8. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cả Đại sảnh đường đang rôm rả bàn tán về những món ăn ngày hôm nay, thì ở phía cuối dãy bàn nhà Gryffindor, Jeong Jihoon với Hong Changhyeon đang thì thầm nhỏ to gì đấy có vẻ rất thần bí. Thường thì cậu ấm nhà Jeong sẽ luôn ưu tiên vị trí trên cùng, nơi gần với bàn các giáo sư nhất để bản thân có thể thoải mái ngắm nhìn người tình trong mơ, nhưng hôm nay cậu ta có mấy vấn đề quan trọng khác cần được giải đáp.

"Ê này Changhyeon, mày có biết cái người tên Kim Kwanghee không? À còn cả thằng nhóc Hufflepuff năm nhất đeo cái kính vuông to nữa. Tên nó là gì nhỉ?" Jeong Jihoon nặn mãi mà không nhớ ra nổi cái tên.

"Ý mày là Kim Kwanghee và Lee Seungmin à?"

"Ừ chắc vậy. Mày biết gì về hai người đấy không?"

"Kim Kwanghee, em trai của giáo sư Kim. Tao cũng chẳng gặp anh ta mấy lần để mà nhớ. Nhưng mà tao nghe bọn nhà rắn kháo nhau là từ sau cái vụ kia thì anh ta phân hóa thành Omega đấy." Nói đến đây, giọng Changhyeon bỗng hạ xuống mấy tông, nhìn xung quanh rồi ghét tai hỏi nhỏ, "Ê mà tao thấy cả trường đang đồn ầm lên là mày thích em trai của giáo sư Kim à? Gu mày mặn thế?"

"...." Jihoon ngớ người ra một lúc. Thì ra chuyện hôm qua thằng nhóc nhà lửng mật nói là chuyện này à? Đây đúng thực là một sự hiểu lầm tai hại. Quần lót của Merlin! Jihoon mà biết được thằng khốn kiếp nào dám lan truyền cái tin vịt này thì cậu sẽ tặng cho nó loại độc dược mạnh nhất mà cậu có thể chế tạo ra. Chắc chắn đấy!

Thấy thằng bạn im lặng như bị trúng bùa câm, Changhyeon vỗ vai cậu mấy cái rồi nói tiếp

"Thế hoá ra Nymph của mày là em trai của giáo sư Kim à? Bảo sao mày lại không muốn cho tao xem. Giấu cũng kĩ quá." Changhyeon nở một nụ cười nhăn nhở mà theo Jihoon đánh giá thì cả cái trường này chắc được một mình thằng lửng con kia có thể cảm nhận được và thấy nó đẹp.

"Thế còn thằng nhóc Lee Lee gì kia thì sao? Tao thấy nó có vẻ thân thiết với giáo sư Kim nhỉ?" Jeong Jihoon lảng tránh câu hỏi về Nymph. Thực ra, cậu cực kỳ muốn đính chính, muốn cho cả cái Hogwarts này biết người tình trong mộng của cậu thực chất là ai, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Jihoon cảm thấy đây chưa phải thời điểm thích hợp để lật bài nên đâm ra lười giải thích.

"Lee Seungmin á? Thằng bé đấy đáng yêu đúng không? Học trò cưng của giáo sư Kim và giáo sư Vũ đấy. Thằng bé học giỏi và am hiểu về mấy con sinh vật huyền bí lắm. Nhưng mà sao tự nhiên mày hỏi về em ấy?"

"Hôm qua tao vô tình gặp nó ở lớp Sinh vật huyền bí và nó khoe với tao rằng nó được giáo sư Kim dẫn đi xem Hippogriff." Jihoon thành thật trả lời, trong giọng nói có chút không vui. Sao thằng nhóc tóc đen đó có thể làm học sinh cưng của giáo sư Kim được? "Giáo sư Kim thích thằng bé đấy lắm à?"

"Ừ ừ. Thằng nhóc ấy học khá giỏi, tính hơi nhút nhát nhưng mà đáng yêu lắm. Alpha nào lại không thích một người như thế chứ?" Changhyeon ngây thơ không nhìn ra khuôn mặt đen như bị dính nhọ nồi của thằng bạn mình.

"Alpha nào cũng thích à? Thế mày có thích không? Mà mày phân hóa chưa thế?" Jeong Jihoon hỏi vặn lại.

"À thì cũng hơi hơi thích, tại thằng bé đáng yêu mà." Nói đến đây, Changhyeon gãi đầu gãi tai tỏ vẻ ngượng ngùng, "Còn về phân hoá chưa, thì...aisss...tao chưa. Nhà tao thường là đến 17 tuổi mới có dấu hiệu phân hoá cơ." Changhyeon vỗ ngực tự tin, "Nhưng mà kiểu gì tao cũng sẽ là một Alpha ngầu lòi cho xem, hoặc cùng lắm là một Beta chứ còn lâu tao mới phân hóa thành Omega nhé."

Jihoon nghe thằng bạn vỗ ngực tự cao thì cười khẩy. "Thế mày biết cậu em đáng yêu của mày là giới gì chưa? Mà mày biết người ta nói gì về mày không đấy?"

"Nói gì?"

"Anh Changhyeon có mùi thơm lắm, cứ như Omega ấy." Jihoon tường thuật lại nguyên văn câu nói buổi chiều qua của em nhỏ Seungmin.

"....Tao cóc tin mày."

Jihoon không nói gì thêm, chỉ nhún vai biểu thị rằng tin hay không thì tao cũng kệ mày.

____________________________________

"Vậy là em đã tính đến chuyện ở lại ở Hogsmeade lâu dài luôn rồi ư? Nếu thế thì tuyệt quá, anh em ta sẽ có nhiều thời gian để hàn huyên lắm." Kim Hyukkyu nói với tông giọng cực kỳ vui vẻ. "Dù sao chúng ta đã rất lâu không gặp rồi!"

"Đừng có vòng vo nữa Kim Hyukkyu, anh đến đây làm gì? Tôi không nhớ mình có mời anh đến đây đấy." Kim Kwanghee nhăn mặt khó chịu vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến- người anh trai chẳng mấy thân thương của mình.

"Anh không thể đến thăm em trai của anh sao? Sau bao lâu em mới trở lại đây, còn định tìm một công việc...." Không để anh trai mình nói hết câu, Kim Kwanghee vội vàng ngắt lời luôn.

"Đừng có tỏ vẻ là anh rất quan tâm đến tôi, Kim Hyukkyu. Tôi không cần anh phải thăm nom gì cả. Tôi vẫn sống rất tốt." Kwanghee đang lau từng cái cốc trong quán mà chẳng ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần. Hắn là người tiếp quản thứ hai của Quán Đầu Heo, sau khi người chủ cũ là Aberforth đã qua đời. "Ngần ấy năm, Kim Hyukkyu, tôi nghĩ rằng chúng ta chẳng còn gì để tâm sự đâu hỡi vị thánh nhân đáng kính ạ."

"Kwanghee này, anh đã nghĩ... nếu năm đó chúng ta bình tĩnh ngồi lại với nhau thì bây giờ anh em ta sẽ ra sao nhỉ?" Kim Hyukkyu vẫn từ tốn, tiếp tục cuộc trò chuyện dù nhìn thằng em trai trời đánh thánh vật của mình dường như đã sắp dùng hết kiên nhẫn và sẵn sàng "đá" anh khỏi quán bất cứ lúc nào.

"Không ai trong chúng ta có thể ngờ trước sự cố ấy sẽ xảy ra. Anh đã có một khoảng thời gian suy sụp rất lâu kể từ khi chứng kiến người em gái chúng ta yêu thương nhất từ giã cõi đời." Kim Hyukkyu nhắm mắt, bóng hình một cô bé tầm 11-12 tuổi hiện lên trong đầu anh. "Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, nếu chuyện vốn đã không còn đường lui, vậy tại sao chúng ta không thể tha thứ cho nhau chứ? Anh vốn chưa từng trách em, và anh hi vọng em có thể ngưng trách bản thân mình, được không?"

"Tchhh.... chuyện này...tôi sẽ suy nghĩ thêm." Kwanghee tặc lưỡi , tay vẫn chăm chú đánh bóng từng cái cốc trên kệ nhưng khuôn mặt đã dịu đi mấy phần.

"Vậy thì tốt quá." Kim Hyukkyu cuối cùng cũng có thể nở nụ cười đầu tiên với em trai sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. "Em nghỉ ngơi đi, anh còn phải về trường để chấm bài và chuẩn bị cho tiết học ngày mai nữa."

"Anh có làm gì thì tôi đây cũng không thèm quan tâm." Mặc dù nói là thế nhưng tay lau cốc của Kwanghee đã dừng hẳn lại, "miễn là anh hứa sẽ tránh xa cái thằng Alpha mùi cồn diêm dúa khốn nạn láo toét đấy!"

"Em nói ai cơ?"

"Không có gì"

____________________________________

Mãi đến khi đã về đến trường, Kim Hyukkyu vẫn không thể đoán ra người được ám chỉ trong câu nói của em trai mình. Thế nhưng, khi thấy Jihoon đang đứng ngơ ngẩn trước cửa phòng, anh cũng không còn tâm trí để nghĩ ngợi điều gì nữa.

"Cậu đang làm cái gì ở đây thế?" Kim Hyukkyu vốn chỉ định hỏi một câu cho có lệ rồi bước thẳng vào phòng, nhưng dễ gì. Lợi dụng ưu thế chân dài và chiều cao m87, Jeong Jihoon đã nhanh chóng chặn được cửa văn phòng lại.

"À giáo sư đã về ạ, em đang đợi thầy đấy." Jihoon nhìn thấy Kim Hyukkyu, nhanh chóng đứng phắt dậy, rồi mở cửa cho anh với tư thế hết mực cung kính. "Giáo sư ơi, mời thầy vào trong."

"Cảm ơn cậu. Và, cậu tìm tôi có chuyện gì không?"Hyukkyu bước thẳng vào, nhanh tay nhét một tờ giấy trên bàn vào giữa chồng sách vở trước khi Jeong Jihoon kịp chú ý.

"Không có gì đâu ạ. Em chỉ muốn nói với giáo sư rằng em đã hết bị cấm túc. Giờ thì, em được trả tự do rồi." Jeong Jihoon cười híp mắt, vui vẻ nói. "Giáo sư sẽ thấy mừng cho em chứ?"

"Ồ tất nhiên là thế rồi! Tôi thực sự rất vui cho cậu đấy, cậu Jeong ạ." Kim Hyukkyu khen một câu cho vừa ý cậu ta rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc.

Đang tính chấm bài thì nhận ra Jihoon còn nhấn ná mãi chưa chịu rời đi, anh đành phải tạm gác lại đống bài vở, ngước lên nhìn người vẫn đứng dựa vào bàn của mình từ nãy đến giờ, "Cho tôi hỏi là cậu còn việc gì nữa không thế?"

"Em còn có một món quà muốn tặng giáo sư đó." Nói xong, Jeong Jihoon lấy một tờ giấy được cuộn thành ống từ trong túi áo chùng ra rồi đặt lên trên mặt bàn làm việc của Kim Hyukkyu. "Là một bức tranh rất đẹp đó ạ!"

Kim Hyukkyu nghi hoặc mở bức tranh ra. Anh sợ bản thân sẽ phải nhìn thấy một hình ảnh quá đáng như lần trước. Thế nhưng có vẻ anh đã lo thừa rồi, vì lần này tuy Jihoon vẽ anh, vẽ cả bản thân cậu ta nhưng đây là một bức tranh về cảnh dạy học vô cùng chuẩn chỉnh.

Bức tranh vẽ cảnh anh đang đứng cạnh Jihoon, dạy cậu thực hiện bùa chú Biến hình, trùng hợp với cái lần anh yêu cầu cậu thực hiện phép biến ấm trà thành con rùa. Ánh nắng buổi chiều hắt vào khung cửa sổ, hoạ lại khuôn mặt đẹp không tì vết của anh. Tay anh cầm đũa phép chỉ vào ấm trà trên bàn, ánh sáng màu đỏ từ đầu đũa được Jihoon phác họa vô cùng tỉ mỉ. Trong tranh, anh đứng hơi nghiêng người để lộ ra phần xương quai xanh cuốn hút. Đôi mắt đen láy ẩn mình sau chiếc kính gọng tròn, sống mũi cao, góc sườn mặt hoàn hảo, yết hầu quyến rũ... và thậm chí là chính bản thân Jihoon, tất cả đều được cậu phác họa chân thực như một bức ảnh chụp chân dung được treo trên tường.

Kim Hyukkyu nhìn bức tranh mà phát ngốc, nhất thời sửng sốt không nói nên lời.

"Giáo sư à, thầy nói rằng thầy thích tranh của em nên em đã vẽ tặng thầy đó." Jeong Jihoon vô cùng mãn nguyện khi thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của anh, liền bồi thêm một câu. "Em đã tốn rất nhiều công sức để vẽ bức tranh này, giáo sư có thấy đẹp không?"

"Bức tranh rất đẹp. Cảm ơn cậu." Kim Hyukkyu mãi mới định thần lại. Anh nói thêm "Cậu Jeong ạ, dù đã nói một lần rồi nhưng tôi vẫn phải nói lại, khả năng hội hoạ của cậu đúng là tuyệt vời thật đấy."

"So với Claude Monet thì sao?" Jihoon nói ra tên của một họa sĩ người Muggle.

"Claude Monet à." Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. "Ông ấy là một người theo trường phái Ấn tượng, còn cậu à..."

"Em cũng là người theo trường phái Ấn tượng đấy." Hiện tại, do không còn cái vật cản bầy hầy tên Kim Kwanghee, Jeong Jihoon đã chạy lại chỗ Kim Hyukkyu từ bao giờ, đã thế còn cố tình đứng sát gần vị giáo sư trẻ vẫn đang ngẩn người, "Bởi vì trong lòng em, giáo sư Kim luôn là ánh trăng sáng, là vầng hào quang rực rỡ nhất. Giáo sư đôi khi còn là bóng cây che chở em những lúc em cảm thấy mệt mỏi. Vậy nên, em muốn dùng bức tranh này để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với giáo sư đó ạ!"

Kim Hyukkyu vốn không phải người hay nghe mấy lời nói ngon nói ngọt, thế nhưng, chỉ bằng vài câu nói, Jihoon đã đưa tâm trí anh trở về thung lũng Godric ngày ấy. Ánh nắng chan hòa trải lên thảm cỏ xanh mát, cây ngô đồng tốt tươi với những chùm nắng xiên qua tán lá và dòng suối mát lành chảy qua,.... tất cả như đang hiện hữu ngay trước mắt anh và hình như đâu đó còn phảng phất mùi gỗ đàn hương thoang thoảng.

Mãi đến khi Jeong Jihoon to gan lớn mật phả hơi thở ấm áp lên đỉnh đầu anh, Kim Hyukkyu mới bừng tỉnh.

"Xin lỗi, cậu Jeong!" Kim Hyukkyu cả kinh, cả người căng thẳng đến độ suýt thì nói vấp, "Cậu đang làm gì thế?"

"Giáo sư ơi!" Jihoon vội vàng lùi lại về chỗ cũ tránh để giáo sư Kim nổi giận, "Em có thể lấy bức tranh này để xin một phần thưởng từ thầy không?"

"Một phần thưởng từ tôi à?" Hyukkyu rốt cuộc cũng ổn định được tâm trạng. "Cậu muốn phần thưởng gì đây?"

Jeong Jihoon chớp lấy thời cơ, trưng ra một nụ cười mèo con đáng yêu vô hại nhất có thể với Kim Hyukkyu, "Em muốn xin thầy đưa em đi xem bầy Hippogriff được không?"

"Gì cơ?" Anh cảm hơi hơi váng đầu. Tên nhóc này từ bao giờ lại có hứng thú với Sinh vật huyền bí vậy?

"Em muốn xin giáo sư đưa em đi xem bầy Hippogriff." Jihoon vui vẻ nhắc lại với gương mặt vô cùng ngây thơ trong sáng.

"Ồ, chuyện này..." Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. "Tôi không nghĩ là mình có lý do gì để từ chối yêu cầu chính đáng của cậu nhỉ?"

Jeong Jihoon lại một lần nữa nở nụ cười ngây thơ trong sáng.

"Nếu cậu không bận thì chúng ta có thể đi luôn bây giờ."

"Tất nhiên là em không bận gì rồi thưa giáo sư." Cậu ấm nhà Jeong không giấu nổi nụ cười hạnh phúc đang treo trên khuôn mặt.

"Thế nhưng trước khi đi, cho tôi hỏi tại sao cậu lại đột nhiên có hứng thú với Hippogriff vậy?"

"Thì là trong khoảng thời gian bị cấm túc phải chăm sóc lũ sinh vật huyền bí, em đột nhiên nảy sinh tình cảm với chúng. Em thấy bọn sinh vật huyền bí rất đáng yêu nên em quyết định sẽ không ghét bỏ chúng nữa." Jeong Jihoon khua tay múa chân, bịa chuyện rất thuận mồm . Rõ ràng, sinh vật huyền bí là cái tên đứng đầu danh sách những thứ cậu ghét nhất trên cái cuộc đời này. Thứ hai là trẻ con và thứ ba chắc chắn là thằng nhóc tóc đen đeo quả kính vuông quá khổ nhà Hufflepuff.

"Cậu thay đổi tích cực như vậy tôi thấy rất vui đó." Khen một câu cho có lệ chứ còn lâu lắm Kim Hyukkyu mới tin vào mấy lời ba hoa chích choè này.

"Giáo sư Son đã dạy em rất nhiều về cách Chăm sóc sinh vật huyền bí. Hồi còn ở Durmstrang, em chưa bao giờ giờ được tiếp xúc với một môn học thú vị như thế này." Jeong Jihoon kể lể, "Nhưng giờ thì thay đổi rồi, em thích chúng lắm." Nói xong, hắn còn bày ra một nụ cười mẫu mực trông rất chuẩn sách giáo khoa .

"Nghe thật tuyệt vời!" Kim Hyukkyu cũng thuận miệng hùa theo cậu.

"Vậy nên em muốn được tiếp xúc với Hippogriff để thực hành những kiến thức đã học được trong mấy ngày bị cấm túc vừa qua." Jeong Jihoon tỏ vẻ bản thân vô cùng mong đợi với "tri ​​thức" mà bản thân sắp được tiếp nhận. Changhyeon đã nói rằng thằng bé Lee gì kia được giáo sư Kim của cậu yêu thích vì nó học giỏi và đam mê sinh vật huyền bí, vậy nên Jihoon mới phải bày ra cái cách này với mục đích thay thế vị trí học sinh cưng trong lòng người tình trăm năm của mình.

Kim Hyukkyu không thể hiểu nổi bản thân đang làm gì. Vốn dĩ, anh chỉ tính từ Quán Đầu Heo về trường, chấm nốt bài tập của học sinh, chuẩn bị bài để mai lên lớp, ăn tối và đi ngủ. Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của Jeong Jihoon đã phá vỡ mọi kế hoạch. Thay vì chấm bài tập thì giờ đây, anh đang đưa Jihoon đi "nhận" phần thưởng mà cậu ta mới đòi.

Kim Hyukkyu cũng không hiểu được tâm tình sâu xa của Jeong Jihoon, nhưng anh biết tỏng cậu học trò trước mặt này đang cố tình diễn nét giả ngây giả dại với anh. Nói vậy thôi chứ bản thân anh cũng không có ý định vạch trần lời nói dối của cậu nhóc này.

"Đây là chỗ nuôi Hippogriff." Kim Hyukkyu chỉ vào một khoảng đất trống rộng lớn phía trước. Jeong Jihoon căng mắt ra ra nhìn theo hướng tay anh chỉ, cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy tồn tại sự hiện diện của bất kì con Hippogriff nào, bèn quay sang khều khều cánh tay của Kim Hyukkyu.

"Chúng nó trốn đâu cả rồi?" Jihoon buột miệng, không nhận ra bản thân vừa hỏi một câu rất ngu ngốc.

"À, sinh vật huyền bí này thích ra ngoài đi dạo sau giờ trưa, nên bây giờ tôi cũng không biết nó ở đâu." Kim Hyukkyu kiên nhẫn trả lời.

"Sau giờ trưa?"

"Người ta thường quan sát Hippogriff vào chạng vạng tối, khi chúng về tổ." Kim Hyukkyu giới thiệu. Những nội dung này đã được dạy rất kĩ trong tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí, cậu ta có thực sự chú tâm vào bài học không vậy?

"Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngồi ở đây và đợi chúng nó cả chiều à?" Jeong Jihoon lẩm bẩm trong miệng. Cậu ta mò mẫm qua Kim Hyukkyu đang đứng bên cạnh, đã thế còn định vòng tay ôm eo người ta. Kết quả không cần phải nói cũng biết, đương nhiên Kim Hyukkyu khéo léo tránh được, còn "cẩn thận" đẩy tay Jihoon trở về.

"Chiều nay cậu Jeong đây không có tiết học nào à?" Kim Hyukkyu không mặn mà lắm với hành động sỗ sàng vừa rồi của cậu học sinh, còn hỏi ngược lại một câu.

"Giáo sư đáng kính ơi. Đáng lẽ khi giáo sư nhận em vào trường thì nên biết em không phải một đứa ham học chứ. Thầy đã có thể đuổi học em từ sau đêm hôm ấy, nhưng mà thầy đã giữ em lại. Thật là tiếc ghê." Jeong Jihoon cười nhăn nhở, mặt trơ ra như thớt. Cậu đang nghĩ đủ cách để trêu ghẹo Kim Hyukkyu mà không để ý cái bóng càng lúc càng lớn sau lưng mình.

"Jeong Jihoon ạ, tôi nghĩ cậu...ờmm..." Kim Hyukkyu quay đầu lại nhìn, nhưng ngay khi vừa thấy thứ phía sau Jihoon, mấy lời tiếp theo liền bị anh nuốt trở lại cổ họng.

"Sao thế ạ?" Jihoon vẫn ung dung.

"Tôi đề nghị cậu đứng yên!" Giọng Kim Hyukkyu bỗng dưng trở nên mềm mại như nước.

Rốt cuộc, Jeong Jihoon, người vốn chỉ toàn tâm toàn ý với Kim Hyukkyu bây giờ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, và khi cậu cảm giác có vật gì đó sắc nhọn đang đè lên vai mình thì đã quá muộn rồi.

"Cậu Jeong này, bây giờ cậu nên nhớ lại những gì phải làm khi đối mặt với Hippogriff." Kim Hyukkyu từ từ cúi người xuống.

Hỡi Merlin! Jihoon vốn ghét nhất sinh vật huyền bí, sao cậu biết phải làm gì? Khóe miệng cậu hơi run lên, "Em có nên chào hỏi nó không ?"

"Cậu nên lùi ra xa một chút rồi từ từ cúi xuống!" Kim Hyukkyu thì thầm.

Jeong Jihoon rùng mình lần thứ hai, cậu ta lúng túng lùi ra xa, cúi thấp người xuống, thuận theo cái thứ đang chĩa vuốt vào vai mình.

"Sau đó thì quay đầu lại."

Jihoon cẩn thận làm theo lời thầy. Rất rõ ràng, đây là lần đầu cậu thật sự đối mặt với sinh vật khổng lồ này nên cũng không tránh khỏi sợ hãi. Cậu hít một hơi lạnh nhưng thật không may, cậu lỡ ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau và khi con Hippogriff thấy đôi mắt sắc lạnh ấy nó đột nhiên giơ móng vuốt lên như một bản năng tự vệ.

"Jihoon!" Kim Hyukkyu kêu lên một tiếng đầy hoảng hốt, không ngần ngại đứng chắn trước mặt cậu học trò. Sau đó, anh cũng không ngần ngại mà vi phạm nội quy của trường, đưa Jihoon về văn phòng mình bằng phép Độn thổ.

Cả hai dù đã an toàn đứng trong văn phòng nhưng vẫn chưa hết khiếp đảm. Do không gian bị phép Độn thổ xáo trộn, giấy tờ trên bàn bay tứ tung. Jihoon quơ quào muốn giúp anh dọn dẹp lại thì một mảnh giấy nhỏ lượn lờ trên không trung đã đáp xuống đúng mặt cậu.

"Quái gì thế này?" Jeong Jihoon hốt hoảng gỡ tờ giấy ra khỏi mặt, rồi trợn mắt đầy ngạc nhiên khi phát hiện tờ giấy viết đầy tên mình. "Cái này....là giáo sư viết à?"

Kim Hyukkyu mở miệng muốn giải thích với cậu nhưng trong trường hợp này, bất cứ một lời nào nói ra cũng đều như một lời biện hộ lấp liếm. Chỗ vừa bị Hippogriff cào vào vẫn đau rát cực kỳ. Bây giờ, anh chỉ muốn bản thân có thể ngã bệnh luôn cũng được, còn tờ giấy kia cứ coi như nó không tồn tại.

Kim Hyukkyu thông minh nảy số nhanh chóng. Anh lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống, mặc dù anh cũng không biết mình lấy đâu ra đủ niềm tin rằng Jihoon có thể đỡ được anh thay vì để đầu anh đập vào giá đỡ của con Anivia đang tròn mắt nhìn hai người họ.

Đương nhiên là cậu học trò vẫn quan tâm cho giáo sư Kim hơn là cái mảnh giấy kia. Cậu ta sợ hết hồn, vứt tờ giấy rồi chạy vội tới ôm chặt lấy cơ thể giáo sư Kim. Bức tranh chân dung trên tường đã chứng kiến tất cả, quyết định đưa cho Jihoon một sự lựa chọn.

"Tôi nghĩ cậu nên mang thầy ấy đến phòng y tế đi."

Chỉ với một câu gợi ý đơn giản, Jeong Jihoon đã thông suốt. Cậu chỉ kịp để lại một câu cảm ơn rồi bế người trong lòng chạy ra khỏi cửa.

____________________________________

Hippogriff: Bằng Mã

Giáo sư Kim trong tranh được hình dung kiểu này này

Nụ cười mèo con đáng yêu vô hại của Jeong Jihoon:

Sêm ểngy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro