6. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đang ngồi vật vờ bên bờ Hồ Đen, chợt từ đâu có một bàn tay vỗ vỗ vai cậu làm cậu giật mình.

"Này người nước ngoài ơi, mày đang nghĩ gì thế?"

"Mày là thằng quái.... Park Dohyeon, lại là mày nữa à?"

"Sao không thể là tao? Mà sao mày lại ngồi đây? Không muốn đi Làng Hogsmeade à? Cái thằng một mẩu họ Hong hay đi cùng mày đâu rồi."

"Changhyeon đi Hogsmeade với thằng nào đó tên Geonwoo rồi. Còn tao thì cóc có tâm trạng đi đâu hết."

"Sao đấy? Có chuyện gì kể tao nghe xem nào."

"Tiết Độc dược hôm nay bọn tao được yêu cầu bào chế Dược giảm đau. Lão khó tính ấy bắt tao ghép nhóm với một thằng tóc vàng choé chết tiệt nào đó bên Hufflepuff, và khốn nạn làm sao, thằng ngu đó lại nhầm lẫn một cách tai hại giữa nanh rắn và lông nhím."

"Sau đó thì bùm, cái vạc của mày nổ tung à?"

"Exactly! Dược văng tung tóe khắp nơi và kèm thêm 20 điểm của Gryffindor bay mất." Jihoon cáu kỉnh lên tiếng.

"Chà giáo sư căng vậy hả. Nhưng mày bực bội như thế chỉ vì bị trừ điểm thôi á. Bình thường tao thấy mày có như thế đâu?" Dohyeon ngờ vực nhìn thằng tóc nâu hạt dẻ ngồi cạnh.

"Nếu nó chỉ làm tao bị trừ điểm thì tao cũng không đến nỗi ghét nó đến thế. Thằng đấy sau khi sút mất 15 điểm của nhà Gryffindor còn ra cái vẻ đáng thương, bù lu bù loa lên nhìn mà ghét. Tao chỉ thấy nó lắm mồm quá nên ếm bùa Khoá họng lên nó. Thế mà nó cũng dám chạy đi tìm giáo sư Kim."

"Ồ. Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Hừ, tất nhiên là nó được giáo sư Kim giải bùa cho rồi mách tội tao với giáo sư rồi. Buồn cười cái là ổng lại trách tao? Bộ tao làm cái gì sai?"

"Ê khoan, cái thằng mày nói là thằng Whitney hả? Cái thằng có quả đầu vàng choé và mặt thì lúc nào cũng đỏ như con gà chọi phải không?"

"Hình như là thế. Nhưng sao?"

"Ôi cái thằng Omega ẻo lả đấy, tao chúa ghét nó. Hồi năm hai tao cũng bị ghép cặp với nó, và tao nhận ra thằng này bị mù màu nặng. Thay vì màu xanh da trời, thằng đó lấy màu xanh navy. Nó đổ ụp cả lọ nước vào trước khi tao kịp nhả ra bất kỳ từ gì để cản nó lại. Và, 15 điểm của Slytherin cũng bị nó coi như quả bóng Quaffle mà sút ra sân Quidditch."

"Nhưng tao cay nó, vì nó là người làm sai mà còn đi mách lẻo. Thế mà giáo sư Kim cũng an ủi nó?"

"Vậy vẻ mặt như cái bánh bao nhúng nước này của mày là do bị giáo sư Kim sửa lưng à? Chẳng thà mày cứ bắt chước cái thằng Omega đó, nhỏ vài giọt nước mắt cho giáo sư Kim coi, biết đâu thầy ấy lại mủi lòng."

"Rồi rồi không phải khích đểu tao thằng rắn con ạ. Đến Hogsmeade với tao một chuyến phát."

"Mày vừa mới nói không đi mà. Sao giờ đổi ý định nhanh thế."

"Chẳng phải mày bảo tao bắt chước cái thằng Omega kia à? Đến Hogsmeade với tao xem có loại dược nào biến tao thành Omega không để tao còn khóc ra vài giọt nước mắt cầu vồng lấy lòng giáo sư Kim chứ."

"Loại mày là nước mắt cá sấu chứ cầu vồng cái khỉ gì."

"Lắm mồm quá đó Park Dohyeon. Ngậm miệng lại hoặc mày sẽ ăn trọn một bùa Silencio nhé."

____________________________________

Jeong Jihoon tất nhiên sẽ không thể ngờ được bản thân lại một lần nữa vinh dự được làm nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của giáo sư Kim, lần này là với Song Kyungho, một người anh họ của thầy.

"Nhóc Hyukkyu này, anh nghĩ em không nên chấp nhận lời đề nghị của bà cô Irelia đâu." Anh chàng họ Song từ tốn nói.

"Sao lại thế? Em thấy cậu ấy cũng khá mà."

"Khá? Em thấy cậu ta khá chỗ chết tiệt nào thế? Chắc hẳn em đã nghe qua.."

Song Kyungho tiếp tục phân trần, nhưng chưa nói hết câu đã bị Kim Hyukkyu chặn lại.


"Em nghĩ là em biết những lời đồn đấy, nhưng tất cả cũng chỉ là... lời đồn. Tại sao mọi người cứ giữ khư khư ác ý với cậu ấy vậy? Anh là người thứ hai nói anh nên từ bỏ việc dạy dỗ Jihoon đó." Kim Hyukkyu không hài lòng lên tiếng. "Jeong Jihoon cậu ấy vẫn còn trẻ con và cần được giáo dục, đúng không?"

Biết là không thể nói được gì thêm với con người cứng đầu, ngang ngạnh trước mặt, anh cũng chán nản "Thôi kệ mày đấy nhé. Sau đừng có bảo tại sao anh không cảnh cáo mày trước." Thế mà giáo sư Kim cũng chỉ ừ ừ rồi cười xuề xoà.

"Thưa giáo sư. Em là Điền Dã." Cả hai vừa đi ra từ Tiệm Công tước Mật thì gặp Meiko đang chạy đến, hình như là vừa đi ra từ Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft.

"Ồ là Meiko hả? Có chuyện gì vậy? Muốn ăn một chút kẹo bạc hà không?"

"Cảm ơn giáo sư. Em có chuyện này muốn nói với thầy về cậu học sinh mới."

"Trò cứ nói đi, đây là anh họ của thầy. "

"Ồ hố." Song Kyungho có vẻ rất hứng thú với những thông tin mình chuẩn bị đón nhận

"Cái cậu người nước ngoài đó đã dám nói rằng thầy là một Omega trước mấy học sinh nhà Slytherin." Mắt Điền Dã đỏ lên, "việc đó thật là xúc phạm."

"Ồ. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng lắm, cả trường đều biết thầy là Alpha. Còn gì nữa không?" Kim Hyukkyu vẫn bình thản nhai kẹo bạc hà.

"Còn có, Park Dohyeon nhà Slytherin, cậu ta luôn thích lan truyền những tin đồn tam sao thất bản về thầy. Cậu ta đã biến tấu rồi kể cho cái cậu Jeong đó chuyện quá khứ của thầy. Em mong giáo sư sẽ có biện pháp thích hợp để giáo huấn cậu học trò mới đó."

"Ừm. Ta chắc chắn sẽ xem xét kĩ chuyện này."

"Sau đó thì sao?" Song Kyungho lên tiếng với sự mong chờ không thể giấu trong đáy mắt.

"Sau đó? Sau đó thì dạy dỗ cậu ấy để cậu ấy trở lại đúng con đường thôi. Anh Kyungho, trò Meiko, ăn thêm kẹo không?"

"..." Song Kyungho và Điền Dã nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm.

"Mà này, sắp tới chúng ta có một trận đấu Quidditch với Slytherin nhỉ. Cả đội tập luyện thế nào rồi." Kim Hyukkyu đánh trống lảng, cố gắng để không nghĩ tới cái chuyện kia.

"C...chà, em nghĩ chúng ta sẽ gặp một chút khó khăn cho trận đấu sắp tới đây. Em vẫn chưa tìm được người để thay thế vị trí tầm thủ của Antony." Điền Dã lo lắng nói. "Đã lâu lắm rồi Gryffindor chưa được cúp vô địch rồi."

"Chúng ta sẽ tìm được thôi. Thầy tin là Gryffindor không thiếu người tài." Kim Hyukkyu hào hứng.

Cả ba đi đến cổng Hogsmeade thì thấy một đám học sinh Hogwarts đang tụ tập vào để làm gì đó. Có cả Hufflepuff, Ravenclaw nhưng nhiều nhất vẫn là mấy đứa bên nhà Gryffindor và Slytherin.

"Học sinh từ năm thứ 3 trở lên sẽ không được phép vào làng Hogsmeade vào cuối tuần trừ khi có đơn cho phép với chữ kí của phụ huynh hoặc người giám hộ. Nếu các em không muốn bị phạt thì hãy lập tức trở về trường ngay." Điền Dã nhanh chóng tìm được một vài đứa nhóc năm dưới , "Sao mấy đứa có thể to gan mà coi thường nội quy của trường vậy hả?"

"Mấy đứa có chuyện gì vậy?" Kim Hyukkyu và Song Kyungho cũng nhanh chóng rẽ đám đông đi vào trong cùng.

Có hai người đứng trong vòng vây, và tình cờ làm sao, một trong hai người đó lại là nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi của ba người họ- Jeong Jihoon. Và một người nữa chính là em trai của Kim Hyukkyu- Kim Kwanghee. Dưới đất rải rác mấy tờ giấy ( có vẻ là giấy vẽ) nhưng anh không nhìn rõ nội dung của những bức tranh đó lắm.

"Jeong Jihoon, sao trò lại ở đây? Kwanghee, em về từ bao giờ vậy? Sao hai đứa lại làm loạn ở đây thế?"

"Ồ không phải là thánh nhân Kim Hyukkyu đây sao? Anh đi mà xem lại thằng học trò của anh đi." Nói đoạn, Kim Kwanghee lại quay sang ầm ĩ với Jeong Jihoon "Mày đúng là một thằng chết tiệt biến thái dơ bẩn bỉ ổi đê tiện vô liêm sỉ."

"Tôi có chết tiệt biến thái dơ bẩn bỉ ổi đê tiện vô liêm sỉ thì cũng có liên quan quái gì đến anh? Anh còn phải xin lỗi tôi đó thưa quý ngài cáo ạ."

"Bảo tao xin lỗi mày? Mày không biết mày đã vẽ cái gì à?" Đầu tóc Kim Kwanghee rối bù, mặt mũi đỏ gay như con gà chọi và áo choàng tơi tả, nhìn đến là bết bát.

"Này, tôi có vẽ cái gì thì cũng đâu có liên quan đến anh?" Jihoon vung vẩy đũa thi triển thần chú Accio triệu hồi mấy bức tranh lại, cuộn thành một ống rồi cười nhăn nhở "Hay anh muốn mua lại tranh của tôi?"

"Mày....."

"Rất tiếc, tranh của tôi không thể bán cho anh đâu." Jeong Jihoon nhún vai.

"Được rồi, Điền Dã, trò giúp tôi đưa Jeong Jihoon về trường nhé. Còn Kwanghee, lâu lắm rồi mới gặp nhau, đến Quán Ba Cây Chổi tâm sự chút chứ?"

"Dạ được thưa giáo sư." Điền Dã nói với giọng không tình nguyện.

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, nhưng Kim Kwanghee vốn không phải người dễ chịu thua. Anh ta nhắm vào mấy bức tranh của Jihoon, hô to dõng dạc "Accio bức hoạ ngu ngốc bay đến đây."

Thần chú của anh ta nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Đến khi mọi người kịp hiểu vấn đề thì những bức hoạ đã nằm yên trong tay Kwanghee.

"Đại thánh Hyukkyu, đến đây mà xem học trò của anh đã vẽ những gì này."

Và những bức hoạ dần hiện ra trước mắt Kim Hyukkyu. Trên đó là hình ảnh anh khỏa thân ngồi dưới dòng suối. Từng đường nét trên gương mặt lẫn cơ thể đều được Jihoon phác họa đến một tỉ lệ chuẩn xác đáng kinh ngạc. Dưới bức tranh còn có thêm mấy chữ được Jihoon cẩn thận viết bằng cổ ngữ Rune: "Nymph thân yêu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro