ân ái nhạt màu,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi về nước.

Lạ lẫm sao, những khung cảnh vốn tưởng như đã quen thuộc từ lâu. Giây phút này, tất cả đều hoá xa lạ trong mắt tôi. Mới rời đi có 2 năm, vậy mà tưởng như chưa bao giờ đặt chân tới. Tôi thấy mình lạc lõng ngay tại quê nhà.

'Mẹ, con về rồi. Không cần đón con, cả nhà cứ vậy nha, đợi lát con về ăn cơm'

Tôi bỗng muốn đi dạo đâu đó bởi cái bầu không khí sao mà ngột ngạt. Cam đoan rằng không phải lệch múi giờ, tôi tự khẳng định cơ thể đang bài xích chuyện mình ở đây.

Rõ ràng như vậy mà.

Nơi đây, chẳng có gì đáng lưu luyến.

Tôi tự biện hộ cho bản thân mình thế.

Ngoại trừ gia đình và bạn bè, tôi thật sự chẳng muốn có chút liên quan gì tới những thứ khác nữa, nhất là mấy người đó. Jeong Jihoon này đã không còn là Jeong Jihoon của 2 năm trước, phiên bản đó đã chết rồi.

Lần này quay về là để thừa kế công ty.

Bố mẹ tôi đã điều hành công ty tiến vào giai đoạn dần ổn định, lại có anh trai bên cạnh nên họ yên tâm giao lại tất cả để thực hiện chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Tôi đương nhiên không phản đối, dù sao cũng là kiếm tiền.

Còn có lời hứa đó.

Jeong Jihoon của 2 năm trước tha thiết được hợp tác cùng tập đoàn KT, Jeong Jihoon của 2 năm sau vẫn giữ nguyên ý định đó, chỉ là khác mục đích một chút. Tôi của quá khứ tìm mọi cách để được gần anh, còn tôi bây giờ chỉ mong có thể dĩ hoà vi quý là quá tốt rồi.

Dù chẳng thể phủ nhận nỗi nhớ đang quậy loạn nơi ngực trái.

Nhưng tất cả đâu còn ý nghĩa gì.

Thăm thú loanh quanh một vòng, ngắm nhìn sự thay đổi của thành phố tôi đã từng rất yêu, chợt tầm mắt tôi lướt qua tấm áp phích cỡ đại của tập đoàn nào đó.

Kim Hyukkyu.

Anh vẫn phong độ và lịch thiệp như vậy, vẫn đẹp và dịu dàng như cái hồi còn nằm trong vòng tay tôi tủm tỉm cười. Anh vẫn là anh, nhưng lại chẳng còn là anh. Tôi thấy lồng ngực mình phản ứng dữ dội.

Nắng vẫn trong nhẹ dịu êm, khác hẳn cái ngày tôi rời đi hôm ấy. Từng tia cứ phản chiếu qua cửa kính ô tô, và rồi tôi thấy khuôn mặt mình thẫn thờ. Thực sự rằng đã rất cố để quên đi mọi đau khổ cùng ký ức xám màu, nhưng phải làm sao khi thành phố quê nhà cứ thế gợi lên từng chút một, như một con dao lam rạch từng nhát bén làm tôi thoi thóp.

Không thể thở nổi.

Ấy là chưa gặp người thật, còn không biết khi chạm mặt liệu người ta có phải gọi cấp cứu cho cậu trai trẻ ngất xỉu không rõ lí do hay không.

Jeong Jihoon, mày yếu đuối thật.

Tôi tự thấy khinh bạc chính mình, khi cứ mãi quyến luyến không thôi một bóng hình mà có khi đã quên tôi tự bao kiếp. Người ta thường nói, kiếp trước phải quay đầu nhìn 500 lần mới đổi được kiếp này thoáng qua, vậy không biết kiếp trước tôi đã nhìn người ta lâu tới độ nào để rằng giờ đây mãi chẳng thể buông.

Tôi tự trói mình bằng tơ hồng.

Mua nợ vào người đúng nghĩa đen, mà tôi nghĩ có khi bà thầy đồng cao tay nhất cái Đại Hàn này cũng gặp khó khi phá giải. Chẳng ai có thể đánh thức một người giả vờ ngủ, Jeong Jihoon này sâu thẳm trong tâm vẫn luôn bao biện cho con người tàn nhẫn ấy bằng mọi lí do có thể nghĩ ra được. Đến tận giờ tôi vẫn không hoàn toàn tin rằng anh ấy thực sự đã dùng vòng tay từng vỗ về tôi để âu yếm một người khác.

Mộng thường đẹp, thực thì không.

Thôi suy, tôi về nhà sau một thời gian xa cách, sà vào cái ôm của gia đình. Bữa cơm ấm cúng và sẽ rất ngon miệng khi ba không đề cập tới chuyện bàn giao hạng mục đang hợp tác cho tôi để cùng mẹ đi du lịch.

Với KT.

Tôi chững lại vài giây rồi đồng ý, bỗng cảm thấy cơm nhà hôm nay thật tệ. Bản thân đang loang lổ đầy mình những vết thương chưa lành nhưng lại phải tiếp cận cái mồi lửa ấy lần nữa.

Phiền, mệt, chán ghét.

'Con nghỉ ngơi vài hôm rồi cuối tuần qua đó bàn bạc nhé? Ba đã nói chuyện trước với họ rồi'

'Dạ'

Đếm ngược còn 5 ngày để sống.




'Về nước cái là bốc anh em đi bar luôn, ăn chơi từ bao giờ đấy?'

Đang bức bối lại bị Kim Jeonghyeon hỏi như chọc vào ổ kiến lửa, tôi chỉ muốn đánh nó một trận.

'Một là uống tiếp, hai là mày đi về?'

'Hỏi tí thôi mà căng quá vậy?
Ừ cơ mà trông ông anh cứ tâm trạng kiểu gì ấy nhờ, bên kia đang vui à?'

'Bình thường, vui hơn ở đây tí'

Vì ở đây có anh.

Chợt, Kim Jeonghyeon rút trong túi áo ra vật hình hộp màu xanh bạc hà. Nó chìa cho tôi một điếu thuốc, hất hàm như muốn hỏi tôi có muốn không.

Ma xui quỷ khiến, tôi nhận lấy.

Jeonghyeon châm lửa, hí hửng dụ dỗ tôi vào con đường sa ngã này. Hít hơi đầu tiên, tôi sặc sụa trong khói thuốc mờ mờ rồi liên tục là những cơn ho kéo dài. Giây phút đó tôi chỉ muốn vứt quách cái thứ đang kẹp giữa hai ngón tay ấy đi, nhưng Jeonghyeon ngăn lại, liên mồm bảo thuốc này đắt lắm không lãng phí được đâu.

Nhưng tới khi buồng phổi được lấp bởi thứ khí bạc hà thơm mùi táo ấy, tôi bỗng hiểu vì sao Kim Jeonghyeon chê thuốc lá điện tử. Vì cảm giác nó có thật như này đâu.

Một hơi rồi một hơi, tôi tìm thấy mình trong làn khói hương trái cây thoang thoảng. Như là mây mù giăng lối, tôi ảo tưởng rằng phía bên kia màn sương sẽ là viễn cảnh hai người chúng tôi vẹn nguyên những hẹn ước, tất cả vẫn như thuở ban đầu.

'Châm cho anh điếu nữa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft