7. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hoàng hôn cuối ngày ngọt ngào như màu kẹo đường nấu chảy, tinh nghịch len lỏi chui vào ô cửa sổ rồi nhảy múa trên sàn nhà.

Lúc này cả ba người đang đứng trong văn phòng riêng của giáo sư Kim, riêng Jeong Jihoon vẫn là cái bộ dạng cà lơ phất phơ như trước. Đây là lần đầu tiên cậu "được" đặt chân vào văn phòng giáo sư, vẫn cần phải ngắm kĩ càng tí xíu. Trên bàn có một lọ cắm đầy hoa hồng và cái kẹp tóc mặt trăng bằng bạc đặt ngay cạnh. Jihoon đang cố gắng nhớ xem đó có phải cái kẹp mình đã tặng Kim Hyukkyu trong tiết Biến hình hay không, và một vài câu hỏi hay ho loé lên trong đầu cậu.

"Nếu ngày đó cậu tặng hoa hồng thay vì kẹp bạc cho giáo sư Kim thì thầy ấy sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Thầy ấy chắc chắn sẽ đẹp hơn nếu cài hoa hồng lên tóc."

Đang ngẩn ngơ trong đống suy nghĩ của mình thì giọng nói của Kim Hyukkyu cất lên, kéo Jihoon về với thực tại.

"Cậu Jeong Jihoon, chà...." Kim Hyukkyu ngắm nghía kiệt tác của Jihoon, ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp "Tôi đã từng khen tài năng hội họa của cậu rất đỉnh chưa nhỉ?"

"Giáo sư Kim quá khen ạ." Jeong Jihoon gãi đầu gãi tai, cười lộ ra cái răng khểnh trông như một bé mèo con vô hại.

"Bỏ cái điệu cười ngu ngốc đó đi cái thằng Alpha mùi cồn khốn khiếp chết tiệt." Kim Kwanghee nhìn thằng nhóc trước mặt mà ngứa mắt, nhưng cũng nhanh chóng im mồm vì nhận được một cái lừ mắt từ anh trai.

"Hừ, mũi anh chắc là bị điếc phải không? Mùi của tôi là mùi rượu vang tuyết của Đức và mùi gỗ đàn hương, không phải mùi cồn. Cần tôi cho ngửi thử không đấy?" Jeong Jihoon nhướng mày, đoạn phóng ra một chút tin tức tố, và Jihoon chắc chắn cậu đã nhìn thấy cái nhíu mày rất khẽ của giáo sư Kim.

"Thu mùi của trò lại ngay, trò Jeong Jihoon." Jihoon tỏ ra mình rất nghe lời, cậu ta bĩu môi rồi nhanh chóng thu lại tín hương của mình.
___________________________________

Đám học sinh mới nãy bị Điền Dã lùa về trường, nay lại bu kín cửa văn phòng của Kim Hyukkyu. Chúng nó đã được nghe kể về sự tích mấy bức tranh của Jihoon, tất nhiên là mấy câu chuyện tam sao thất bản do lũ Slytherin thích mồm năm miệng mười thêu dệt.

Lux Shacklebolt- một học sinh nhà Gryffindor lên tiếng trước.

"Changhyeon có nói với tớ rằng cậu Jeong đã vẽ một nàng tiên trong thần thoại Hy Lạp của Muggle đó." Cô bé này là một trong số những người may mắn được "dũng sĩ" Jeong "tặng" cho một cái kẹp bạc trong tiết Biến hình, bởi vậy nên cô bé vẫn còn có ấn tượng tốt về cậu. "Tớ nghĩ trong chuyện này còn có gì uẩn khúc. Tớ tin cậu Jeong Jihoon là người tốt nên không thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế được."

"Em vẽ vời thằng đó ngon lành ghê. Cái tên học sinh mới đó không tốt đẹp như những gì em đã tưởng tượng đâu cô em gái thân yêu của tôi ạ." Garen Shacklebolt thẳng tay đập vỡ bong bóng tình yêu màu hồng của cô em mình.

Galio tiếp lời "Tao lại nghe nói thằng Jihoon đó không những vẽ giáo sư Kim mà nó còn vẽ chính nó vào trong bức tranh đấy."

Galio nói xong, những học sinh có mặt đều hét lên, đồng loạt lên án hành vi đồi trụy của cậu học sinh mới đang đứng trong văn phòng.

"Dohyeon kể tao nghe khác lắm chúng mày." Darius Avery- một Slytherin máu trong chính hiệu đã chen vào đám đông từ bao giờ. Cậu ta có mái tóc màu vàng đặc trưng của nhà Avery, trông có vẻ cực kỳ thần bí, "Thật ra người Jihoon vẽ không phải giáo sư Kim, mà là em trai của ổng, Kim Kwanghee!"

"Gì cơ?" Tất cả lại đồng loạt gào lên. Hiện tại, đám sư tử con đang muốn hóng hớt, hoàn toàn quên mất rằng Darius là học sinh nhà Slytherin, và cũng quên mất đa số lũ rắn con đều xảo trá và khó để tin tưởng.

"Bảo sao em trai của giáo sư Kim lại kích động vậy!" Oriana chợt hiểu ra tất cả.

"C...chà tin tức này đúng là gây sốc thật!" Lux che mặt. "Cậu Jeong còn trẻ thế mà lại đi thích Kwanghee già hơn mình rất nhiều, đã thế còn..."

"Nhưng mà cậu có thấy rõ ràng bức tranh không đấy? Ý tôi là đám Dohyeon có nhìn thấy à?" Oriana hỏi nhỏ.

Darius nhún vai khẳng định chắc như đinh đóng cột "Tất nhiên rồi."

Thực ra là cả Dohyeon lẫn Changhyeon đều chưa một ai được chiêm ngưỡng kiệt tác của Jeong Jihoon. Mà nói trắng ra, cả cái trường này chỉ có mình Jihoon biết cậu ta đã vẽ cái gì trong bức tranh đó.

Nắm bắt được điểm mấu chốt đấy nên Darius được đà bắt đầu nói xằng nói bậy "Bọn tao thấy rõ ràng, chính thằng Jihoon đã tự cho bọn tao xem mà. Thằng đó vẽ một chiếc giường lớn với màn che lướt thướt, rồi vẽ thêm bản thân nó với Kim Kwanghee vào trong đấy."

"Một Gryffindor và một Slytherin có thể thân thiết đến mức người này cho người kia xem tranh của mình cơ á? Lại còn là cái loại tranh kia...." Cassiopeia Black hoài nghi lên tiếng.

"Tao tưởng đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon với em trai của giáo sư Kim gặp nhau chứ?" Một Gryffindor khác thắc mắc. "Có chứng cứ nào để bọn tao tin mày không?" Rõ ràng là không có ưa Jeong Jihoon gì cho cam nhưng dù sao thì cũng là người cùng nhà, vẫn nên bênh vực vài câu chứ.

"Cậu có chắc cậu nhìn đúng không đấy? Thực sự không phải cậu ta vẽ giáo sư Kim hả?" Lux đỏ mặt hỏi lại.

"Nhầm thế quái nào được?" Darius khoanh tay nói, giọng chắc nịch. "Người trong tranh để tóc xõa. Còn các cậu đã bao giờ thấy giáo sư Kim thả tóc ra lần nào chưa?"

Các Omega vốn ôm ảo mộng khá lớn với Jihoon đẹp trai đã nhao nhao cả lên. Giờ đây, họ rơi nước mắt không chỉ vì giáo sư Kim, mà còn vì cả cậu học sinh mới đến chưa đầy 3 tuần.

"Nhưng cậu có biết em trai của Giáo sư Kim là Omega hay Alpha không?" Một người nào đó trong đám đông chợt hỏi.

Darius khoát tay, "Thế mà còn cần nghĩ à? Đương nhiên là Omega! Mọi người đều biết sau sự cố tại nhà giáo sư Kim, tên Kwanghee đó đã phân hoá thành Omega."

____________________________________

Đứng trong văn phòng của Kim Hyukkyu, Kwanghee đột nhiên hắt xì một cái. "Thằng oắt con chết tiệt nào mới chửi gì tao đấy?"Hắn đang cực kỳ cố gắng để tỏ ra bản thân không thèm quan tâm tới anh trai, nhưng lại khó nén được sự ghét bỏ đối với tên học sinh tóc hạt dẻ.

"Ông già Houston Prewett nhất định phải đuổi cổ cái thằng Alpha mùi cồn khốn kiếp chướng tai gai mắt này ra khỏi đây! Ngay! Lập! Tức!" Kim Kwanghee nhấn mạnh ba âm tiết cuối. "Hắn không được phép ở lại cái trường này, ở bên cạnh anh thêm một giây một phút nào nữa."

Jihoon ném cho gã một cái nhìn sắc lẻm. Nếu ai hỏi bây giờ cậu muốn làm gì nhất thì câu trả lời sẽ là cậu muốn sút phăng cái thằng cha trông đến là nhếch nhác khó ưa này qua cửa sổ, mặc dù tên này có mấy phần giống với giáo sư Kim yêu dấu của cậu.

"Kwanghee, em làm ơn đừng nói nữa." Hyukkyu liếc thằng em đang gắt gỏng. "Trật tự một chút đi, anh đang rất đau đầu đấy."

Kim Kwanghee nghe mà phát cáu. Hắn ta giận cá chém thớt rồi đá cái bốp vào giá treo của Anivia đến nỗi suýt thì ngã lộn cổ.

"Cậu Jeong này!" Kim Hyukkyu liếc nhìn kiệt tác của Jihoon, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Cậu có thể giải thích nội hàm của tác phẩm cho tôi nghe không?"

"Tất nhiên là được, thưa Giáo sư." Jeong Jihoon vui vẻ trả lời. "Nhưng em hy vọng chỉ có hai chúng ta ở đây được không?" Jihoon vừa nói vừa lại gần Hyukkyu, nhưng liền bị lời nói của Kim Kwanghee chặn lại. "Cút xa khỏi anh tao mau cái thằng mùi cồn biến thái đê tiện bỉ ổi!"

Jihoon tự dưng nghe lời đến lạ. Cậu ta lặng lẽ lui về phía sau nhưng vẫn không cam lòng, "Giáo sư à, vậy thầy có trả lại tranh cho em không?"

Kim Hyukkyu mỉm cười, tay mở ngăn kéo ra, đặt kiệt tác của Jihoon vào trong sau đó đóng khoá lại. "Với trí tưởng tượng phong phú và khả năng hội họa siêu phàm của cậu Jeong, nếu tôi không trả lại tranh cho cậu thì tôi đoán nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm nhỉ."

"Nhưng em chỉ có mỗi bức này về Muse của em..." Jihoon trưng ra khuôn mặt với biểu cảm cực kỳ vô tội và đáng thương với Kim Hyukkyu.

"Muse hả..." Có lẽ do cảm thấy từ này rất thú vị nên anh đọc đi đọc lại suốt một hồi, "Nymph của cậu, Muse của cậu... Hẳn là cậu Jeong đây đã đọc rất nhiều thần thoại của Muggle rồi đúng không?"

"Nếu giáo sư thực lòng muốn biết thì em có thể kể cho giáo sư nghe mỗi đêm, không chỉ về thần thoại Hy Lạp mà còn về nội hàm tác phẩm nữa đó." Jihoon vui vẻ bồi thêm mấy câu.

"Cái gì? Mỗi đêm?" Kim Hyukkyu còn chưa kịp lên tiếng thì Kwanghee đã gào lên "Thằng chó săn lông bị cháy nắng khốn nạn chết bầm kia, mày vừa mới lảm nhảm cái khỉ gì đấy???"

"Đủ rồi đấy Kwanghee." Kim Hyukkyu nghe thằng em trai gào thét mà nhức đầu, day day hai bên huyệt thái dương, "Không phải em mới trở lại lại đây sau một khoảng thời gian dài sao. Giờ thì về nghỉ ngơi đi, chuyện khác mai chúng ta sẽ nói tiếp."

"Lại là ngày mai? Anh lại định nghĩ ra đủ mọi cách để giữ thằng oắt con chết tiệt này ở lại trường chứ gì? Hả Kim Hyukkyu? Đại thánh Kim Hyukkyu? Tôi nói có sai không?" Kim Kwanghee tức tối làu bàu. Hắn trừng mắt lườm Jihoon, "Tao cảnh cáo mày, thằng ranh con Alpha mùi cồn láo toét chết tiệt, mày muốn ở đây thì ở cho tử tế, đừng có mà léng phéng định làm gì anh trai tao!"

Nói xong, Kim Kwanghee đi ra ngoài, đá một cái thật mạnh lên cánh cửa. Cánh cửa bật mở, đám học sinh vừa mới nãy còn đang ầm ĩ bỗng giật mình rồi im bặt. Bọn chúng cúi thấp mặt, nhường chỗ cho hắn đi ra. Mãi đến khi khuất bóng, đứa nào đứa nấy mới dám ngẩng đầu lên, ánh mắt trông theo hết sức là tò mò.

Kim Hyukkyu vung đũa phép, chu đáo giúp thằng em trai cọc cằn khó tính của mình đóng cửa, "Bây giờ thì cậu có thể nói được rồi chứ."

Jihoon vừa bị Kwanghee cảnh cáo giây trước , giây sau đã quên béng mất mà xun xoe chạy đến bên cạnh Kim Hyukkyu, cố ý sờ mó cánh tay anh. "Nhưng mà giáo sư Kim phải trả lại tranh cho cho em trước cơ."

"Không được đâu nhóc ơi." Kim Hyukkyu mỉm cười, "Tôi cũng rất tò mò về Muse của cậu đấy."

"Em có thể vẽ tặng thầy thêm nhiều bức khác mà, nhưng riêng bức đó..."

"Khéo ghê nhỉ, tôi lại chỉ muốn mỗi bức tranh này thôi." Kim Hyukkyu từ tốn đáp lại.

"Giáo sư à..."

"Đây không phải một cuộc thoả thuận đâu cậu Jeong nhé." Nói xong, Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt cậu học sinh trước mặt.

Jeong Jihoon vốn chưa bao giờ sợ nhìn thẳng vào mắt người khác, ngược lại, hầu như là người khác sợ nhìn vào mắt cậu. Lí do là vì cậu ấm nhà Jeong sở hữu một đôi mắt mèo rất sắc, người khác chỉ cần nhìn vào liền lập tức đỏ mặt quay đi. Nắm bắt rõ đặc điểm ấy, Jihoon sử dụng nó thường xuyên và chiêu này luôn phát huy hiệu quả một cách max điểm.

Thế nhưng bằng một cách nào đó, lần này không hiểu vì sao tuyệt chiêu tối thượng của cậu mất tác dụng. Còn chưa đợi giáo sư Kim đỏ mặt ngại ngùng, Jihoon đã nghe thấy tim đập trong lồng ngực mình như tiếng trống. Cậu vội quay đầu ra phía cửa sổ, muốn che giấu gương mặt đỏ bừng của mình để giáo sư Kim không thấy, nhưng rõ ràng là đôi tai màu cà chua đã bán đứng chủ nhân của mình.

"À tất... tất nhiên...tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nếu giáo sư thấy thích bức tranh đó của em thì cứ giữ nó đi. Vậy." Hiếm khi thấy cậu ấm nhà Jeong ấp a ấp úng đến độ nói vấp như thế này.

"Đúng rồi, tôi thích nó lắm đấy." Kim Hyukkyu cụp mắt, lấy hơi rồi bình tĩnh nói tiếp, "Về hình phạt cho cậu, tôi nghĩ rằng việc tự ý đến Hogsmeade trong khi không có đơn phê duyệt và còn là đầu sỏ gây ra vụ rắc rối, hai tội đó sẽ mang đến khá nhiều phiền phức cho cậu đó, trò Jeong thân mến ạ. Tôi sẽ báo cáo lại chuyện này với hiệu trưởng để thầy ấy giải quyết."

"Vậy thì tốt quá. Thầy có thể cho em nghỉ học luôn từ bây giờ cũng được. Chà, em ghét đi học lắm."

" Tôi không nghĩ tội của cậu nặng đến mức phải nghỉ học, và tôi cũng không có đủ thẩm quyền để làm điều đó. Còn giờ thì cậu Jeong ạ, cậu có thể ra ngoài được rồi." Kim Hyukkyu nghĩ ngợi một hồi rồi bổ sung thêm "Tôi tin là sau này cậu sẽ không có cơ hội để ngồi mà sáng tác những tác phẩm vô vị đó nữa đâu."

"Giáo sư à..." Jeong Jihoon vẫn muốn tiếp tục thể hiện năng lực thu phục lòng người của mình "Sở dĩ em vẽ thầy là vì em cảm thấy thầy rất đẹp, và cảnh ấy cũng......"

Kim Hyukkyu không muốn nghe thêm mấy lời thì thầm mùa xuân của Jeong Jihoon nữa, nhanh chóng quăng cái người vẫn còn đang muốn phân trần ra khỏi văn phòng bằng một câu thần chú không lời, rồi không thèm khoan nhượng mà lập tức đóng sầm cửa lại. Khi Jihoon kịp phản ứng thì cậu đã yên vị bên ngoài văn phòng rồi.

"Tiếc thật đấy, người anh em ạ." Garen đỡ được Jihoon vừa bị đuổi ra, lại cất lời đầy thông cảm, "Cũng bình thường thôi, nếu tôi phát hiện thằng nào dám có ý định với Lux, tôi cũng sẽ hành xử như vậy. Cậu cũng đừng trách giáo sư Kim, tâm lý chung của những người làm anh đều là như thế đấy."

Jihoon không hiểu ý Garen, cũng không hiểu sao mấy đứa Omega vừa nãy vẫn còn ghét hắn vì bức tranh mà giờ mặt mày lại tươi vui như vừa mới được uống một lượng lớn Phúc Lạc Dược.

"Chúng tôi đều ủng hộ cậu, cậu Jeong ạ!" Một cậu nhóc Omega nhà Hufflepuff xinh đẹp lên tiếng, "Mặc dù gu cậu, errrrr... độc lạ thật đấy."

"Cảm ơn." Jihoon sửa lại áo choàng và vẫn không hiểu sao mình lại trở thành người hùng trong mắt cái đám này. "Tao về phòng đây."
____________________________________

Tuy nhiên, đúng như lời Kim Hyukkyu đã nói, trong những ngày tiếp theo, người hùng Jeong Jihoon phải sống rất khổ sở. Theo hình phạt từ hiệu trưởng Prewett, Jeong Jihoon phải chịu hình phạt cấm túc, cụ thể là sau mỗi tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí, cậu phải ở lại để cho mấy con vật ăn. Lạy quần bảy màu của Merlin, Jeong Jihoon ghét nhất là trẻ con, ghét nhì là đám sinh vật huyền bí.

Và, "người hùng" Jeong Jihoon cảm thấy cuộc sống của cậu ta như đang ở dưới chín tầng địa ngục. Chẳng còn Nymph dưới nước, chẳng còn giáo sư xinh đẹp trên bục giảng mà chỉ còn mấy con Mooncalf và lũ chim rắn đang há mỏ chờ được cho ăn.

"Ấy, ấy.....Anh nhẹ tay thôi, mấy con Mooncalf này nhút nhát lắm."

Jihoon đang định bứng mấy con Mooncalf ra khỏi hang bằng tay không, và hành động này đã thành công chọc cho một học sinh Hufflepuff khoá dưới vô tình đi ngang qua sợ chết khiếp.

"Anh chưa bao giờ chăm sóc sinh vật huyền bí hả?" Cậu bé Hufflepuff bẽn lẽn hỏi.

"Ừ. Tôi ghét chúng! Đặc biệt là bọn Occamy này !" Ngũ quan anh tuấn của Jihoon nhăn nhúm lại khi nhận xét.

"Sinh vật huyền bí đáng yêu mà." Cậu bé nói nhỏ, "Anh không nên ghét chúng mới phải."

"Cậu mà còn nói nữa thì tôi sẽ ghét cậu luôn một thể." Jihoon cố kiềm chế cơn giận để không chửi như tát nước vào mặt thằng nhóc phiền phức này.

"A....hình như là em biết anh đấy!" Cậu nhóc có cái kính vuông to bằng nửa khuôn mặt lên tiếng. Thằng nhóc mím môi, bước đến trước mặt Jihoon, "Anh chắc hẳn là Jeong Jihoon năm ba nhà Gryffindor phải không?"

"Cậu biết tôi à? Nếu cậu cũng là một trong số những người hâm mộ của tôi, tôi quyết định sẽ không ghét cậu nữa." Jihoon đang vừa khốn khổ khốn nạn cho lũ chim rắn ăn, vừa mặt nhăn mày nhó với cậu em bé nhỏ trước mặt, "Còn giờ thì tôi xin mời cậu cuốn xéo ngay khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên!"

"Anh là Jeong Jihoon thật hả?" Nhóc con nhà Hufflepuff này rõ ràng là một cậu bé nhút nhát, nhưng chắc nhờ có đám sinh vật huyền bí ở đây nên cậu nhóc mới bớt sợ sệt, không những vậy còn rất cởi mở, tự giới thiệu bản thân, "Anh Jihoon à, em là Lee Seungmin. Anh có thể gọi em là Perfect cũng được."

"À Quý Ngài Hoàn Hảo! Changhyeon nó lải nhải về cậu suốt đấy." Jeong Jihoon đứng thẳng người nhưng cũng không chịu nhìn đến thằng bé kia chút nào.

"A, anh Changhyeon ạ? Anh ý có mùi dễ chịu lắm, cứ như Omega ấy." Cậu nhóc Seungmin ngây thơ nói.

"Ừ ừ sao cũng được, tôi đây cóc có quan tâm." Jihoon hít một hơi thật sâu. "Cậu nói nhiều quá thế, bộ không có việc gì để làm à?"

"Đương nhiên là em có chứ." Seungminie bé nhỏ nghiêng đầu cười cười . "Nhưng bây giờ tất cả các bạn trong lớp em đều đang tán gẫu về anh đó."

"Tán gẫu về tôi à?" Jihoon tự tin vuốt ngược mái tóc của mình để lộ hàng lông mày, "Về cái gì của tôi mới được?"

"Về anh và em trai của giáo sư Kim." Bé lửng mật thành thật trả lời.

"Ồ, quý ngài luộm thuộm ấy à." Jeong Jihoon bĩu môi dè bỉu. Thế nhưng, không để cậu chàng hả hê quá lâu, câu nói tiếp theo của Seungmin như một gáo nước lạnh dội Jeong Jihoon toàn thân ướt nhẹp. Và em nhỏ cũng không biết câu nói ấy của mình đã làm phổi người anh Jihoon suýt nữa thì nổ tung như quả bóng bay vì sốc.

"Mọi người trong trường, ai cũng bảo anh đang theo đuổi em trai của giáo sư Kim đấy."

"Gì cơ?" Jihoon cho rằng mình bị một thằng ngu ngốc chết tiệt nào đó ghen ghét cố ý hạ Bùa Lãng Tai nên đã nghe nhầm. Đúng là cậu có ý với một người họ Kim, nhưng là giáo sư Kim, Kim Hyukkyu ấy. Chứ....em trai giáo sư Kim là cái chuyện quái gì?

"Nhưng mà em thấy anh vẽ em trai của giáo sư như vậy thì không hay lắm đâu." Lửng con bé nhỏ không có ý định trả lời lại câu hỏi kia của Jihoon mà nói lái sang một chuyện khác. Cậu nhóc đánh mắt nhìn xuống đồng hồ, "Ôi muộn mất rồi, chắc giáo sư Kim đã chờ em lâu lắm. Em phải đi đây!"

"Mày mới nói gì? Sao giáo sư Kim lại chờ mày?" Thật như là một tin sốc xét đánh ngang chân mày.

"Tại giáo sư đã hứa sẽ dẫn em đi xem mấy con Hippogriff đó."

"Mày đi xem cái gì với ai cơ? Nói lại lần nữa đi. " Jeong Jihoon còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc quá lớn thì đã phải chịu thêm một trận đả kích nặng nề. Thằng oắt con này là đang cố tình khoe khoang trước mặt cậu à.

"Em đi xem Hippogriff với giáo sư Kim đó." Lee- bị- hàm- oan- mà- không - biết- Seungmin ôm chặt cuốn sách trong tay, xong lại cẩn thận quay đầu nhắc nhở, "Anh đừng quên cho Zou-wu ăn nhé. Anh đừng lo quá, loài Zou-wu hiền lành lắm." Nói xong, chú lửng con chạy đi mất dạng.

"Quay lại đây mau lên!" Jihoon vứt cái tạp dề, vội vàng chạy theo muốn kéo Seungmin đang chuẩn bị đi hẹn hò với giáo sư Kim lại. Nhưng đúng lúc này, con Zou-wu mà hắn quên cho ăn từ nãy đã ló đầu ra. Nó xoè móng, cào cào lên bộ tóc Jihoon làm mái tóc hạt dẻ của cậu rối bù xù, lưỡi của nó còn liếm liếm cái đầu của cậu một cách rất ư là thân mật làm toàn bộ nước dãi của nó chảy đầy mặt Jihoon.

"Fuck..." Đời này cậu ghét nhất là sinh vật huyền bí, ghét nhì là lũ trẻ con.

____________________________________

Muse: bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, có nghĩa là nàng thơ. Câu nói của Jihoon ám ý chỉ Hyukkyu nên Muse trong câu này có nghĩa là chàng thơ

Occamy: chim rắn

Mooncalf

https://www.youtube.com/watch?v=RbFCR3dq2OY

Zou-wu

https://www.youtube.com/watch?v=GUqGYx4c2lk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro