Chap 9: Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Hyuk Gyu tỉnh lại đã bị mùi thuốc sát trùng làm cho khó chịu nhăn mũi, nhưng cơ thể cũng rã rời không nhấc nổi ngón tay. Bên cạnh là tiếng sụt sịt đáng thương của Jeong Ji Hoon, anh khó hiểu nhìn hắn.

Nhưng khi nâng cao tầm mắt thì anh mới phát hiện xung quanh còn có rất nhiều nhà báo, ngòi bút nhanh nhẹn ghi lại lời tường thuật của Jeong Ji Hoon. Mà hắn lại đóng vai một người em đáng thương bảo vệ Kim Hyuk Gyu đến mức bị chém vào ngón tay, ai cũng biết tay là thứ quý giá hàng đầu của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì thế càng cảm động mà thêm nhiều lời khen có cánh cho Jeong Ji Hoon cùng mối quan hệ khăng khít của hai người.

Kim Hyuk Gyu tức giận muốn phản bác nhưng cơ thể quá yếu ớt không thể làm gì được ngoài việc nhìn hắn khóc lóc giả tạo trước truyền thông.

Tại sao Jeong Ji Hoon lại có thể thao túng truyền thông, làm mọi thứ để lôi kéo anh về bên mình như vậy. Tại sao hắn lại tìm được Kim Hyuk Gyu nhanh thế nhỉ. Mọi thắc mắc ngày càng chồng chốt bên trong cái đầu đau như búa bổ, khiến Kim Hyuk Gyu không thở nổi.

Jeong Ji Hoon lễ phép cúi đầu nén đau thương cúi chào tạm biệt cánh báo chí, từ tốn đóng lại cánh cửa. Hắn ngáp một cái dài thoát ra khỏi vai diễn xuất sắc của mình, đi từng bước về phía anh.

"Hyuk Gyu của em tỉnh rồi à"

Kim Hyuk Gyu né tránh bàn tay đã từng nhuốm máu của hắn mà quay đầu sang một bên. Nhưng Jeong Ji Hoon không cho phép, hắn bẻ cằm người bên dưới về phía mình, ngón tay khác quẹt đi nước mắt còn vương trên đầu mắt của chính mình.

"Vì anh mà em cất công diễn xuất đến vậy đấy, Hyuk Gyu phải thương em chứ"

Hắn trưng ra điệu cười mèo cam quen thuộc mà trong quá khứ Kim Hyuk Gyu luôn khen đáng yêu, nhưng bây giờ nhìn chúng anh chỉ thấy buồn nôn.

"Ghê tởm"

Nụ cười trên mặt Jeong Ji Hoon đã tắt, cánh tay lần nữa giơ cao trong không trung nhưng lần này anh không nhắm mắt né tránh, giương con ngươi nhìn thẳng vào hắn như thách thức con quỷ hãy giết mình đi.

Tuy nhiên tiếng máy "tít tít" bên cạnh đã đánh thức lí trí của hắn, rằng nếu bây giờ Jeong Ji Hoon liều lĩnh thì sinh mạng của anh sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Không sao, thời gian vẫn còn dài.

"Sao cũng được"

Kim Hyuk Gyu nhìn bóng lưng của đối phương không chịu rời đi cứ ngồi lì ở đó quan sát mớ máy móc, không nhịn được hỏi.

"Làm sao em tìm được anh nhanh như vậy, em đã gắn gì lên người anh sao?"

Jeong Ji Hoon nghe được câu hỏi thì bật cười khanh khách.

"Em cần gì phải tốn sức vậy cơ chứ. Nhưng Hyuk Gyu này, đừng quá tin người"

Vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại đã kéo hắn rời khỏi phòng bệnh để lại Kim Hyuk Gyu với một mớ hỗn độn. Tin người? Jeong Ji Hoon nói vậy là có ý gì, rốt cuộc tại sao hắn lại tìm được anh.

Kim Hyuk Gyu không biết phải làm sao mới phải, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Song Kyung Ho bước vào, cẩn thận quan sát hắn từ bên ngoài, dúi vào tay anh chiếc di động mới tinh.

"Đừng sợ, anh đã đặt vé cho em rồi. Tuần sau sẽ đi, nhất định phải gắng gượng"

Vừa nói xong Jeong Ji Hoon đã đẩy cửa bước vào, hắn nhìn hai người không khỏi nghi ngờ.

"Anh đến thăm mà cứ tranh thủ chiếm tiện nghi của Hyuk Gyu là sao vậy"

Song Kyung Ho biết mình đi quá giới hạn thân thiết liền cười cười lấy lý do rời đi.

Jeong Ji Hoon nhìn theo bóng lưng của người kia, lại quay lại quan sát anh. Đôi mắt như xuyên thấu cả cơ thể mỏng manh này, làm Kim Hyuk Gyu hơi chột dạ.

Năm ngón tay nắm chặt lấy chiếc di động giấu trong chăn, lòng thầm cầu nguyện nếu thần linh có tồn tại xin người hãy che chở cho con.

"Chắc anh đói rồi nhỉ"

Jeong Ji Hoon cẩn thận thổi từng muỗng cháo lỏng trong bát, đút từng muỗng cho bệnh nhân Kim Hyuk Gyu. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại lau khóe miệng dính cháo của anh, môi khẽ thổi lên vết thương sát miệng.

"Có còn rát không"

Kim Hyuk Gyu mắt không rời khỏi bát cháo, gật đầu không chút do dự.

Hắn mỉm cười xoa đầu Kim Hyuk Gyu, tay thuần thục đút nốt số cháo còn lại cho anh. Sau khi mọi thứ được dọn sạch sẽ, Jeong Ji Hoon ôm lấy cả cơ thể người thương đặt lên đùi như ấp em bé. Hai cánh tay săn chắc đỡ lấy hai chân của anh, vỗ vỗ nhè nhẹ, nâng niu hôn phớt vào cánh môi hồng nhạt.

Jeong Ji Hoon nhìn kĩ ngũ quan người đẹp, không nhịn nổi cọ mũi lên gương mặt anh. Đặt từng nụ hôn vào trán, mắt, mũi, má, và cả miệng. Mọi thứ của Kim Hyuk Gyu đều làm hắn yêu đến phát cuồng, phát dại.

Còn anh, chỉ có thể bất lực chấp nhận động chạm của hắn. Rõ ràng khung cảnh thân mật này đáng nhẽ sẽ làm lòng người thêm xao xuyến nhưng ngay giây phút được trải nghiệm, lại khiến Kim Hyuk Gyu nổi da gà.

"Đến giờ uống thuốc rồi"

Nữ y tá đẩy khay thuốc đến gần giường bệnh, quan sát đôi tình nhân mặn nồng này lòng không khỏi ngưỡng mộ.

"Cái anh đang ốm kia là top hả ta, trông lạnh lùng thế cơ mà"

Ánh mắt của Jeong Ji Hoon ngày càng sắc lạnh mang theo mũi tên cảnh cáo, khiến nữ y tá lặng lẽ đẩy xe rời đi.

Hắn muốn xốc tấm chăn qua một bên để tiện đặt khay thuốc lên giường, nhưng Kim Hyuk Gyu giật mình nhớ ra di động vẫn còn trong đó. Nếu bây giờ lộ ra, có phải Jeong Ji Hoon sẽ bẻ chân anh không.

"J- Ji Hoon!"

Nghe thấy người thương gọi tên mình, hắn sướng rơn đáp lại- "ơi, Hyuk Gyu gọi gì em".

"Em... em... anh tự uống thuốc được"

Biểu cảm chủ động của anh khiến Jeong Ji Hoon lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không có gì bất thường cả.

"Vậy anh uống đi, nhớ uống ly nước đặc này nữa"

"Được được"- Kim Hyuk Gyu thoát khỏi nguy hiểm liền ngoan ngoãn hiếm thấy uống hết tất cả không nghi ngờ gì cả. Uống xong còn cẩn thận bấm chuông để người dọn dẹp tiến vào.

"Ơ... bệnh viện chúng tôi đâu cung cấp loại thuốc đặc này đâu ạ"

Giọng nói đầy thắc mắc vang lên khiến Jeong Ji Hoon giật mình, vội vàng trừng mắt cảnh cáo bà ta chỉ nên làm đúng phận sự của mình.

"Ji Hoon, vậy thuốc đó là gì, tại sao bệnh viện l-..."

"Thuốc bổ thôi"- Jeong Ji Hoon cắt ngang lời anh, trả lời rất nhanh như đang che giấu điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro