nước mắt chảy ngược,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố từ khung cửa kính của toà nhà cao nhất nhì, tôi bỗng thấy sao mà ảm đạm.

Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa.

Trời toàn mây, gió nhẹ phớt qua tán lá, từng lớp lá ấy lại phủ chồng lên nhau, ngăn không cho ánh nắng lọt chiếu vào nơi tâm hồn u uất này.

Thời tiết như vậy, lẽ ra mọi chuyến bay nên bị huỷ.

Hãng bay nhà nước sao tốt được bằng KT Airlines. Cơ mà có người lại không muốn thứ tốt hơn mới hay đấy.

Chẳng biết vì cớ gì nhưng hiện tại tôi thấy mình như muốn mọc rễ ngay tại đây. Từng bước chân không nhấc lên nổi, cứ như bị ai trói chặt tại căn phòng này.

Phải vậy thật không?

Đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, đã đến lúc rồi nhỉ? Mong em hạ cánh thuận lợi, mong em ở đất nước mới có thể vui vẻ hoạt bát như cái hồi ấy. Nếu được, vậy mong em tìm được người hợp ý, giúp em quên đi mọi vụn vỡ nơi đây.

Thực lòng tôi chúc phúc cho em.

Cạch.

'Anh Hyukkyu~'

'Miyeon đấy à? Có gì không em?'

'Bộ không có gì là không được qua đây hả? Em muốn gặp anh thôi mà'

'Ừm'

'Anh, em mới tìm được nhà hàng Nhật này ngon lắm, lát anh cùng em đi ăn?'

'Được, anh qua đón em'

'Vâng, anh Hyukkyu làm việc đi nhé'

Một màn vừa rồi cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi chẳng còn tâm trạng làm gì nữa. Vậy là chúng tôi đã tách ra thật rồi ư? Mọi thứ nghe thật tệ. Có vẻ là người ấy bay, đã mang theo mảnh hồn tôi vất vưởng cùng thứ quý giá nhất nơi ngực trái nơi tôi. Nếu không, cớ sao giờ đây tôi lại muốn khuỵu xuống để chính mình tự bao bọc lấy tấm thân này đến thế?

Dù sao cũng là tự làm tự chịu.

Bất hạnh thay em khi vớ phải người như tôi, một thằng hèn nhát chẳng màng sự đời. Là em dùng toàn bộ dịu dàng soi sáng tâm hồn tôi, dẫn dắt tôi bước ra khỏi tối tăm nơi đó, em chính là đoá hướng dương độc nhất đời tôi.

Đoá hoa rực rỡ ấy, giờ đây lại chẳng hướng về tôi như mặt trời duy nhất em từng nói nữa, em đã xa tôi, đi tới một nơi cuộc sống của em được phủ đầy ánh dương chiếu rọi. Còn tôi, sau cùng lại hiện nguyên hình là một mảnh trăng tàn le lói thoi thóp đang cố với lấy chút sức sống.

Là tôi cần em, như là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối lúc nào cũng cần một liều thuốc bên mình.
Không có nó, người ta sẽ chết.

Tôi bỗng thấy hình như bên trong mình đang dần trở nên mục rỗng bởi loài mối mang tên kỉ niệm đang ăn mòn từng tế bào trong cơ thể. Nhưng tôi đâu thể làm gì, bởi chính tay tôi vừa huỷ đi liều thuốc duy nhất của bản thân kia mà.

Đáng đời, Kim Hyukkyu.


Xử lí xong vài hạng mục, tôi lại chẳng ngăn được mình đứng trông xa xa về một điểm vô định. Ngoài trời mưa to, không biết em đã hạ cánh an toàn chưa. Mới vài tiếng trôi qua, cảm tưởng như tôi đây vừa bước qua mấy chục năm đằng đẵng.

Tôi nhớ em.

Có ai chỉ có một mình, mà không ghét những cơn mưa?

Suy nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng thấy mình như cơn mưa rào đầu hạ, còn em, em là ánh dương rạng rỡ mãi mãi không thuộc về tôi. Khi trời mưa cũng là lúc trời mây âm u, nắng mai vụt tắt. Tôi và em, mãi mãi chẳng thể xuất hiện chung một chỗ.

Thật sự rất nhớ, rất nhớ em.


Ta lạc mất nhau từ bao giờ?

Tôi cũng không rõ.

Có lẽ đúng như Sanghyeok nói, tôi không yêu em nhiều như tôi vẫn cho rằng. Có lẽ là từ khoảnh khắc tôi do dự giữa em và những thứ râu ria khác, tôi đã bỏ lỡ cơ hội được hạnh phúc cùng em.

Bây giờ tôi hối hận rồi.

Ước gì có máy du hành thời gian, tôi liền quay lại 2 năm trước, dâng toàn bộ thành ý cùng trái tim cho em, coi em là bảo bối mà yêu lấy, thương lấy, trân trọng lấy. Chỉ là trên đời làm gì có chuyện tốt thế.

Jeong Jihoon, anh nhớ em.




'Anh Hyukkyu không ăn hả? Đồ ăn không hợp khẩu vị à anh?'

'À không, anh ăn giờ đây'

'Anh cứ ngơ ra làm gì không biết, nãy giờ có nghe em nói chuyện không đó?'

'Anh xin lỗi, em vừa nói gì thế?'

'Em đang nói về bộ điện ảnh chuẩn bị công chiếu á. Nhà em quen với đạo diễn, mình đi xem suất chiếu sớm anh ha?'

'Anh không biết được hôm đó có bận gì đột xuất không, nếu anh bận thì em đi cùng Jaehyun nha?'

'Anh chẳng bao giờ dành thời gian cho em hết....Thôi vậy, em xem cùng anh Jaehyun cũng được'

Đây là Lim Miyeon, hôn thê của tôi, cũng chính là lí do em rời xa tôi.

Cô bé bằng tuổi em, cũng có tâm hồn bay bổng nghệ thuật như em, lại có đôi mắt xếch cười lên hệt mèo giống em. Chỉ khác một điều, cô bé được cha mẹ tôi ưng ý.

Còn tôi, tôi chỉ cần em.

Chỉ là số phận hai ta nghiệt ngã, tôi chẳng đủ mạnh mẽ và dứt khoát để giữ người mình yêu bên cạnh, để rồi ba mẹ theo đó mà chia lìa đôi ta.

Tới lúc tỉnh mộng, bên cạnh tôi đã xuất hiện vị hôn thê môn đăng hộ đối này từ bao giờ. Còn em, em nhất quyết trốn khỏi mí mắt tôi. Và tập đoàn nhà em đủ vững chắc để bảo vệ em khỏi sự ráo riết tìm kiếm trong lén lút của tôi.

Còn gì cay đắng hơn nữa đây?





phút giây lầm lỡ
ta lạc mất nhau
đừng nói chi chuyện mai sau
khi nơi đây chẳng còn gì nguyên vẹn
gió cuốn trôi đi bao ước hẹn
đôi mình?
người lạ từng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft