3. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên của Jeong Jihoon ở trường mới là tiết Biến hình. Bình thường khi còn ở Durmstrang, Jihoon thích nhất là Nghệ thuật hắc ám, đối với bộ môn này thì lại cực kỳ hời hợt. Không phải nó không hấp dẫn đâu mà do giáo viên giảng bài quá chán đi. Thế nhưng giờ đã thay đổi, môn Biến hình ngẫu nhiên trở thành môn học được yêu thích nhất trong lòng cậu ấm nhà Jeong này.
Ngồi yên vị ở một góc có thể dễ dàng bao quát lớp học, Jihoon bắt đầu thả trôi bản thân vào những suy nghĩ của riêng mình mà không chú ý đến lời dặn của giáo sư Kim.

"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà bạn sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ hành động quậy phá trong lớp học sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Cậu Jeong Jihoon, cậu nhớ lời tôi nói chứ?" Đây là tuyên bố "truyền thừa" của các thế hệ giáo viên môn Bùa chú, giờ đây, Hyukkyu đang nhắc lại cho học sinh mới của mình.

"....."

"Cậu Jeong Jihoon, cậu nghe thấy tôi nói gì không?"

"...."

Một cậu bạn Griffindor cùng bàn thấy Jihoon cứ thất thần như thế bèn huých huých khuỷu tay ra hiệu.

"Ê bạn mới tới, giáo sư nhắc mày kìa."

"Cậu Jeong, tôi nói...."

"Dạ em đã nghe rõ rồi thưa giáo sư."

"Tốt lắm. Vậy nhắc lại cho tôi nghe cậu đã rõ điều gì đi." Kim- mặt- tràn- đầy- vẻ- mong- chờ- Hyukkyu ôn hoà lên tiếng.

"Em...." Vừa mới kiêu ngạo không được bao lâu, giờ đây, trông cậu ta lúng túng hẳn. Hôm nay Gryffindor và Slytherin học chung lớp Biến hình, tận dụng cơ hội này, đám rắn con lại được dịp chỉ chỏ cười nhạo tên học sinh mới. Dù sao thì hai nhà sư rắn vốn chẳng ưa nhau. Hyukkyu trên bục giảng thì vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi. Bao nhiêu sĩ khí mới nãy bây giờ đã bay đi đâu mất tiêu. "Nếu có Suhwan ở đây, tao nhất định sẽ không bao giờ phải xấu mặt thế này." Thấy bộ dáng luống cuống của học sinh mới, cậu bạn bên cạnh quyết định làm người tốt, cụ thể là "nhắc bài" cho Jeong Jihoon thêm một lần nữa.

"Thưa giáo sư, thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà bạn sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ hành động quậy phá trong lớp học sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại." Có được sự trợ giúp của bạn cùng nhà, Jeong Jihoon nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, đọc thật to rõ ràng từng chữ một.

"Rất chính xác. 5 điểm cho Griffindor. Giờ thì mời cậu ngồi xuống, chúng ta bắt đầu bài học."

Jihoon hất mặt, nhìn về phía đám rắn con mới nãy còn đang cười cợt mình, ánh mắt sắc lẻm nhìn từng đứa một. "Tí nữa tao sẽ không để chúng mày yên ổn bước ra khỏi lớp Biến hình đâu." Cậu nhủ thầm trong đầu.

"Bài học chúng ta sẽ học trong kì này là Animagus*. Để biến thành Hoá thú sư là một công việc cực kỳ vất vả và đòi hỏi sự kiên trì khổ luyện. Các em năm ba, tôi không có yêu cầu gì quá lớn, chỉ cần hiểu được các bước cơ bản là tốt rồi. Muốn được như vậy, đầu tiên chúng ta cần phải bắt đầu từ những phép biến hình đơn giản nhất." Kim Hyukkyu giải thích từng chút một về Animagus, giọng nói tràn ngập sự hào hứng. Anh luôn mong muốn các buổi học của mình luôn phải tạo được nhiều sự hứng thú cho học sinh, vậy nên anh luôn giành toàn lực vào các bài giảng của mình.

Phía dưới lớp học, Jeong Jihoon cũng giành 100% sức lực của mình, nhưng không phải là cho bài học. Cậu ta đang ngồi hí hoáy với tác phẩm của mình. Sau vài phút, bức hoạ đã hoàn thành. Ngắm nghía bức tranh một hồi, Jihoon rất hài lòng với tác phẩm của mình.

"Này Jihoon, Nymph nghĩa là gì vậy?" - cậu bạn tóc đen vừa nãy chỉ chỉ vào góc phải bức hoạ nơi chữ Nymph cách điệu nhỏ xíu được Jihoon đánh dấu lên tác phẩm của mình. "Tao thấy mày ngồi cả buổi cứ hí hoáy vẽ cái này, trông đẹp đó."

Cậu vừa nói vừa đánh mắt lên bục giảng, nơi vị giáo sư trẻ vẫn đang say sưa giảng bài. "Nymph hả? Tiên nữ, tiên nữ của tao".

"Cái gì mà tiên nữ của mày chứ?" Cậu bạn tóc đen phá lên cười. "Mày quen ai có dòng máu Veela à?"

"Không. Nhưng Nyphm đâu phải Veela."

"Không phải Veela? Vậy nó là gì?"

"Một tiên nữ xinh đẹp tắm suối của thần thoại Hy Lạp."

"Ồ...tao không biết nhiều lắm về thần thoại Muggle. À đúng rồi, tao là Hong Changhyeon."

"Ừ. Nymph không phải Veela, và Nymph của tao thì đẹp hơn mọi Veela trên đời."

"Haha thế mày thấy giáo sư Kim trông thế nào?"

"Giáo sư Kim? Hmmmmm.... Omega xinh đẹp chăng." Jihoon buông bút, ngón tay đen thui vì dính đầy chì gãi gãi cái cằm nhẵn nhụi.

"?!?! Gì cơ? Giáo sư Kim là Omega? Mày nghe đâu cái tin vịt kinh khủng này vậy? Lũ rắn độc phao tin cho mày phải không?" Hong Changhyeon nghe mà hết hồn. Giáo sư Kim từ trước đến nay luôn được biết đến là một Alpha mạnh mẽ, xưa giờ không thiếu Omega trong trường si mê thầy. Thế mà đến tai thằng nhóc học sinh mới lại thành một Omega xinh đẹp?

"Thế thầy không phải Omega thì là gì được? Alpha chắc?" Jihoon ngả ngớn nhìn thằng bạn cùng nhà rồi lại nhìn lên vị giáo sư trẻ vẫn đang say sưa giảng bài trên bục giảng. Mái tóc đen dài của anh hôm nay được buộc gọn gàng bằng một cái kẹp hình mặt trăng, và bộ vest thì tôn dáng quá thể.

"Ừ. Giáo sư Kim là Alpha đó. Nhưng mà mày nhận xét cũng đúng. Thầy ấy đẹp thật, vì một nửa dòng máu của thầy ấy là Veela. Thầy ấy là con lai."

"Sao thầy ấy có thể là Alpha được? Mày không thấy thầy ấy quá đỗi quyến rũ à?" Jihoon nghi hoặc, không tin vào tai của mình. Người đàn ông với vòng eo thon gọn và cặp mông căng tròn ấy làm sao có thể là Alpha được?

"Đấy là mày không biết đó thôi. Gia tộc của thầy Kim trước giờ luôn sản sinh ra nam Alpha, nếu có Omega thì chỉ xuất hiện ở nữ thôi. Thầy Kim xuất chúng như vậy, đương nhiên cũng là một Alpha." Cậu bạn Hong Changhyeon nhún vai, kể một lèo những gì mình biết về giáo sư Kim cho Jeong Jihoon nghe.

"Vô lý, vô lý hết sức. Nếu anh ấy là Alpha thì tại sao lại dẫn dụ mình phân hoá thành Alpha được?" Jihoon lẩm bẩm trong miệng, tất nhiên là không để Hong Changhyeon nghe thấy lời mình nói.

"Sao, sao. Giờ thì mày còn dám bảo Nymph của mày đẹp hơn tất cả Veela không? Mà cho tao xem Nymph của mày với nào."

Nhắm thấy có vẻ Hong Changhyeon muốn xem bức tranh của mình, Jihoon rụt lại ngay. Nyphm của cậu nào có phải là người cứ muốn nhìn là được? Đương nhiên rồi, cậu không muốn tiết lộ cho ai thấy hình ảnh giáo sư Kim khỏa thân ngâm mình dưới dòng suối cả.

"Không được, Nymph không phải là thứ để người bình thường có thể xem. Mày cũng không được."

"Mày với tao thì khác nhau chỗ quái nào? Cứ làm như mày đã thấy Nymph rồi ấy." Hong Changhyeon bĩu môi liếc thằng bạn.

"Đương nhiên là thấy rồi. Tao còn được chạm cả vào người ta rồi đấy nhé."

"Gớm. Thế cho tao coi tí xem nào."

"Tao đã bảo là không...."

Hai đứa Jihoon Changhyeon tranh giành nhau bức tranh, người muốn xem người muốn giấu. Kim Hyukkyu vốn muốn mặc kệ hai đứa nó, nhưng thấy sự việc càng ngày càng đi xa, anh quyết định can thiệp.

"Trò Jeong, trò Hong. Một trong hai trò có thể lên đây thị phạm cho các bạn trong lớp phép biến ấm trà thành con rùa không?"

Hai thằng được nghe gọi tên thì bèn dừng mọi trò lại. Hong Changhyeon ngồi im re, không dám nhúc nhích, lấm lét nhìn giáo sư rồi lại nhìn sang thằng bạn bên cạnh. Còn Jeong Jihoon, cậu ta đang cảm thấy sướng rơn vì được người tình trong mộng xướng tên.

Jihoon đứng lên, hiên ngang đi về phía bục giảng như một dũng sĩ vừa mới lập được một chiến công hiển hách. Cái điệu bộ của cậu ta nhìn chẳng khác nào con công đực diêm dúa đang muốn đi tìm kiếm bạn tình, thậm chí còn muốn lặp lại cái hôn tay bị hụt hôm trước (dĩ nhiên là vẫn không thành công).

"Nào, giờ thì hãy thực hiện câu thần chú đi, cậu Jeong."

Jihoon quay lại nhìn Kim Hyukkyu một cái, mắt híp lại nhìn như một con mèo. Rồi cậu ta vung đũa lên một cách vừa vô tổ chức (không làm theo hướng dẫn) lẫn vô kỉ luật (không làm theo lời thầy). Đáng lẽ phải biến ấm trà thành con rùa, Jihoon biến ra một cái kẹp tóc hình mặt trăng bằng bạc.

"Ồ." Cả bọn sư tử lẫn rắn đều nhao nhao lên bất ngờ.

"Sáng tạo lắm, cậu Jeong." Kim Hyukkyu đẩy kính, nhướn mày nhìn tác phẩm của cậu học sinh mới.

"Vậy sao, em nghĩ nó rất hợp với thầy. Xin tặng thầy món quà, coi như làm quen nhé." Được crush khen ngợi, bộ dạng của cậu ấm nhà Jeong càng trở nên tự mãn hơn bao giờ hết.

"Nói vậy là sao?" Kim Hyukkyu có vẻ không theo được mạch não của người trẻ tuổi.

"Đầu tiên thì em thấy giáo sư có mái tóc đen dài rất đẹp, rất phù hợp với đồ trang sức bằng bạc. Thứ hai là em thấy giáo sư hôm nay kẹp tóc bằng chiếc kẹp mặt trăng, em nghĩ thầy thích mặt trăng. Tất cả là như vậy." Jeong Jihoon kiên nhẫn giải thích từng tí cho vị giáo sư nghe, vẫn là với cái bộ dạng con công xoè đuôi ấy.

"Chà, quan sát rất tốt. 5 điểm nữa cho Griffindor. Vậy theo cậu, người có mái tóc đen dài đều hợp với trang sức bằng bạc sao?" Hyukkyu nhướn mày hỏi lại.

"Đương nhiên rồi, nhất là với người đẹp như..."

"Rất tốt. Vậy mời cậu Jeong đây hãy tặng cho các bạn có mái tóc đen trong lớp một cái kẹp nhé. Mời cậu." Không để cho Jihoon kịp phát biểu nốt, Hyukkyu đã nhanh chóng chặn họng cậu ta lại bằng một yêu cầu vô cùng hợp lý. Và thế là hết đường lui, ba hoa chích choè cho lắm để rồi giờ đây, cậu ta phải vất vả biến hết thứ này thứ kia để tặng mỗi người một trong lớp một cái kẹp bạc.

____________________________________

"Ê vừa nãy nhìn tao ngầu không? Nhìn cứ như hiệp sĩ thời Trung cổ ấy nhỉ."

"Hiệp sĩ phải tặng hoa hồng chứ ai tặng kẹp bạc như mày?"

"Hiệp sĩ đi cầu hôn công chúa chả tặng vàng bạc châu báu là gì? Ngu ơi là ngu, biết thế không làm." Jihoon cấm cảu nghĩ ngợi

"Nhưng mà mày cũng gây ấn tượng xấu cho giáo sư rồi đấy nhé. Tự nhiên mày làm thế?"

"Làm cái gì? Tao thì làm cái gì?"

"Mày chẳng nghe lời giáo sư còn gì. Đã thế lại còn dùng Stupefy * với cái thằng bên Slytherin nữa."

"Nếu không phải tại thằng đó cứ cười cợt nọ kia thì tao cũng chẳng thèm đụng đến đâu." Jihoon làm ra cái vẻ bất cần. Dù gì thì với người từng làm nổ phòng chung như cậu, thi triển bùa hoá đá là chuyện hết sức bình thường.

"Này, tao thắc mắc lắm nhé. Sao mày lại vào được Gryffindor vậy? Tao cứ tưởng mày sẽ thích Slytherin hoặc chí ít là Ravenclaw hơn chứ." Hong Changhyeon tò mò hỏi.

"Tao ép cái mũ đó đưa tao vào đây đấy." Jihoon thản nhiên trả lời.

"Mày ép nó á?"

"Ừ. Tao doạ nó là nếu không cho tao vào Gryffindor thì tao sẽ dùng thần chú Reducto* với nó. Vậy là tao vào đây." Jihoon kể lại như một chiến tích rất đáng để ca ngợi.

"...." Hong Changhyeon cạn lời.

"Tiết tiếp theo là tiết gì thế?"

"Hả...à là Phòng chống nghệ thuật hắc ám."

"Cái gì?"

"Phòng. Chống. Nghệ. Thuật. Hắc. Ám." Sợ thằng bạn không nghe kĩ, Hong Changhyeon còn tốt bụng đánh vần từng chữ một cho Jihoon nghe.

"Có gì thú vị bằng Nghệ thuật hắc ám đâu?" Jihoon tỏ vẻ kì không hài lòng, lầm bà lầm bầm trong miệng.

"Ngẩn người cái gì thế? Đi thôi, muộn học bây giờ." Thấy thằng bạn cứ đứng im như phỗng, Changhyeon sốt sắng thúc giục.

"Ừ ừ." Hết tiết của giáo sư Kim là hết thú vị, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải cố vác cái mặt như bánh đa nhúng nước đi học tiết tiếp theo.

____________________________________

Animagus: Hoá thú sư

Stupefy: Bùa choáng

Reducto: Bùa phá hủy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro