4. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyukkyu này, cậu có nghe kể gì không? Về học sinh mới của nhà Gryffindor ấy." Kim Hyukkyu và bạn của anh- Lee Sanghyeok- một giáo viên khác trong trường đảm nhiệm bộ môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám vừa bước ra từ Tiệm Công tước Mật, vừa đi vừa trò chuyện về Jeong Jihoon.

"Hmmm... luôn có rất nhiều tin đồn xoay quanh cậu ấy, Sanghyeok. Cậu nói thử một vài chuyện tiêu biểu xem." Kim Hyukkyu vừa đi, vừa bóc một cái kẹo Bạc Hà bỏ vào miệng. "Loại kẹo Bạc Hà mới ra này ngon nè. Cậu có muốn dùng thử không?" Anh vừa nói vừa đưa một chiếc qua bên cho bạn mình.

"Ồ không đâu, cảm ơn. Nhưng cậu có đang nghe mình nói không thế?" Sanghyeok nhăn mặt nhìn cậu bạn của mình.

"Ừm, có. Cậu nói đi."

"Tớ nghe nói cậu ta mới vào trường đã làm nổ tung phòng sinh hoạt chung. Đến năm ba thì còn quá đáng hơn. Cậu ta năm lần bảy lượt sử dụng phép thuật hắc ám vào những trò phá phách của cậu ta, dùng Ossio Dispersimus* với bạn cùng nhà, dùng Silencio * với giáo viên môn Tiên tri khi ông ta mắng cậu ta trong lớp đấy." Sanghyeok kể một lèo không ngừng nghỉ.

"Chà, tớ nghĩ là tớ đã nghe rồi, nhưng tớ không quan tâm lắm. Cậu ấy vẫn còn nhỏ vẫn cần được giáo dục thêm đúng chứ? Và tớ sẽ làm điều đó." Hyukkyu hứng khởi nói, tay cầm cái Bút Lông Ngỗng Bọc Đường lên ngắm nghía một hồi. "Thì ra đây là lí do hai đứa nhóc Seungmin và Wooje cứ hí hoáy cắn bút trong giờ hả?"

"Này Hyukkyu, cậu nghiêm túc chút đi. Cậu nói trẻ con nghịch ngợm, nhưng đứa trẻ nào lại dám thi triển thần chú Crucio* chứ? Một trong ba lời nguyền không thể tha thứ mà cậu ta còn dám làm, vậy sau này..."

Không để người bạn mình nói hết câu, anh đã nhanh chóng tiếp lời.

"Chắc cậu cũng chưa nghe lí do tại sao Jihoon lại làm như thế nhỉ? Tớ thì có, bà Irelia đã kể cho tớ nghe lí do đấy. Cậu nữa, bớt bà tám lại đi. Wangho không thích những người có tính bà tám đâu."

Nhắc đến Wangho đúng là có hiệu quả thật, Hyukkyu đã thành công thi triển bùa khoá miệng cho cậu bạn mình. Cả trường đều biết giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đang theo đuổi giáo viên môn Bay, Hyukkyu cũng biết và anh luôn tận dụng được điểm này vào những lúc phù hợp.

"Ừ vậy không nói nữa. Nhưng tớ thấy học sinh kháo nhau là hôm nay tên đó đã tặng cậu một cái kẹp tóc hình mặt trăng bằng bạc à?" Lee Sanghyeok vẫn không giấu nổi sự tò mò.

"Tin đồn chính xác. Nhưng cậu ấy cũng tặng cả lớp nữa, đâu phải mình tớ." Hyukkyu nhún vai, tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình.

"Tặng cả lớp? Là cậu bắt cậu ta làm à? Nhớ hồi trước cậu cũng bắt một học sinh năm thứ năm mua Nimbus tặng cho cả đội Quidditch không?"

Sanghyeok nhớ lại chuyện cũ rồi cười ngặt nghẽo, cậu bạn của hắn nhìn tưởng hiền lành vô hại nhưng thực ra không phải. Năm trước, một cậu học sinh Alpha kênh kiệu đã tuyên bố dõng dạc rằng muốn làm Alpha của cậu bạn mình. Cậu ta làm hết mọi thứ để Hyukkyu có thể chú ý, thậm chí còn khoe khoang gia thế của cậu ta khủng như thế nào, có thể lo được cho Hyukkyu ra sao, tuyên bố rằng "Em không quan tâm thầy là Alpha hay Omega, em chỉ biết là em rất thích thầy và muốn lo cho thầy cả đời. Thầy thích gì em cũng lo được." Kết quả, động lòng đâu chưa thấy, chỉ thấy cậu ta vì vài câu khoe khoang múa lửa quá trớn của mình mà phải tốn rất nhiều galleon để mua chổi đời mới nhất tặng cho đội Quidditch của cả bốn nhà với lí do là "chổi cũ rồi, nên trang bị chổi mới để các đội thi đấu được tốt hơn". Sau lần ấy, cậu trai kia nghiễm nhiên trở thành người hùng trong mắt các đội Quidditch, nhưng từ đó trở về sau cũng không ai còn thấy bóng dáng cậu ta lảng vảng xung quanh Hyukkyu nữa.

"Ừ, tại cậu ấy nói những người có mái tóc đen dài rất hợp với trang sức bạc mà. Tớ cũng chỉ là thấy câu nói của cậu ấy rất đúng thôi."

"Chịu thua cậu thật đấy. À đến Tiệm Chổi* cùng tớ đi. Tớ muốn mua cây chổi mới tặng cho Wangho."

"Người giàu tặng quà có khác. Tính mua Nimbus 2001 hả"

"Ừ."

____________________________________

Mua đồ ở Tiệm chổi xong, cả hai quyết định ghé quán Ba Cây Chổi làm vài cốc bia bơ rồi mới về. Trong quán khá đông nên hai người phải khó lắm mới tìm được một bàn sát cửa sổ.

"Này Hyukkyu, cậu thực sự không tính kết đôi với ai hả? Ở vậy cả đời ư? Một Omega đâu thể...."

"Thôi nào Sanghyeok, mình là Alpha. Cậu biết mà."

"Nhưng cậu phải biết là một O... được rồi, cậu không thể sống cả đời với thuốc ức chế được. Lạm dụng thuốc ức chế sẽ dẫn đến tình trạng nhờn thuốc, tệ hơn là sẽ không thể sống thọ được. Những điều này cậu phải biết chứ."

"Bia bơ không say nhưng sao tớ thấy cậu nói nhiều hơn bình thường vậy? Yên tâm đi Sanghyeok, tớ đã nhờ Geonhee điều chế thuốc cho tớ mà."

"Cậu ngang ngược thật đấy."

"Cảm ơn vì lời khen."

"Tớ nghĩ chúng ta nên về thôi. Tớ có một lớp học vào sáng mai."

"Tớ cũng vậy. Chúng ta về thôi "

"Của hai vị là 12 Sickle và 24 Knut. Tiền thừa đây. Xin cảm ơn, lần sau lại ghé."

"Cảm ơn."

____________________________________

"Này Changhyeon, giáo viên môn Độc dược ở đây cũng nhàm chán vậy à?" Jihoon ngồi cuối lớp, mắt không nhìn bảng tai không nghe thầy, thay vào đó, tay và miệng cậu ta hoạt động hết công suất. Hết lấy bút chọc vào giấy rồi lại quay sang làm phiền Changhyeon. Tâm trạng của cậu ta hôm nay có vẻ không tốt.

"Ừ, nhưng chúng ta vẫn bắt buộc phải học cái môn này đó thôi. Tao chỉ mong điểm B hoặc chí ít là C để không bị trượt."

Giáo viên môn Độc dược là một Beta, có cách giảng dạy khá ổn tuy hơi nóng tính một chút, nhưng qua lời của Jihoon thì thành ra nhàm chán. Kì thực, trong mắt Jihoon, tất cả giáo sư ở đây đều nhàm chán trừ giáo sư môn Biến hình.

"Trò Jihoon, cho tôi biết nguyên liệu để làm ra một liều thuốc trị mụn nhọt?" Vị giáo sư thấy cậu không có vẻ gì là tập trung vào bài học, bèn nêu ra một câu hỏi. "Trò Changhyeon, yêu cầu trò gập sách vào nếu không 5 điểm của nhà Gryffindor sẽ bị mất bởi trò đó. "

"Thuốc trị mụn nhọt? Em không biết."

"Trò không biết? Ok, vậy thuốc giải của thần chú Duro * là gì?"


"Em không biết." Jihoon nhún vai.

"Nghe cho kĩ đây Mr.Jeong. Nguyên liệu của thuốc trị mụn nhọt gồm cây tầm ma khô, 6 chiếc răng nanh rắn, 4 sên có sừng và 2 chiếc lông nhím. Thuốc giải của thần chú Duro là cây khoai ma. Trò có tập trung vào các giờ Thảo dược học không vậy?" Vị giáo sư rất thắc mắc, cái tên này sao hỏi câu nào cậu ta cũng bảo là không biết thế nhỉ?

"Thảo dược học à? Là tiết của bà cô người Trung Quốc nhàm chán đó ư?"

"Là giáo sư Vũ, không phải là bà cô người Trung Quốc nhàm chán. Trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì tội bêu xấu giáo sư, trừ thêm 10 điểm nữa vì bạn của các trò không tập trung trong giờ. Tối nay, 8h đến văn phòng của tôi và tôi sẽ có việc cho cậu làm ở kho dược liệu đó. Giờ thì ngồi xuống được rồi cậu Jihoon."

Jihoon bực bội ngồi xuống ghế. Mấy cái kiến thức nhàm chán này, cậu thừa biết nhưng không muốn trả lời. Chi bằng để giáo sư Kim hướng dẫn thì cậu còn có hứng thú tập trung vào bài học.

"Tại mày đấy Jihoon, làm nhà bị trừ 20 điểm rồi đó. " Changhyeon nhăn mặt, chất vấn thằng bạn của mình. "Thôi rồi, năm nay lại không hi vọng gì về Cúp nhà rồi."

"Trừ nhà Gryffindor thêm 5 điểm nữa vì tội mất trật tự của trò Changhyeon. Tôi nói có vẻ trò không nghe nhỉ, trò Hong?"

"Dạ em xin lỗi ạ."

____________________________________

"Mẹ nó, Độc được chết tiệt, Thảo dược học chết tiệt, Thiên văn học chết tiệt ." Jihoon trở về Phòng Sinh hoạt Chung của Gryffindor, ngồi phịch xuống sofa và càu nhàu. Hôm nay là đầu tuần, đáng lẽ cậu phải được học môn Biến hình của giáo sư Kim, nhưng không, vì vấn đề thể chất mà thầy ấy đã xin đổi thành môn Độc dược, và rồi thì cậu phải chịu cảnh bị "lão giáo sư béo" trừ mất 20 điểm này đây. Các môn sau đó, nếu không phải bị nhắc nhở thì cũng là trừ điểm vì tội không tập trung vào bài. Nguyên nhân của tất cả nguồn cơn đều là do môn độc dược chết trôi đó. Cậu ghét độc dược.

"Hôm nay anh có chuyện gì không vui à? Em thấy Độc dược khá thú vị đó chứ. Này nhé, hôm nay em được giáo sư Geonhee cộng 10 điểm vì điều chế thành công thuốc trị cảm cúm đó. " Suhwan nhảy nhót xung quanh Jihoon, khoe khoang về thành tựu mà hôm nay cậu nhóc đạt được. "Thầy ấy còn bảo em khá hơn một anh chàng năm 3 nào đấy cơ." Kim Suhwan vẫn tự hào kể lể mà không nhận a gương mặt người đối diện đã trở nên đen kịt.

"Anh chàng năm 3 nào đó là tao đấy." Jihoon cau mày nhìn cậu nhóc, đôi lông mày nheo lại tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi xấu số nào bay qua.

"Hả? Anh nói gì cơ?" Kim Suhwan khó tin hỏi lại.

"Anh chàng năm 3 đó là tao. Tao. Jeong Jihoon. Không những thế, tao còn bị lão ấy trừ 20 điểm đấy."

"Anh? Không thể nào? Không phải hồi còn ở Durmstrang, anh luôn xuất sắc trong tất cả các môn học sao? Môn độc dược ở Hogwarts sao có thể làm khó thiên tài như anh được chứ?"

"Tao thừa biết câu trả lời, nhưng tao không có tâm trạng."

"Thầy ấy đã hỏi anh những gì vậy?" Nhóc Suhwan trưng ra bộ mặt hiếu kì.

"Thuốc trị mụn nhọt và thảo dược hoá giải thần chú hoá đá. Tao chả hiểu hôm nay học về Thuốc Đa Dịch mà ổng lại hỏi tao về mấy cái kiến thức học từ năm 2 để làm gì."

"Không phải vì Slytherin luôn có thành kiến với Gryffindor chúng ta sao? Lão cố tình làm vậy để trừ điểm chúng ta chứ gì nữa." Hong Changhyeon từ đâu bay vào, tay vẫn cầm đùi gà từ bữa tối, tham gia cuộc trò chuyện. "Này nhóc Suhwan, đã quen ở đây chưa hả?"

"Ouchhh....anh Changhyeon đừng đập vai em, tay anh còn dính mỡ kìa. " Nhóc Suhwan mặt đầy ghét bỏ nhìn ông anh mới quen được một tuần. "Mà anh nói sao chứ, em được thầy cộng điểm mà. Hơn nữa, em thấy thầy cũng thân với chủ nhiệm nhà mình chứ bộ."

"Thân với chủ nhiệm nhà chứ đâu có thân thiết gì với học sinh nhà mình đâu. Ông ta từng trừ của anh tận 30 điểm, trong khi học sinh nhà ông ta cũng mắc lỗi tương tự thì chỉ bị trừ mỗi 10 điểm?"

"Chắc thầy ghét anh đấy."

"Mày đừng có mà xỉa anh. Mà Jihoon này, sao bữa tối nay tao không thấy mày ở Đại sảnh đường vậy? Đói không, tao có bánh cho mày nè." Changhyeon vừa nói vừa lục túi, lấy ra hai cái bánh ngọt to bự chảng.

"Tao không đói, cảm ơn."

"Thế nhóc Suhwan có muốn ăn bánh không? Bánh ngon lắm đấy nhé."

"Anh bị sao vậy? Em ngồi cạnh anh suốt cả bữa tối nay mà? Với lại, em không có thích ăn đêm đâu, anh đừng có mà hòng dụ em." Suhwan tránh né miếng bánh trong tay Changhyeon.

"Ăn đi mà, ngon lắm đấy. Nãy anh thấy mày chẳng ăn cái nào. Bỏ là phí của trời lắm đó nhé. Bọn gia tinh sẽ rất buồn nếu biết mày chê bánh chúng làm đấy." Changhyeon vẫn không từ bỏ, quyết dí thằng em bằng được.

"Anh kì quá à, em đã bảo là không thích rồi mà...." Nhóc Suhwan gào ầm lên, chạy quanh phòng để trốn. Ngược lại, Changhyeon thấy rất vui với trò đùa của mình. Hai anh em, kẻ chạy người đuổi làm căn phòng vốn yên tĩnh trở nên ầm ĩ. Mấy học sinh vừa từ bữa tối trở về, thấy cảnh đó cũng hùa với theo.

"Này Changhyeon, mày đừng có doạ em ấy nữa coi." Boseong, một Omega năm tư thấy cảnh lộn xộn trong phòng thì phá lên cười.

"Boseongie nói đúng đó, mày cứ doạ người ta đi, coi chừng đêm mày ngủ, người ta ếm bùa mày nhé." Lần này là Mingi, một Alpha năm sáu lên tiếng.

"Nếu anh còn trêu em nữa, em nhất định sẽ đi méc giáo sư Kim để thầy phạt anh." Vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt của Changhyeon, nhóc Suhwan khổ sở lên tiếng.

"Rồi rồi không trêu mày nữa. Tao đi tìm Seungmin."

"Seungmin? Là cậu bạn trắng trắng có cái mái ngố và cặp kính cận vuông to bằng cái mặt, học sinh của nhà Hufflepuff ấy hả?"

"Ai mướn mày kể chi tiết vậy. Và người ta lớn hơn mày một tuổi đó nhóc con. Mà sao mày biết Seungmin hở?"

"Hôm nay Gryffindor và Hufflepuff học chung lớp Độc dược buổi chiều đó. Em thấy cậu ấy khá nhút nhát thì phải. Nhưng cậu ấy có một con Niffler, có vẻ là cậu ấy thích mấy con sinh vật huyền bí đấy."

"Mày cũng thích sinh vật huyền bí hử? Mà thích hay không kệ mày, tao đi tìm Seungmin đây." Changhyeon nói xong thì quay người chạy mất hút, để lại một mình Suhwan đứng bơ vơ giữa phòng.

"Ơ...??? Cái anh này bị gì vậy? Anh Ji....ủa người đâu ?"

____________________________________

Jihoon, người có hẹn với cấm túc, giờ đây đang phải lê cái thân đi đến văn phòng của người đã trừ mất 20 điểm của cậu. Tâm trạng cậu ta càng lúc càng kém. Cả một ngày hôm nay, cậu chưa hề thấy mặt giáo sư Kim Hyukkyu, dù là bữa sáng ở Đại sảnh đường hay vô tình gặp mặt trong lúc di chuyển đến các lớp học. Thầy ấy có thể đi đâu được đây?

Dường như Merlin ưu ái Jihoon, cậu ta vừa phàn nàn vì cả ngày không thấy "favorite professor" đâu, thì khi đứng trước cửa văn phòng của "lão giáo sư khó tính", cậu lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc. Nhưng thầy ấy làm gì ở đây vào giờ này?

Áp tai vào cánh cửa, Jihoon nghe thấy giáo sư Kim và lão khó tính đang nói chuyện với nhau về vấn đề gì đó. Câu được câu mất, chỉ nghe loáng thoáng lão khó tính kia có nhắc đến tên cậu và giáo sư Kim nói xin lỗi, hứa sẽ dạy dỗ lại mình. Jeong Jihoon bĩu môi, thầy giáo gì mà lại đi mách lẻo thế hả? Thế nhưng, câu nói tiếp theo của lão khó tính đã thành công làm cậu trầm mặt lại.

Jihoon quyết định gõ cửa, cố giữ bộ dạng làm như mình vừa mới tới. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Trước mắt cậu là giáo sư Kim cậu ngày nhớ đêm mong, và trên tay thầy ấy là ba lọ dung dịch trong suốt.

____________________________________

Ossio Dispersimus: bùa rút xương

Silencio: bùa câm

Crucio: lời nguyền tra tấn

Tiệm Chổi: thực ra tên đúng của nó là Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao

Duro: bùa hoá đá

Quy đổi tiền tệ ở thế giới phù thủy:

1 galleon = 17 sickles = 493 knuts

1 sickle = 29 knuts

Niffler là con này nha cả nhà.

https://www.youtube.com/watch?v=OIN-dzeSMwc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro