Chap 8: Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyuk Gyu vừa lên xe đã mệt mỏi rã rời cả người gục mặt ngủ gật, sau một khoảng thời gian dài làm bạn với chiếc giường thì việc ngồi lâu như thế này đúng là thử thách.

Đường đi rất xốc nảy khiến cái đầu nhỏ mấy lần suýt va đập với ghế lái phía trước, Jeong Ji Hoon vội đưa tay đỡ cằm Kim Hyuk Gyu đảm bảo người của mình ngủ ngon trước buổi ăn đêm.

Xe dừng trước ngôi nhà quen thuộc, Jeong Ji Hoon vòng tay ôm người bên cạnh vào lòng, khoang mũi khẽ hít hà hương thơm thoang thoảng từ Kim Hyuk Gyu.

"Ăn gì mà thơm thế nhỉ"

Đặt anh vào chăn ấm, chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp, Jeong Ji Hoon bước vào phòng tắm thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm. Trên giường, anh khẽ cựa mình mở mắt từng chút một cảnh giác nhìn xung quanh, nhận ra hắn đang ở trong phòng tắm liền nhón chân mở cửa phòng chạy trốn.

Hai chân Kim Hyuk Gyu dồn sức chạy thật nhanh về cửa chính, từng thớ cơ như căng ra có thể đứt bất kể lúc nào. Dù bên ngoài đang mưa rất lớn nhưng trán anh vẫn chảy đầy mồ hôi, có thể thấy rõ sự sợ hãi của thú ăn cỏ. Dừng lại trước cửa, ngón tay run run nhập từng mật mã mà Kim Hyuk Gyu có thể nghĩ ra, nhưng đều không đúng.

"Không phải sinh nhật Ji Hoon, không phải sinh nhật mình... là cái gì mới được"

Tiếng mưa bên ngoài càng dồn dập hơn hối thúc Kim Hyuk Gyu phải nhanh hơn, trái tim anh như từng đòn trống loạn nhịp khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Phía đầu cầu thang vang lên tiếng dép đi trong nhà, rõ ràng là Jeong Ji Hoon đã phát giác ra sự biến mất của anh.

"Hyuk Gyu của em hôm nay còn biết giả vờ ngủ cơ đấy, giỏi nhỉ"

Hốc mắt của anh như căng ra nóng bừng, lối thoát ở ngay trước mắt nhưng lại không thể phá được khiến Kim Hyuk Gyu càng hoảng sợ. Ngón tay cố nhập mật mã nhưng đều thất bại, âm thanh "ting ting" càng thêm đáng ghét vào lúc này.

"Cưng nghĩ em ngu ngốc như bộ truyện cưng đọc đấy à?"

Từng bước chân thong thả của Jeong Ji Hoon lại như dồn anh vào đường chết, không lẽ Kim Hyuk Gyu sẽ chết trên giường sao?

Lúc này ánh mắt của anh chạm vào cuốn lịch gần đó, có những dấu khoanh đỏ mà Jeong Ji Hoon đã viết. Nhưng ngày này đâu phải sự kiện gì quan trọng đâu chứ, ngón tay Kim Hyuk Gyu cứng đờ nhập từng con số. Lúc này bước chân của hắn cũng bắt đầu trở nên dồn dập, rõ ràng đây chính là đáp án.

Jeong Ji Hoon biết anh không bao giờ để tâm đến tấm lịch cho nên mới khoanh bừa một ngày, lấy thứ bình thường làm chìa khóa. Chỉ là ông trời không muốn Kim Hyuk Gyu phải chết trong tay hắn.

Lần trước Jeong Ji Hoon nhanh hơn, nhưng lần này người bước ra khỏi bóng tối sẽ là Kim Hyuk Gyu.

Trong màn mưa anh liều mình băng qua đường leo lên chiếc xe đã chờ sẵn, bỏ lại Jeong Ji Hoon trừng lớn mắt nhìn theo.

"Anh Kyung Ho, cảm ơn anh, nếu không em chết mất"

Anh nhìn người đồng đội đáng tin năm nào, cũng an tâm chợp mắt trước khi về đến nhà cha mẹ. Lúc nào cũng vậy, mọi đứa trẻ khi bước chân ra xã hội rộng lớn dù trở thành cái gì, gặp bất cứ trở ngại nào thì gia đình vẫn là nơi mà chúng tìm về.

Vừa đến nơi, Kim Hyuk Gyu đã vội vã vào nhà vẫy tay chào tạm biệt Song Kyung Ho. Vì anh mà người này đã vất vả nhiều rồi, bỏ lại sau lưng cơn mưa tầm tã, Kim Hyuk Gyu trở về với mái ấm của mình.

Chỉ là tương lai có thể còn đen tối hơn cả bầu trời đêm nay.

Bố mẹ Kim không biết lý do con trai trở về đột ngột như vậy là gì, chỉ cảm thấy anh nhớ nhà rồi. Chu đáo sắp xếp chăn gối mới giặt thơm mùi nắng và một bàn đồ ăn ngon miệng.

"Ăn nhiều vào Hyuk Gyu, toàn món con thích thôi đấy"- mẹ Kim luôn dịu dàng như vậy, chẳng trách anh câu hồn Jeong Ji Hoon dễ dàng đến thế.

Lúc này tiếng thông báo tin nhắn từ di động của anh rung lên liên tục.

-Ăn ngon miệng nhỉ, mấy món đó em cũng nấu cho cưng được mà. Sao phải lặn lội đêm khuya thế kia?

Dòng tin nhắn làm Kim Hyuk Gyu khựng lại, làm sao hắn lại biết anh đang làm gì. Sóng lưng lạnh toát đơ ra như gặp phải quỷ.

"Hyuk Gyu con sao vậy"

Bố Kim thấy biểu hiện kỳ lạ của con trai lo lắng hỏi han nhưng anh vẫn chỉ lắc đầu hoang mang không dám nói gì. Cùng lúc bên ngoài có tiếng liềm sắt kéo lê trên mặt sân phía trước cửa nhà, dù mưa rơi không ngớt nhưng âm thanh chói tai đó vẫn vang lên rõ ràng bên tai Kim Hyuk Gyu.

"Bố mẹ, hai người... chạy đi"

Bố mẹ Kim không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhìn anh đầy khó hiểu. Đây là nhà của họ, tại sao phải chạy?

"Chạy đi!"- đó là lần đầu tiên Kim Hyuk Gyu lớn tiếng với họ.

Hai người không hiểu gì nhưng đứng trước thái độ căng thẳng này cũng đành làm theo, men đến cửa sau trốn chạy.

Khi Kim Hyuk Gyu vừa kịp đóng lại cánh cửa phía sau thì đằng trước đã vang lên tín hiệu mở khóa thành công. Jeong Ji Hoon tay cầm liềm sắt đứng nhìn anh từ phía xa.

"Bất ngờ chưa"

Kim Hyuk Gyu nhớ đến bát soup hôm đó, cổ họng nôn nao không nói nên lời. Không lẽ hắn định giết bố mẹ của anh?

Hắn phóng lưỡi liềm sắc bén về phía tủ kính bên cạnh Kim Hyuk Gyu, dễ dàng nhìn ra được Jeong Ji Hoon chỉ muốn cảnh cáo anh, nhưng hành động này cũng quá man rợ dọa chết Kim Hyuk Gyu.

Âm thanh vỡ vụn khiến lòng đấng sinh thành như chảo lửa, cuối cùng họ không chịu nổi mà trở lại căn nhà.

Trước mặt họ là cậu nhóc năm nào từng gặp, nhưng bây giờ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm khiến bố mẹ Kim không biết phải cư xử thế nào. Lúc này, hắn đã lên tiếng trước.

"Bố mẹ vợ đấy à, con cũng đang muốn gặp hai người. Con trai của hai người đúng là đồ d-..."

"Ji Hoon, đừng nói xin em"

Kim Hyuk Gyu không muốn để bố mẹ biết đến câu chuyện mà chính anh còn ghê tởm. Anh muốn họ được yên tâm hưởng thụ tuổi già, nhưng Jeong Ji Hoon không cho phép.

"Chát"

Âm thanh dữ dội khiến họ sững người, bố Kim vội vàng tiến lên muốn đỡ anh dậy nhưng giây sau đã bin Jeong Ji Hoon chĩa con dao sắc nhọn vào cổ. Hắn ghì lấy vai bố Kim nhìn anh đang hoảng sợ lắc đầu.

"Kim Hyuk Gyu một là theo em đi về, hai là như thế này"- vừa nói con dao vừa ghì chặt thêm vào cổ bố Kim, làm anh điên cuồng lắc đầu ôm lấy chân hắn.

"Ji Hoon, anh xin em, em muốn anh làm gì cũng được nhưng xin em đừng như vậy, anh quỳ lạy em"

Nhìn Kim Hyuk Gyu thấp hèn quỳ lạy hắn khiến ông bà Kim sốc đến không tin nổi. Con trai mình đã xảy ra chuyện gì, tại sao họ lại chẳng biết gì.

Jeong Ji Hoon đẩy bố Kim ra xa, ngồi xổm xuống nâng cằm người đối diện lên ngắm nghĩa.

"Vậy à"

Hắn đẩy ngã anh xuống sàn đá lạnh lẽo, bàn tay nắm lấy dây lưng của Kim Hyuk Gyu- "vậy để họ xem dáng vẻ đĩ đượi của cưng nhé?".

Mặc kệ Kim Hyuk Gyu vùng vẫy gào khóc thảm thiết đến ho ra máu, hắn vẫn thô bạo nhét dương vật vào mà không chút động tác xoa dịu. Từng cú nhấp như tát mạnh vào phòng bị cuối cùng của anh và cả đấng sinh thành.

"Không... xin em... đừng... thằng khốn nạn..."

Miệng đầy máu của Kim Hyuk Gyu thốt ra lời nói không hoàn chỉnh đầy hận thù. Nhìn mẹ không vượt qua nổi cú sốc mà ôm tim ngất xỉu, phải rồi. Mẹ Kim có tiền sử bệnh tim, Kim Hyuk Gyu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao lại trốn về đây phá vỡ cảnh yên bình chứ.

"Bố... đưa mẹ đến... bệnh viện... hức... nhanh lên bố... huhu... mẹ ơi, mẹ... mẹ!"

Ông Kim bất lực đỡ vợ mình rời đi, chấp nhận sự thật rằng ông phải đánh đổi bằng vinh nhục của con trai.

Khi bố mẹ đã đi, Kim Hyuk Gyu không còn gì cứu vãn nổi. Cơ thể gầy yếu va đập trên mặt sàn đá mạnh, không cảm nhận nổi chút sung sướng nào, chỉ có cơn đau ngày càng lấn át, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.

Jeong Ji Hoon nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt không có nổi một tia thương xót, chỉ cảm thấy mất hứng mà rút con cặc của mình ra. Nhăn mày kéo khóa quần nhìn Kim Hyuk Gyu thoi thóp trên mặt đất, mũi chân đá vào bụng của anh.

"Này, giả vờ làm gì chứ, không phải bình thường rên rỉ sung sướng lắm sao?"

Kim Hyuk Gyu nằm trên sàn nhà lạnh tanh, bàn tay nắm chặt đầy căm thù. Jeong Ji Hoon đúng là con quỷ ghê tởm.

"Quen biết Ji Hoon là điều anh hối hận nhất"

Jeong Ji Hoon nghe thấy điều này vẫn bình thản ngồi xuống nhìn gương mặt đầy máu nhưng đôi mắt vẫn giương quang trừng lớn.

"Mạnh miệng nhỉ?"

Hắn rút giây nịt ra quất hơn chục lần lên cơ thể mềm oặt đi của anh, không chút lưu tình mặc kệ cho Kim Hyuk Gyu không còn phản ứng gì nổi.

Xong việc, hắn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra nhấc máy gọi cấp cứu.

"Xin chào ở đây có người bị thương"

Bàn tay chỉnh trang lại quần áo trên người Kim Hyuk Gyu, mỉm cười như yêu ma.

"Còn nhiều bất ngờ cho cưng lắm, đừng nghĩ có thể thắng khỏi em. Thằng này chỉ nhường cho cưng chơi vui thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro