kim Hyukkyu cười, "Đó là một vinh dự lớn của Nhà."

"Vậy làm sao để giành được?" Cậu ấm nhà Jeong có vẻ nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi cậu ta không nhận ra bản thân đã vô tình bỏ quên kính ngữ trong xưng hô giao tiếp.

"Kiếm điểm cho nhà bằng cách chiến thắng trong trận đấu Quidditch, tích cực hoàn thành bài tập, trả lời câu hỏi trên lớp, thi đua nhau về học tập lẫn kỷ luật trong mỗi năm học. Nhà nào được tổng số điểm cao nhất sẽ chiến thắng và được nhận Cúp Nhà. Đại loại vậy."

Vị giáo sư trẻ suy nghĩ một lát rồi bổ sung. "À dĩ nhiên, riêng với cậu Jeong, chỉ cần cậu không làm nhà Gryffindor bị trừ điểm thì đã là một sự cống hiến lớn lao lắm rồi."

Đôi mắt mèo tinh nghịch của Jeong Jihoon lập tức cong cớn cả lên, trong đầu lập tức nảy ra một kế hoạch tuyệt diệu. "Nếu em có thể giành được Cúp Nhà cho Gryffindor thì sao?"

"Tôi không nghĩ rằng với sức của một người có thể tự mình giành được danh hiệu cho cả Nhà đâu." Kim Hyukkyu mỉm cười rất thân thiện, "Kể cả cậu, trò Jeong Jihoon ạ."

"Vậy nếu em có thể giúp Gryffindor thắng trận Quidditch tuần sau thì sao?" Mắt Jihoon sáng lên, đáy mắt tràn đầy tự tin về một tương lai sáng lạn.

"Cậu đùa tôi đấy hả?" Vị giáo sư trẻ cười phá lên, không còn thấy hình tượng giáo sư Kim điềm đạm đâu nữa. "Tôi nhớ là vừa nãy cậu còn không biết Tầm thủ là gì cơ mà."

"Nhưng điều đó thì đâu có ảnh hưởng đến tư chất xuất sắc của em." Jihoon nhớ lại câu hôm qua cửa Kim Hyukkyu rồi bắt chước lại. Cậu vừa nói vừa vuốt mái tóc dày của mình rồi lại nheo mắt. "Hơn nữa, em còn có tư thù cá nhân muốn tính toán với cái thằng Avery đó."

"Tư thù cá nhân? Đã có chuyện gì thế?" Kim Hyukkyu hơi chột dạ hỏi lại.

Không phải anh không hay biết đám học sinh trong trường đang bàn tán chuyện gì, nhưng Kim Hyukkyu lại thấy khá may vì trong tin đồn đó, anh không phải là người gặp họa. Cơ mà niềm vui này anh không thể để cho ai biết, đặc biệt là Jeong Jihoon và em trai mình.

"Thầy không cần quan tâm đến điều đó đâu. Dù sao thì giáo sư ạ, thầy chỉ cần tin tưởng vào em thôi." Jihoon vỗ ngực tự tin rồi thề. "Em chắc chắn sẽ không để giáo sư phải thất vọng."

Kim Hyukkyu nhìn đôi mắt mèo cong cong của cậu, nửa tin nửa ngờ hỏi lại. "Đừng nói với tôi rằng cậu lại muốn dùng chuyện này để xin xỏ cái gì đấy nhé?"

Jeong Jihoon không hề phủ nhận , thậm chí còn được đà mè nheo với anh. "Giáo sư ơi, nếu em làm được thì giáo sư nhất định phải đồng ý một việc với em đó nhé (⁠づ⁠。⁠◕⁠‿⁠‿⁠◕⁠。⁠)⁠づ"

"Đồng ý với cậu? Là việc gì?"

"Việc gì thì em sẽ nói sau." Jihoon nháy mắt với giáo sư Kim ra vẻ thần bí.

Còn Kim Hyukkyu, anh cực kỳ không muốn đồng ý với thằng nhóc tóc nâu có thể nói liên tha liên thiên cả ngày này, nhưng không hiểu sao anh lại không từ chối lời đề nghị của cậu.

"Không phải chuyện gì xấu xa đâu mà giáo sư ơi." Jihoon nhìn anh, mắt chớp chớp đầy vẻ thiện lành thơ ngây, "Em đảm bảo với thầy luôn đó."

Kim Hyukkyu đoán chắc bản thân có lẽ bị ma xui quỷ khiến, hoặc là anh bị điên rồi nên mới gật đầu dù trong lòng anh biết rõ Jihoon đang nghĩ gì.

Rõ ràng, anh là thầy của Jihoon, cậu ta là học sinh của anh, chẳng có cớ gì để anh phải nghe theo mấy lời ngon tiếng ngọt của cậu ta cả. Mà Jihoon cũng chẳng có lí do gì để ép anh phải nghe theo mấy cái thỏa thuận vô lý đến vớ vẩn mà cậu ta nghĩ ra.

Đáng lẽ anh chỉ cần từ chối là xong, nhưng không hiểu sao khi từ đến bên miệng, sau khi nói ra lại biến thành câu tin tưởng vào lời hứa của cậu thiếu niên có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy.

"Được rồi. Tôi tin cậu, Jeong Jihoon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro