2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyển thủ Deft trong cự ly gần là vào ngày tôi xách va-li chuyển vào ký túc xá.

Tôi gặp lại Minseok, người đã cùng tôi đánh giải nghiệp dư, ít nhiều giúp cho bầu không khí giữa tôi và mọi người bớt gượng gạo. Trong khi đó, Ryu Minseok lại thân quen với Deft từ trước, tôi nhìn cách nó tíu tít với đội trưởng, trong lòng tôi bỗng dưng khó chịu. Cho dù nó có phiền hà như thế nào, anh cũng chỉ đáp lại với tông giọng quá đỗi hiền lành, hoặc cùng lắm, sẽ đánh vào vai nó một cú không có lực, như đang cầm một sợi lông tấn công nó vậy.

Có lẽ bởi vì thế, nên lũ trẻ bắt đầu thoải mái hơn với anh, tôi cũng vậy. Tôi có thể lén rút dây chuột của anh khi anh đang trong hàng chờ trận. Có thể giấu đi đôi tất anh để sẵn ở ghế để chuẩn bị đi đấu giải. Anh Hyukkyu sẽ chỉ hơi nâng tông giọng lên một chút, nói "Trả cho anh đi nào", kiên nhẫn đợi tôi đưa lại. Dĩ nhiên là tôi có, bởi tôi không thể nào giữ được kiên định khi nhìn anh mỉm cười. Mắt anh sẽ híp lại như đường chỉ, khóe miệng hơi cong, cộng với thanh âm dễ chịu anh mang lại, khiến cho tôi có cảm giác nếu như anh bảo tôi đi cướp ngân hàng hay làm một điều gì đó điên rồ, tôi cũng ngu ngốc mà thực hiện theo.

Lần đầu tiên tôi gặp Kim Hyukkyu, tôi đã nghĩ là À, thì ra đây là tuyển thủ Deft sao? Tôi đã xem cả tá phim tư liệu có mặt anh. Tôi cũng đã đọc hết các phỏng vấn của anh. Trong tâm tưởng của tôi, Deft đã hơn những người khác rất nhiều, vị trí của anh nhỉnh hơn so với những tuyển thủ khác, so với những người tôi quen biết khác. Tôi bắt đầu có những sùng bái không tên đối với vị xạ thủ này. Nhưng ngay sau khi ở cùng anh ấy một tuần, những hình ảnh tôi tự huyễn ra trong đầu mình đều không đồng nhất với hiện thực. Tuyển thủ Deft thì ra cũng là con người. Tên Kim Hyukkyu. Sẽ thích uống trà sữa và ăn vặt thay vì ăn cơm. Sẽ thường ngẩn người và lẩm bẩm một mình ở góc sô-pha. Sẽ mua những món đồ không có giá trị sử dụng để trưng ở đầu giường. Anh ấy chỉ là một anh trai nhà bên giỏi chơi điện tử, có thể bị trêu chọc mà không tức giận, có thể kiên nhẫn giải thích từng thứ một nếu như tôi không hiểu điều gì.

Tôi nhanh chóng thích nghi với bầu không khí vui vẻ của đội. Đều là những đứa trẻ chưa quá hai mươi tuổi, lại còn là đàn ông, việc trở nên thân quen và cợt nhả không phải là chuyện khó. Tôi thân hơn với Minseok một chút, thi thoảng sẽ gợi chuyện, để nó vô thức kể về những ngày nó thực tập và được anh Hyukkyu chỉ bảo. Tôi muốn biết nhiều hơn về anh qua ống kính của người khác, không phải qua một đoạn phim ngắn đã qua chỉnh sửa, hay qua hiểu biết hạn hẹp vì mới tiếp xúc một tháng như tôi. Kim Hyukkyu nghĩ gì và muốn gì, tôi đều muốn hiểu rõ.

Đến lúc Ryu Minseok la toáng lên: "Sao mày cứ hỏi chuyện về anh Hyukkyu không vậy!" Tôi mới gượng gạo tiết chế bản thân lại. Có vẻ như anh ấy ở ngoài phòng khách cũng nghe thấy. Tôi gãi đầu cười xòa, chuyển chủ đề khác, lại nghĩ, không biết lần sau sẽ moi móc từ Minseok kiểu gì.

Phòng tập của chúng tôi vốn rộng, thế nhưng khoảng cách giữa những máy tính không quá xa. Phía bên trái tôi là anh Hyukkyu, trong những lúc chờ được xếp trận, tôi thường có xu hướng chỉ nhìn sang bên ấy. Vì mệt nên anh sẽ nhắm hờ mắt, tôi nhìn bài hát đang được mở trên màn hình của anh, tay cũng gõ nó trên máy của mình. Sợ rằng anh sẽ biết tôi nhìn lén, tôi nghiêm túc giả vờ tập trung vào màn hình của mình, lén ngắm anh với một quy luật thời gian nhất định. Tôi không biết mình có bị phát hiện không, nhưng lần nào nhìn vào khóe miệng anh, tôi cũng thấy anh mỉm cười.

Giống như anh biết nhưng vẫn mặc cho tôi khoái chí vậy.

DRX tiến vào giải mùa xuân với một đội hình quá đỗi trẻ. Nhưng chúng tôi đã vượt qua vòng bảng với một hiệu số tốt, kết quả đấu tập khả quan, thậm chí, còn có thể nghĩ tới chuyện vào chung kết. Thực lòng tôi có hơi căng thẳng về chuyện thi đấu, dẫn đến ngủ không ngon, chân tay cũng ngứa ngáy mỗi khi không được luyện tập. Những lúc ấy, tôi sẽ lén xuống phòng tập để có thể chơi thêm một chút, xem lại các trận đấu cũ, rút kinh nghiệm, tất cả đều rất trót lọt.

Cuối cùng thì chuyện này cũng không thể kéo dài mãi, khi tôi bất ngờ về ánh sáng le lói trong bóng tối cũng là lúc người đang ngồi ở đó giật mình quay lại.

"Vì sao em lại ở đây?"

"Vì sao anh lại ở đây?" Hai câu hỏi gần như phát ra cùng một lúc.

Vẫn là tôi thú nhận trước: "Em không ngủ được, xuống để luyện tập."

"Ừm, anh biết." Hyukkyu đáp, tay tắt đi trận vòng loại mà chúng tôi thua T1 0-3. Đây cũng là trận đấu tôi đang xem dở. Tôi thấy anh muốn nói gì đó nhiều hơn ba chữ ấy.

Tôi vẫn tiếp tục làm việc của mình, mở trò chơi, chờ xếp trận. Anh Hyukkyu cũng ngồi ở cạnh, nhìn tôi mà không làm gì cả. Lưng tôi căng cứng vì ít khi chúng tôi ở riêng trong một không gian kín, anh lại còn nhìn chằm chằm tôi, khiến cho quá trình ăn lính của tôi không được suôn sẻ cho lắm.

Rất may là tôi vẫn thắng. Ngay khi nhà chính đối phương nổ, hình như vì Hyukkyu đau lưng nên đi lên ký túc xá trước. Tôi tháo tai nghe để nói chuyện cùng anh, trong khi tôi liên miệng nói về việc giao tranh lỗi của đồng đội, anh chỉ nghe và mỉm cười. Ngay khi khóe miệng anh nhếch lên, cùng ánh mắt anh nhìn tôi, mọi suy nghĩ của tôi như ngừng lại. Bàn tay anh chạm lên đầu vai tôi, rất nhẹ, ấm áp ở lại trên vải áo hình như tồn tại ở đó không biến mất cho đến sau này.

"Đừng cố ép bản thân nhiều quá. Em cũng cần phải nghỉ ngơi." Hyukkyu nói như vậy rồi về phòng.

Vậy là anh đã biết tôi lén xuống tập từ khi nào? Hay do anh vốn dĩ luôn xuống tập vào khung giờ đó nên mới phát hiện ra? Có rất nhiều suy đoán chạy qua đầu tôi. Tôi đã quên béng đi những gì anh khuyên, chỉ quan tâm đến chuyện lưng anh đau mà còn thức muộn, chẳng những thế, còn thức liên tục.

Không còn tâm trí để tiếp tục đánh xếp hạng, tôi lật đật đi theo sau anh ấy. Cánh cửa phòng anh không đóng, kỳ lạ là hôm nay không có ai ngủ ké giường đội trưởng, vậy nên tôi cả gan nằm phịch xuống ngay cạnh anh. Tôi biết anh vẫn chưa ngủ. Để mặt đối mặt, với khoảng cách chừng một gang tay rưỡi, tôi cảm giác hai hơi thở của chúng tôi đã chạm vào nhau. Có lẽ ánh nhìn chằm chằm của tôi buộc anh phải mở mắt, hỏi với giọng thì thào.

"Sao lại vào đây?"

"Vì sao anh chưa ngủ?"

Tôi không trả lời câu hỏi của anh đã hỏi luôn. Anh cũng không thèm trả lời, chỉ xoay người, hướng mặt lên trần nhà. Tôi cũng nhìn theo hướng mà anh nhìn, chỉ thấy bóng tối đen kịt.

"Có phải tối nào anh cũng xuống lén tập không?"

"...Ừ."

Toàn đội không giới nghiêm thời gian luyện tập, nhưng cả bốn đứa còn lại đã quyết rằng Kim Hyukkyu chỉ được phép tập luyện cùng một thời gian với chúng, vì biết nếu như còn cố thêm thì anh sẽ chẳng ngồi như người bình thường được nữa. Hyukkyu cũng ù ù cạc cạc đồng ý, song, khi tất cả đã say ngủ, anh lén xuống để thỏa mãn chính mình.

"Vậy từ ngày em xuống, anh không thể đánh xếp hạng được nữa?"

Hyukkyu im lặng không đáp. Tôi được đà, nói tiếp: "Vậy mà anh nói em không nên quá sức."

Tôi ngồi dậy, vì đã ở lâu trong bóng tối nên gương mặt Hyukkyu hiện ra lập lòe. Anh cắn chặt khóe miệng mình, lông mày nhíu chặt lại như sắp khóc. Tôi hốt hoảng chạm vào mu bàn tay đang để ở bụng của anh, gặng hỏi.

"Em..."

"Anh không cảm thấy gì hết." Hyukkyu nói trước khi tôi kịp ú ớ thêm. "Lưng anh không còn cảm giác gì nữa."

Tôi ngồi yên như thế một lúc lâu. Vốn dĩ tôi muốn nói rất nhiều thứ, nhưng lại không thể thốt ra, chỉ có thể không cam lòng nhìn anh ngoảnh mặt đi say giấc. Tôi cũng nằm xuống, để trán chạm vào vai Hyukkyu, hơi cong người. Giường của anh không rộng, bình thường có tận năm người ngủ chật ních, đến hôm nay chỉ còn hai, cho dù không thoải mái bằng ngủ một mình, nhưng tôi cho rằng, đó là giấc ngủ ngon đầu tiên của tôi sau gần hai năm bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ.

Tôi ngoan ngoãn không nói gì thêm về những gì anh kể tối hôm trước. Vẫn tiếp tục nghịch ngợm, trêu chọc anh cùng Changhyeon, tranh giành để được anh đánh đôi cùng thay vì Minseok. Nhưng tôi đã bắt đầu để ý hơn đến từng cử chỉ nhỏ của anh. Nếu như anh không tiện lấy thứ gì, tôi sẽ giúp. Nếu như anh cần làm thứ gì mà tôi cũng có thể, tôi sẽ giúp. Hầu như tôi đã trở thành một chân sai vặt không cần thiết cho tuyển thủ Deft. Anh cũng tình nguyện chỉ nhờ tôi, một mình tôi thôi, càng làm cho tôi thêm khoái chí. Chỉ cần quan tâm tôi nhiều hơn một chút, tôi mang cái thỏa mãn đó mà quên đi những áp lực trên vai.

Lấy cớ ngủ cạnh anh rất ngon, tôi ở lì trong phòng anh không về. Đêm nào cũng vậy, nếu như vui thì tôi sẽ hát, sẽ tìm những câu chuyện không đầu đuôi để anh thấy thư giãn. Hoặc không, tôi sẽ chỉ nằm cạnh anh, yên lặng nghe nhịp hít thở của người chung giường. Có được sự đồng ý của anh, tôi được phép xoa lưng, được phép phàn nàn về lối sống không lành mạnh của anh. Được phép nói trống không, được phép hỗn láo...

Tôi sẽ ở cạnh Hyukkyu mọi lúc, "Chovy" Jung Jihoon đã nghĩ như thế vào năm mười chín tuổi.

Kim Hyukkyu dạy cho tôi cách chấp nhận với thất bại. Rõ ràng anh cũng chỉ nói những điều ai cũng nói được, nhưng tôi lại thấy nó hữu ích hơn một ngàn giờ tôi đứng trước gương tự an ủi bản thân. Tôi luôn chơi vì chiến thắng. Tôi yêu thích cảm giác chiến thắng. Tôi có thể gánh đồng đội của tôi để chiến thắng, như vậy chẳng phải đủ rồi sao? Nhưng bây giờ tôi muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn thay vì cái nhíu mày đêm hôm ấy, vậy nên tôi nghĩ tôi sẽ chơi vì tuyển thủ Deft nữa. Tôi muốn mang chiến thắng tặng cho anh như món quà. Nếu như anh thấy hạnh phúc, tức là tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng tôi cố gắng đến đâu cũng chẳng đủ. Từ ngày ra mắt cho đến bây giờ, những chiến thắng tôi có luôn quá lưng chừng. Đó không phải là niềm vui tuyệt đối. Đó không phải là thứ tôi luôn kiếm tìm. Những thứ đó vốn không làm tôi, hay Hyukkyu vui vẻ. Nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng, cố nhiều hơn những người mới ra mắt khác. Cả tôi, Hyeonjoon, Changhyeon hay Minseok đều muốn mang lại niềm vui cho anh Hyukkyu, trong những ngày anh còn có thể thi đấu.

Đội trưởng đã làm rất tốt chuyện gắn kết những đứa trẻ lại với nhau. Tôi biết chúng tôi vẫn chưa phải đội hình mạnh nhất, nhưng chỉ cần cố gắng, cố gắng, và cố gắng, thì sẽ được mà phải không? Tôi cho rằng đội của mình đã cho nhau đủ tình cảm để có thể tiếp bước cùng nhau: Tôi đã ngỡ sẽ chỉ thi đấu cùng họ cho tới khi giải nghệ.

Tôi đã bày tỏ mong muốn ấy một cách trực tiếp trong các cuộc nói chuyện. Kỳ lạ thay, tất cả đều tránh né, lảng sang chủ đề khác với một thái độ gượng ép. Chẳng phải chúng tôi rất thân sao? Tôi đã tự hỏi chính mình rất nhiều. Vì sao không thể tiếp tục cùng nhau? Tôi ngồi trong phòng Hyukkyu, không nghĩ được gì. Anh đã trở về nhà, còn tôi vì thấy không an toàn nên chui vào chăn của anh để đắp. Ryu Minseok đã đi. Hỗ trợ của Deft đã đi, vậy nên tôi cho rằng bản thân mình phải bảo vệ anh ấy thật tốt, thay cho phần của nó. Điện thoại của tôi nhận được liên hệ từ rất nhiều đội tuyển khác nhau, tôi đọc nhưng không muốn trả lời. Tôi muốn ít nhất Hyukkyu vẫn phải ở bên tôi.

Tôi không biết mình đã thích anh từ lúc nào. Loại cảm xúc mà lúc nào cũng cần phải nhìn thấy anh trong tầm mắt. Tôi muốn được bảo vệ anh. Tôi muốn làm cho anh cười, muốn xoa lưng cho anh, an ủi anh, trêu chọc anh. Tôi muốn ôm cơ thể gầy gò đó trong lòng, ngửi mùi thơm nhẹ của anh, không cho ai động vào ngoài tôi. Phong độ của Hyukkyu không tốt, tôi biết, biết rất rõ là đằng khác. Tôi đã gánh anh suốt một quãng đường dài và không phàn nàn gì. Đó là mong muốn của tôi. Ở gần anh giống như một liều thuốc tinh thần làm tôi thấy dễ chịu, vậy nên, dù có phải cố gắng gấp nhiều lần so với người bình thường, tôi cũng đồng ý.

"Em sẽ đến HLE."

Tôi nói vào đêm cuối cùng ở lại ký túc xá DRX. Gương mặt anh biến hóa khôn lường, ngập ngừng hỏi lại.

"Sao không phải những đội khác?"

"Em thích được thi đấu cùng anh." Tôi híp mắt cười. Hyukkyu không hỏi thêm, chỉ đánh nhẹ một cái lên giữa trán tôi, khuôn miệng hình như định nói hai chữ Đồ ngốc.

Anh mới là đồ ngốc.

Cũng vào đêm ngày hôm đó, tôi đã làm một việc mà chính tôi cũng không dự tính trước.

Anh nằm thẳng, đầu hơi nghiêng, hai tay để tự do trên mặt đệm.

Tôi xoay người nằm nghiêng, so bàn tay của mình với bàn tay đang để ngửa của anh. Tôi rón rén đan mười ngón tay lại, định bụng sẽ chỉ nắm một chút, sau đó sẽ rụt về. Nhưng anh nào để tôi thỏa mãn với cái niềm vui nho nhỏ ấy. Khi năm ngón tay của anh cũng gập lại, tôi đã phải hoảng hốt nhìn xem anh có đang thực sự ngủ hay không. Đáng tiếc là tôi không thể biết được, chỉ biết rằng bàn tay thon gầy mà tôi có được ở hiện tại đang nắm lấy tay tôi, rất chặt, tựa như không muốn tôi rút ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro