5. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm

Công việc ở kho dược liệu đã xong, Jihoon cuối cùng cũng được thả cho về. Suốt từ lúc bước chân đến văn phòng, lúc vào kho dược liệu và đến khi đã về đến Phòng Sinh hoạt Chung, đầu cậu vẫn văng vẳng mấy câu nói cậu nghe trộm được lúc đứng ở cửa văn phòng giáo sư độc dược.

____________________________________

"Anh Hyukkyu này, em có thể điều chế thuốc ức chế cho anh, nhưng không đồng nghĩa với việc em có thể làm điều đó cho anh cả đời đâu đấy." Vị giáo sư độc dược làu bàu.

"Anh biết, nhưng thực sự anh không còn cách nào cả. Anh đã sống dưới thân phận là Alpha 10 năm nay rồi, cũng không thể nào thay đổi được nữa." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ờ ờ, anh không thể thay đổi được. Nhưng anh không nghĩ đến việc sẽ kết đôi với ai sao, nếu không thể lấy Alpha thì chí ít cũng là một Beta chứ. Chẳng lẽ anh định sống vậy cả đời à?"

"Đành vậy thôi. Không một Alpha nào sẽ thích một "Alpha" khác, cũng không một Omega nào có thể sống cùng người từng có vết nhơ bộc phát tín hương rồi dẫn đến cái chết của em gái mình cả."

"Anh cứng đầu thật đấy."

"Cảm ơn vì lời khen."

____________________________________

Đó là tất cả những gì Jihoon đã nghe thấy. Cậu chắc chắn 100% cậu biết tiếng anh dù cậu là người gốc Đức, cũng biết nghĩa của những từ đó, nhưng tự nhiên cậu lại không hiểu khi chúng đặt cạnh nhau trong một câu. Tại sao thầy ấy phải đóng giả là một Alpha?

Theo Jihoon được biết, Luật Bảo vệ Omega ở Anh rất nghiêm ngặt, đồng nghĩa với việc Omega ở thế giới phù thủy được bảo vệ còn tốt hơn cả Omega ở Muggle.

Trước kia, trong Bộ luật sẽ hạn chế một số nghề mà Omega có thể làm (bao gồm cả vị trí giáo sư Hogwarts), nhưng giờ đây, nó cho phép Omega tự do làm bất kì nghề gì họ muốn- miễn là hợp lệ, thậm chí là cả Thần Sáng- công việc trước kia chỉ Alpha hoặc Beta mới có thể làm, vậy nên đây chắc chắn không phải là nguyên nhân để thầy ấy phải sống khổ sống sở dưới vỏ bọc của một Alpha. Và còn "cái chết của em gái" nghĩa là sao? Liệu nó có liên quan gì không?

Trằn trọc cả đêm vẫn không tài nào nghĩ ra, mà bây giờ thì Jihoon không thể dựng Changhyeon dậy để tra hỏi được. Quyết định gác chuyện này sang một đêm, cậu nhắm mắt, thả trôi bản thân vào những giấc mơ có hình bóng người cậu luôn ao ước. Có gì để mai hỏi thằng bạn mình sau vậy.

____________________________________

"Lớp chúng ta hôm nay sẽ học phép biến con vật thành chiếc ly nhé. Thầy sẽ làm mẫu trước một lần, cả lớp chú ý nhé. 1,2,3 Vera Verto"

Dứt lời, con chim đã biến thành một cái ly nước màu bạc óng ánh trước ánh mắt ngưỡng mộ của cả lớp kể cả lũ rắn con. "Các trò đã học được chưa? Giờ hãy đọc theo thầy nào: Vera Verto."

"Vera Verto"

"Rất tốt. Bây giờ, lần lượt từng trò trong lớp sẽ thực hành nhé. Bắt đầu từ trò Derby."

........

"Tuyệt vời lắm. Nào, trò Jeong, đến lượt trò. Hi vọng lần này ta sẽ không thấy một chiếc kẹp tóc nào nữa nhé."

"Đương nhiên rồi thưa giáo sư. Vera Verto."

Lần này thì cậu ta nghiêm túc thật và thành phẩm thì được giáo sư Kim khen ngợi hết lời. Sau giờ tan học, Jihoon đi cạnh Changhyeon với khuôn mặt đăm chiêu, ra điều suy nghĩ ghê lắm. Kiếm được cái ghế, Jihoon kéo thằng bạn ngồi xuống và bắt đầu dò hỏi.

"Này Changhyeon, mày nghĩ giáo sư Kim là Omega hay Alpha hả?"

"Lần trước tao chả nói với mày giáo sư Kim là Alpha còn gì? Sao mày quên nhanh thế?" Changhyeon nhướng mày nhìn thằng bạn.

"Thế à? Cả trường đều nghĩ thầy Kim là Alpha á? Không một ai nghĩ ngược lại ư?"

"Không có. Thầy ấy đã khai lên trên Bộ rằng thầy ấy là Alpha mà. Đừng nói với tao mày nghĩ thầy ấy là Omega đó nhé."

"Ừ. Nhưng biết đâu có nhầm lẫn gì đó thì sao? Dù sao đâu thể có cái gì là 100% được, đúng không?"

"Nhưng việc thầy Kim là Alpha thì đảm bảo 100% nhé mày. Tao kể với mày về huyết thống của thầy rồi đúng không? Thực ra là còn một lí do nữa...." Nói đến đây, Changhyeon bỗng ngập ngừng, và giọng thì nhỏ dần lại.

"Cái gì, kể nhanh đi."

"Để tao, tao biết lí do." Từ đâu có một đứa rắn con xen vào câu chuyện đang nói dở, hình như là cái thằng ngồi đối diện cậu trong tiết Biến hình ban nãy thì phải.

"Mày là thằng quái nào? Và sao tao phải nghe một thằng Slytherin kể về một giáo sư bên nhà Gryffindor chứ?"

"Tao là Park Dohyeon- một trong 28 gia tộc thuần chủng của giới phù thủy nước Anh. Nếu mày không tin, mày có thể hỏi bạn mày? Giai thoại về giáo sư Kim, không một ai trong trường là không biết cả." Thằng Slytherin vỗ ngực ra điều uy tín lắm.

"Ồ, vậy nói thử xem."

"Mày mới đến chắc là không biết chuyện này nhỉ. Mười năm trước ở thung lũng Godric đã xảy ra một vụ án mạng, mà giáo sư Kim chính là nguyên nhân của vụ tai nạn đáng tiếc đó." Cậu bạn vừa nói vừa lắc đầu xua tay, bày tỏ sự tiếc nuối.

"What the fuck? Giáo sư Kim ư? Không thể nào? Thầy ấy sao có thể..." Jihoon bàng hoàng, không tin vào những thông tin mà cậu ta mới được tiếp nhận. Bộ não của cậu ta không chấp nhận sự xuất hiện của những thông tin quá gây sốc như thế này. Giáo sư Kim của cậu ta, Nymph của cậu ta làm sao có thể làm được chuyện như thế.

"Thế mà nó lại là sự thật đấy. Giáo sư Kim là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kim Minji . Một lần bùng phát tín hương và boom, tất cả kết thúc." Thằng Park Dohyeon vừa nói diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể, tay quơ quào làm mấy hành động diễn tả một vụ nổ mới xảy ra.

"Kim Minji?

"Em gái của giáo sư Kim. Nghe bảo cô ả vốn là Obscurial lúc đó còn đang mang bệnh, làm sao có thể chịu được. Mà sau lần ấy, tao nghe bảo em trai thầy cũng phân hóa thành Omega luôn. Trường hợp đặc biệt nhà họ Kim đấy."

"Cái chết của cô Kim đã trở thành nỗi ám ảnh của thầy đó. Mày biết không, giáo sư Kim sợ nhìn vào Gương ảo ảnh." Hong Changhyeon im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng nhằm tìm kiếm sự tồn tại.

"Nhưng mà thầy ấy vốn là Omega..." Jihoon ôm đầu.

"Này cậu học sinh mới, tôi yêu cầu cậu nên cẩn trọng lời nói của mình đi. Còn cậu Changhyeon và cậu Park, hai cậu rảnh quá à? Có cần tôi tạo vài việc để hai cậu làm giết thời gian không?"

Chưa kịp để thằng Jihoon kịp nói thêm, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên, chặn mọi lời mà cậu sắp sửa phun ra. Đó là Điền Dã, một học sinh Trung Quốc và là huynh trưởng Gryffindor. Từ nãy đến giờ, cậu đã ngồi ở trong góc, nghe toàn bộ câu chuyện của ba thằng nhóc này, nhưng việc nói giáo sư Kim là Omega thì không thể chịu được.

"Ồ ai đây? Khẩu khí lớn đó, nhưng những gì tôi nói không phải sự thật sao, hử?"

"Nếu cậu còn tuyên truyền bất kì một thông tin gì về giáo sư Kim nữa, tôi thề rằng trước khi bị đuổi khỏi Howgarts cũng sẽ ếm xì bùa cậu."

"Này Changhyeon, cậu ta là ai thế?"

"Anh Điền Dã nhưng mày có thể gọi là Meiko, năm thứ bảy, huynh trưởng nhà mình, mày không biết hả?" Changhyeon ngờ vực nhìn thằng bạn.

"Làm như tao quan tâm? Tao chỉ để ý giáo sư Kim thôi."

"Để ý giáo sư Kim?"

Jihoon không trả lời mà chỉ nhún vai, biểu thị đó là điều đương nhiên. Điền Dã sau khi giáo huấn ba thằng một trận cũng bỏ đi một mạch.

"Ê chúng mày, tao thấy anh ta lúc tức giận có vẻ đáng yêu nhỉ?" Dohyeon quay sang nhìn hai thằng sư tử con, môi cong lên một nụ cười trông đến là đểu cáng.

"..." Tao chưa thấy anh ta đáng yêu chỗ nào, tao chỉ thấy con mắt mày có vấn đề thôi.

"Chắc là vậy. Nhưng tao thấy Seungminie của tao đáng yêu hơn vậy."

"Nếu tao cua anh ta thì sao nhỉ? Mối tình giữa nhà rắn và nhà sư tử cảm động Merlin à? Rồi chuyện tình này sẽ được ghi vào lịch sử Hogwarts nhỉ?"

"Ảo tưởng lắm đấy. Tao nghĩ tình bạn giữa nhà rắn và nhà sư tử đã là quá rồi nhé."

"Rồi tao sẽ cho hai thằng mày thấy."

"Ừ ừ, từ giờ cho đến lúc đấy thì mày cứ cố mà tạo thiện cảm với anh Điền Dã đi nhé. Anh ấy ghim mày rồi đó thằng rắn con ạ." Changhyeon đanh đá lên tiếng.

"Không phải thách tao đâu thằng sư tử con. Chuyện mà thành thì mày phải bao tao 5 chầu bia bơ nhé."

"Ok chốt kèo."

Vậy là một tình bạn ba người giữa hai con sư tử và một con rắn đã ra đời từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro