hậu vị đắng chát,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu tìm đến khói thuốc.

Từ ngày Jeong Jihoon rời đi, à không, đúng hơn là từ ngày ba mẹ nó quyết kết thông gia với nhà họ Lim, thằng bạn chí cốt của tôi đã thường xuất hiện với làn khói mờ ảo. Cái thằng sống nội tâm ấy, cái gì cũng thích chịu đựng một mình chẳng chịu kể cho ai khiến tôi - người lớn lên từ bé với nó, vất vả lắm mới biết được toàn bộ câu chuyện.

Ba mẹ Kim phản đối hai người họ.

Yêu nhau 2 năm mới ra mắt gia đình, họ Jeong cũng không phải gia đình xoàng xĩnh, cơ mà nhà thằng bạn tôi vốn đã để ý cô bé họ Lim kia từ trước, lại thêm cái tính bảo thủ của bố nó, thành ra Kim Hyukkyu phải đính hôn sớm hơn dự tính.

Mà cái dự tính này, nó lại chẳng hay.

Ba mẹ nó định rằng khi nào nó điều hành tập đoàn ổn định mới tính chuyện liên hôn, chỉ là họ cho rằng Jeong Jihoon quả thực là một mối nguy hiểm khiến họ mất ăn mất ngủ. Nhìn đi, cái ánh mắt con trai họ lúc nào cũng âu yếm một người con trai khác, nhìn cái cách thằng con mình dứt ruột sinh ra lại dám cãi lại ba mẹ chỉ vì một người ngoài, ba mẹ Kim có thể không bất an được sao?

Jeong Jihoon, là tai hoạ. Mà tai họa thì cần phải diệt trừ.

Mối hôn ước cứ như vậy mà định ra.

Thằng bạn tôi đương nhiên là phản kháng, nó chống đối mãnh liệt là đằng khác. Cơ mà hình như tơ duyên của nó không gặp may, khi mà đúng lúc ấy bên tập đoàn con của nhà kia hợp tác với nhà nó. Ba Kim doạ, nếu Kim Hyukkyu không đồng ý mối hôn sự này, vậy màn hợp tác kia liền huỷ bỏ.

Với tập đoàn KT, đương nhiên sẽ chỉ là chút tổn thất nho nhỏ.

Nhưng với công ty của nhà Jeong Jihoon, sẽ là một khoản tiền kha khá.

Thứ cho tôi vô lễ, nhưng đó quả là một trò của đám cáo già trên thương trường, chỉ có bọn họ mới có thể bày ra cái trò thâm độc ấy mà thôi.

Kim Hyukkyu nháy mắt liền chọn vế đầu, nó để mặc ba mẹ điều khiển hôn phối, thông cáo với toàn giới thương nhân, rằng nhị thiếu gia nhà họ Kim, giám đốc điều hành tập đoàn mẹ KT, sẽ đính hôn với tiểu thư nhà họ Lim, hai bên kết thông gia.

Tin tức này vào tai Jeong Jihoon, như sét đánh giữa trời quang.

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy, cậu thanh niên kia chờ hàng tiếng dưới sảnh chính công ty với mong muốn được gặp thằng bạn tôi. Chờ một mạch từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối mặc cho bản thân bị đuổi khéo năm lần bảy lượt. Còn Hyukkyu, nó cứ chăm chăm nhìn camera một hồi lâu, tôi thấy mắt nó dõi theo cậu thanh niên kia không rời, vậy nhưng lại trốn tránh chẳng dám xuống.

Tôi không đồng ý.

Cái gì cũng nên minh bạch rõ ràng, ngay cả lời chia tay. Đằng này Hyukkyu không muốn chia tay, nhưng nó lại không nói cho Jeong Jihoon biết tại sao nó lại làm như vậy. Tôi mà là Jeong Jihoon, tôi sẽ cực kì thất vọng và tức giận.

Đang yêu nhau tự dưng một ngày đẹp trời đọc báo thấy tên người yêu mình đặt ngang với tên người con gái khác, lại còn là thông báo đính hôn, có thể không bất bình thay bản thân được sao? Chưa kể, hai người đó nắm tay trong bóng tối cũng đã 2 năm, tôi thực sự thấy tiếc cho khoảng thời gian thanh xuân ấy, bởi nó chẳng hề có một cái kết trọn vẹn.

Kim Hyukkyu nhẫn tâm, nó đã đặt một dấu chấm lửng ở cái nơi mà đáng ra nó phải đặt dấu chấm hết.

Hào môn thế gia, đương nhiên không tránh khỏi liên hôn vì lợi ích, chỉ là trường hợp của bạn tôi sao thật éo le quá. Mà nó lại chẳng suy nghĩ được cách giải quyết chu toàn nữa, tôi không cứu nổi.

Sau hôm ấy, không thấy cậu thanh niên tới tìm Hyukkyu lần nào nữa. Hyukkyu nói, em ấy sắp đi du học rồi.

Du học để thoát khỏi đau khổ bủa vây, cũng là một cách tốt.

Mong rằng Kim Hyukkyu, và cả Jeong Jihoon đều có thể có một cuộc đời hạnh phúc của riêng mình.

Nhưng tôi đã lầm.

Kể từ ngày Jeong Jihoon rời đi, Kim Hyykkyu như sống cho có lệ.

Nó thú tội với đời bằng cách dìm bản thân vào cái hậu vị đắng chát của thuốc lá trong từng hơi thở, nó coi uống rượu là một lẽ dĩ nhiên mỗi khi đêm xuống, nó ăn uống linh tinh, nó sinh hoạt thiếu khoa học. Thằng bạn tôi thậm chí còn tự hành hạ bản thân bằng cách chạy ra ngoài trời nóng 40 độ từ cái phòng điều hoà 25 độ, hay tắm mưa rồi cứ thế lên giường đi ngủ.

Tôi vẫn sống cơ à? - Đã có lần Hyukkyu hỏi tôi như vậy. Ừ thì nó mạng lớn, nhưng sống vật vờ như bị ai câu mất hồn như thế thì thà chết quách đi cho đỡ mệt. Thằng bạn tôi trước mặt người ngoài vẫn là vị giám đốc đĩnh đạc chỉn chu, trước mặt ba mẹ họ hàng vẫn là cậu con trai tài giỏi biết nghe lời, trước mặt hôn thê vẫn là người chồng tương lai săn sóc, chu đáo.

Chỉ có trước mặt Lee Sanghyeok này, nó mới cởi bỏ toàn bộ lớp giáp phòng bị, trở về với bản thân nguyên thuỷ nhất.

Một Kim Hyukkyu trống rỗng.

Ông trời như muốn phạt nó nên mới dày vò bạn tôi gần 2 năm nay. Tôi biết, bạn tôi vẫn nhớ người kia điên cuồng, thậm chí chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng trầm trọng tới mức nhìn người nó xanh xao cực kì, cảm giác như gió thổi một phát là bay. Mà tôi, ngoài mong tới ngày người kia du học trở về thì cũng không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft