1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không khí trong phòng chờ rất náo nhiệt. Tôi mới chỉ vừa ra mắt cách đây không lâu, khoanh chân nhìn nhân viên hối hả qua lại để chuẩn bị cho trận đấu. Áo phao dài hình như còn lớn và nặng hơn cơ thể của tôi, Son Siwoo ngồi gần bên cạnh thì liên tục hát những bài hát lỗi thời. Tôi buồn ngủ, muốn đánh cho xong rồi về, mặc cho những người bên cạnh tôi, có người lo lắng, có người hào hứng; tôi không cảm nhận được những cảm xúc đó, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Huấn luyện viên nói cứ cố gắng hết mình là được, nhưng tôi cũng chẳng muốn vậy. Tôi muốn thắng. Tôi tự tin rằng mình rất giỏi, vậy nên cho dù có thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ thắng.

Tôi nói được làm được. Sau khi phỏng vấn POG, tôi xách cặp đứng ở phía sân chờ xe đưa về. Chúng tôi phải đợi lâu vì trục trặc nào đó trong liên hệ với lái xe, người đứng, người ngồi trong mệt mỏi. Trùng hợp thay, có một đội nữa, không biết vì lý do gì mà bây giờ mới về. Tôi không giỏi ghi nhớ màu áo của các đội tuyển, khi họ mặc thêm những lớp áo dày lại càng không, chỉ biết nheo mắt tò mò xem xem có gương mặt nào thân quen.

Trong số những tiếng cười nói của đội chúng tôi lẫn đội họ, tôi vẫn có thể nhìn thấy được một ánh mắt tôi vẫn thường hay thấy trên truyền hình. Đó là Deft. Họ là KZ. Hình như trận đấu của họ diễn ra trước chúng tôi, tôi mơ hồ nhớ lại, mắt nhìn kỹ hơn vào vị xạ thủ danh bất hư truyền kia.

Anh ta đang cười vui vẻ. Tôi thậm chí còn không nhớ đội của anh ta có thắng hay không trong cặp trận BO3 suốt một buổi chiều. Hình như tôi đã ngủ, hoặc mải nghe phản hồi từ huấn luyện viên. Son Siwoo bên cạnh tôi tiếp tục rít lên, giật tà áo tôi như thể đã nhìn ra người mà tôi chăm chú nãy giờ. "Đó là Deft!" Anh nói, tiện tay mở ra một bảng xếp hạng. "Anh ấy cũng xếp vị trí rất cao trong bảng điểm POG."

"Có bằng em không?"

"Hơn em ấy chứ." Siwoo khoái trá nói. Tôi không tin, nhìn vào màn hình điện thoại đã nứt của anh ấy. Đúng là tôi đang xếp thứ ba, còn anh thứ hai. Cảm giác thua thiệt đang nảy sinh trong tôi, cộng thêm những lời nói của hỗ trợ, tôi hừ nhẹ: "Thể nào em cũng sẽ vượt qua thôi."

Nói rồi, xe của chúng tôi cũng đến. Khi ấy, xe của đội tuyển kia cũng lăn bánh cùng một lúc. Tôi hạ lưng ghế, chìm vào giấc ngủ ngắn.

Những ngày sau, tâm trạng của tôi đã khá hơn. Bầu không khí của cả đội rất tốt, đặc biệt là Siwoo và Dohyeon. Hai người đó ăn ý đến kỳ lạ, những câu đùa của họ đều khiến mọi người ở trong phòng chờ bật cười. Kết quả thi đấu của chúng tôi không tệ, hiên ngang tiến vào vòng sau với một sức mạnh áp đảo. Cũng đúng thôi, chúng tôi là một đội tuyển toàn diện. Tất cả các đường của chúng tôi đều bất bại.

Tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm tên Deft trong một chiều chúng tôi thắng 2-0. Ba ngày được nghỉ phép là ba ngày tôi nghiền ngẫm những trận đấu có sự tham gia của anh. Ở Trung Quốc, Deft không chỉ là một cái tên. Tôi ngây ngốc xem anh ta nâng cúp LPL, cúp MSI, cúp LCK. Trong thâm tâm tôi chợt nghĩ, liệu rằng, nếu như tôi xuất hiện trong khoảng thời gian Deft mạnh nhất, liệu tôi có khả năng đánh bại anh không, hoặc có khả năng được cùng anh nâng cúp hay không.

Thêm một trận chúng tôi thắng. Nhìn Son Siwoo cười đến là khó chịu. Choi Hyeonjoon ngồi trong phòng chờ, mừng rỡ khi nhìn thấy tôi và mọi người bước vào. Ai nấy đều mang một gương mặt vui vẻ, chỉ có tôi trầm ngâm suy nghĩ, khiến Doran lay vai, hỏi.

"Có gì không vui à?"

Tôi lắc đầu. Tôi chỉ đang nhớ lại rằng sau trận của chúng tôi sẽ đến lượt KZ. Tôi cũng chợt có một mong muốn kỳ lạ, quay sang nói với Hyeonjoon rằng tôi để quên lót chuột ở khu vực thi đấu, bước nhanh vào khu vực chuẩn bị. Tôi đứng ở đằng xa khẽ nhìn hai đội làm quen với máy. Deft cũng ở đó, anh ta không cười như khi tôi gặp ngoài sảnh, gương mặt anh chỉ bình bình như vừa trải qua một thứ gì không thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Tôi đứng ngây ra cho đến khi có người vỗ vai tôi hỏi han. "Có thấy không?", Hyeonjoon hỏi, tôi lắc đầu, cùng anh quay trở về phòng.

Trận đấu kết thúc vòng bảng không quá khó nhằn. Chúng tôi lại có mặt ở phòng chờ, hôm nay tôi không muốn ăn gì hết, khoanh tay nhắm hờ mắt, nghe mọi người nói chuyện. Đến đoạn điểm POG thì tôi có góp giọng, huấn luyện viên đã giúp tôi biết, hiện tại điểm của tôi đang bằng điểm của tuyển thủ Deft. Chỉ cần thêm một trận tôi có POG thì Em sẽ trở thành MVP của giải mùa xuân, tôi nghe thế nào lại thành Em sẽ vượt qua được Deft.

Chút hơn thua nhỏ nhen của tôi đã thành công đưa tôi trở thành người đứng đầu của bảng xếp hạng. Sau khi phỏng vấn, Son Siwoo đưa tôi xem bài đăng trên mạng xã hội của anh, không giấu được nụ cười trên khóe miệng. Tuyển thủ Deft ngồi thẫn thờ trên giường, tôi chỉ tập trung vào đôi mắt lẫn khóe môi của anh, nhìn đến hơi hoa mắt.

"Ác độc quá đi." Hỗ trợ ngân dài âm tiết cuối cùng. "Cưng làm anh Hyukkyu của tao buồn rồi."

"Có sao chứ, chỉ trách em là người giỏi nhất." Tôi mỉm cười đùa ngược, trở về vẻ năng động vốn có. Siwoo cười phá lên, sau đó lại bước về chỗ xạ thủ, tìm cách trêu chọc.

Bước vào vòng loại trực tiếp, nhánh đấu của chúng tôi không gặp KZ, tôi cũng không có cơ hội chạm mặt với tuyển thủ Deft kia. Phòng chờ của các đội luôn tách biệt, Griffin là đội tuyển trẻ, chúng tôi cũng chỉ mới đánh vài năm, quen biết rất ít, chẳng thể có những mối quan hệ bắc cầu, vì quen người này mà quen luôn cả người nọ. Tôi đã chuyển từ xem những trận đấu cũ sang chương trình thực tế, quảng cáo, hậu trường, miễn là có mặt của vị xạ thủ nhìn giống lạc đà nọ. Dĩ nhiên, tôi chỉ xem lén lút trong lúc không ngồi gần ai, vì tôi biết nếu như Son Siwoo nhìn được, anh ta sẽ hét toáng lên vì tôi dám để ý tới người trong mộng của anh ấy.

Tôi không muốn phải chia sẻ Kim "Deft" Hyukkyu cho ai.

Đến khi tôi nhận ra ham muốn của mình, Griffin đã bước vào giải mùa hè. KZ bị SKT đánh bại, chúng tôi cũng vậy. Tôi mơ hồ nhìn bầu không khí nặng nề trong phòng tập, không rõ vì kết quả không tốt hay do những mâu thuẫn của cấp trên, làm ảnh hưởng tới những người không có quyền lực như chúng tôi. Những lúc như vậy, gương mặt của Hyeonjoon sẽ ảm đạm, Son Siwoo liên tục bấu tay vào quần Doyeon, lẩm bẩm cái gì tôi nghe không rõ. Những lúc như vậy, tôi sẽ tìm cho mình một thứ gì khác để nghĩ, để không nặng lòng, để không phải quan tâm đến hiện thực đang ở sát kề gáy.

Anh Daeho mỉm cười, lén mua cho chúng tôi thêm đồ ăn để có sức phát trực tiếp vào đêm. Tôi có bánh và sữa, không muốn ăn, chỉ xếp vào một góc bàn, vào hàng chờ xếp trận.

Đó là lần đầu tiên tôi và Deft chung đội trong xếp hạng đơn. Tôi vô thức ngồi thẳng lưng, vào tư thế như khi đánh giải, nhưng việc đường trên bị bắt lẻ và đường rừng quá cách biệt khiến đường giữa xanh và đường dưới hòa không thể gánh được. Deft nhắn ở trong trận khi chết trước giao tranh, tôi muốn trả lời, nhưng rồi lại thôi.

Muốn nói không phải tại anh.

Cơn đói làm cho tôi không ngủ được. Tôi nghĩ Jinhyuk cũng không ngủ được. Tất cả những nỗ lực của tuổi mười tám chỉ có thể là vỗ vai anh ấy khi hoàn thành đấu tập, hoặc lặng lẽ ngồi cạnh anh ở ngoài ban công, hít mùi thuốc lá từ những người ngồi trước đó cách đây vài chục phút. Jinhyuk sẽ thở dài nói tôi về đi, còn tôi thì lì lợm đợi anh bình tĩnh lại bằng được.

Chúng tôi vẫn tiến thẳng vào vòng loại trực tiếp với vị trí đầu bảng. Bầu không khí chỉ có thể vui vẻ khi ở kí túc xá, hoặc chỉ khi có chúng tôi ở với nhau mà không có người khác. Ban huấn luyện cấp cao đang lên kế hoạch cho thứ gì đó. Tôi chỉ có thể nghe lén được vài chữ, cũng không dám nán lại lâu ở cửa. Tiếng nói chuyện trong căn phòng ấy không dứt cho tới tận sáng hôm sau, khi tôi đánh xếp hạng mà ngủ quên trên ghế.

Anh Daeho nói chúng tôi đừng lo gì cả. Bộ đôi đường dưới nhìn nhau muốn nói với tôi gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Seungyong ôm đầu, gật gù ngủ, hình như hôm qua anh thức trắng để luyện tập.

"Em đọc được bài báo đấy chưa?" Siwoo đẩy vai tôi. Mặt trời chỉ vừa ló rạng cách đây vài tiếng. Tôi mới chỉ ngủ được khoảng ba giờ, dụi mắt nhìn cả phòng bị Siwoo dựng dậy. Tôi đọc qua và rồi kiểm tra cảm xúc của từng người một. Chúng tôi là những người rõ sự thật nhất. Tuyệt nhiên, những gì được đăng tải lại chẳng đúng với sự thật vốn dĩ. Họ đâu có hỏi chúng tôi điều gì. Gương mặt của anh Jinhyuk lại càng thêm thất thần. Nó khiến tôi cũng trở nên buồn bã theo. Bầu không khí khiến tôi bỗng dưng trở nên u uất lạ thường.

"Cứ cư xử như bình thường thôi." Siwoo trấn an mọi người.

Gương mặt vui vẻ của anh ấy khi nói chuyện làm tôi thấy vi diệu. Rốt cuộc là người này có thể vững chãi đến mức nào. Tựa như chẳng có gì có thể đè nén được đôi vai kia. Nhưng mà anh cũng buộc phải kiên cường. Anh cần là chỗ dựa cho những đứa trẻ khác. Chúng tôi. Những người chưa lớn. Những người mang rất nhiều hoài bão và đam mê. Tôi dựa lưng vào thành giường tầng, thở dài không đầu đuôi.

Tự dưng tôi muốn nhìn thấy tuyển thủ Deft. Trong thư viện ảnh của tôi không có nhiều tư liệu, nếu có cũng chỉ lặng lẽ giấu trong một album ẩn, trước khi đi ngủ sẽ mở ra xem. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều nụ cười khác nhau: khóe miệng của mẹ, hàm răng của bố, cuống họng của anh trai, mỗi nụ cười mang một sắc thái riêng biệt. Nụ cười của Deft cũng mang một sắc thái riêng biệt. Nó khiến tôi thấy dịu êm. Nó khiến tôi thấy yên bình. Nó làm cho tôi quên đi rằng cuộc đời tôi thực chất không màu hồng như tôi tưởng tượng.

Tôi tiếp tục mơ hồ nhìn về phía khán đài. Có những gương mặt quen thuộc, có những người tôi chỉ mới nhìn thấy lần đầu. Họ đang cổ vũ cho tôi, tiếp thêm năng lượng cho tôi. Liệu rằng họ yêu quý tôi, hay chỉ yêu quý cảm giác chiến thắng tôi và đồng đội mang lại cho họ? Chúng tôi cứ thế mơ hồ tiến vào chung kết. Thua cuộc trong ngỡ ngàng. Ngọn lửa luôn âm ỉ tựa vào gió để bùng cháy, tôi chỉ biết nằm ngủ trong góc phòng, nhìn anh Daeho dọn đồ ra khỏi ký túc xá. Trước khi đi, anh vẫn để lại cho chúng tôi đồ ăn, một ít tiền, bảo với Siwoo hãy mua cho chúng tôi nhu yếu phẩm nếu cần thiết.

Anh mỉm cười được, còn tôi thì không.

Ngay sau khi Chung kết thế giới kết thúc, mọi người bắt đầu truyền tai nhau những tin đồn. Những thông tin chính thống và những tranh cãi, tôi lặng thinh trước tất thảy. Tôi tự thấy mình biết phân biệt đâu là sự thật và đâu là giả dối. Anh Daeho một lần nữa ngỏ lời muốn đưa tôi về một đội tuyển cũng được coi là mạnh. Bấy giờ tôi mới nhìn được màu xanh dương nhạt trên logo của DragonX. Bấy giờ, hình ảnh của Deft lại tràn về trong tâm trí tôi, khiến lời đề nghị của anh Daeho càng có thêm sức hút.

Tôi không chần chừ, nói Được, ngày mai em sẽ đến văn phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro