3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*có nhắc đến defiko (rất rất ít) 


Cảm giác thích một ai đó thực sự rất vi diệu.

Đến khi ngồi trong phòng tập của HLE, tôi nhận ra, tất cả những hành động của mình đều đang bày tỏ rõ rằng mình thích anh ấy. Liệu Kim Hyukkyu có biết không, tôi chẳng rõ, nhưng vì anh không phản ứng với những bày tỏ của tôi, nên tôi được nước làm tới, làm phiền anh ấy, buộc anh ấy phải chiều chuộng mình.

Chuyện chọn số áo với tôi khá đơn giản. Chúng tôi chỉ nói qua loa khi đang tập luyện đơn vào buổi tối muộn. Tôi chọn ngày sinh của mình, như một lẽ đương nhiên, sau đó dỏng tai nghe xem xạ thủ của tôi chọn số bao nhiêu. Có thể là ngày sinh nhật của anh, cũng có thể là ngày mà anh ra mắt; thế nhưng anh lại chọn một con số chẳng liên quan gì đến tất thảy. Mười hai. Anh nói xong lại nhìn sang tôi, mỉm cười, chỉ như vậy đã khiến tôi rơi vào những ảo mộng không tên.

Tôi cũng tự thấy bản thân đang đề cao quá mức những ưu ái anh dành cho tôi, nhưng chẳng thể nào không tự có cho mình những suy diễn ích kỷ. Trí nhớ của tôi không kém đến mức không nhớ rằng số điểm của anh vào mùa xuân năm ấy là 1200. Và cả của tôi trước khi vươn lên cướp lấy vị trí số một của anh. Tôi và anh gặp nhau vào tháng mười hai năm 2019. Anh chỉ tủm tỉm vừa cười vừa chỉnh bảng ngọc, còn tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh đăm đăm, mặc cho thông báo có trận đang ở trên màn hình chưa kịp ấn đồng ý.

Không phải là sự thật cũng được. Chỉ cần tôi tin là được.

Phòng chúng tôi có hai giường, nhưng chỉ sử dụng một. Ngủ bên cạnh anh rất ngon, tôi không cần phải nghĩ ngợi, cũng không còn tâm trí để lo lắng cho ngày mai. Trong đầu tôi chỉ có mùi thơm từ gáy anh. Mở mắt ra tôi được thấy anh ở một cự ly gần. Nhắm mắt lại vẫn có hơi ấm của anh ở cạnh.

Tôi ngồi đánh xếp hạng đơn mà không tập trung được. Anh đang đi bộ vòng quanh phòng để giảm thời gian ngồi trên ghế, thi thoảng lại tựa tay lên ghế của tôi, xem tôi đánh xếp hạng. Tôi đã không còn run khi anh nhìn chằm chằm cách đây một năm, thoải mái ấn R, còn có thời gian ngoảnh đầu tiếp những câu chuyện của xạ thủ.

"Nhìn đường giữa số một thế giới phá đảo đây."

Anh bật cười, còn tôi khoái trá khi nhà chính của đối phương đã nổ. Bên máy của anh cũng đã hiện trận mới, tôi đứng dậy, định bụng đi tìm gì đó ăn ở bên ngoài phòng tập.

Trời lạnh nhưng tôi ra ngoài không mặc áo. Ánh sáng từ bên ngoài len vào khung cửa sổ tạo ra những vệt sáng nho nhỏ. Tôi chưa ấn tìm trận, thong thả nghĩ rằng bản thân sẽ nghỉ ngơi một chút, ngắm nhìn xung quanh một chút, sau những phút nhìn màn hình đến hoa mắt. Bên trong là tiếng la hét của đồng đội, của huấn luyện viên, có lẽ bởi họ không vừa ý với chuyện gì đó trong trò chơi; bên ngoài là tôi, là im lặng xen lẫn ồn ào trong trí não, tôi chợt quay đầu, muốn nhìn thấy Kim Hyukkyu đến gấp gáp.

Chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi không quá nhiều. Chỏm đầu của anh ẩn hiện chỗ ghế ngồi, đang nghịch gì đó, không rõ có còn phát trực tiếp hay không. Trên người anh là áo khoác dày, nhìn kỹ thêm thì không phải là cái của anh; dẫu cho chúng tôi vẫn thường mặc đồ của nhau, nhưng trên giá có cả áo của cả hai, việc anh cố tình mặc áo của tôi càng reo rắc cho tôi những hy vọng, để tôi mù quáng tin vào.

"Anh lạnh lắm sao?"

"Ừm, áo em ấm hơn."

Tôi chưa kịp hỏi anh đã tự trả lời, ngồi sang ghế của mình nằm ườn. Tôi vờ nhắm mắt nhưng vẫn nhìn được anh sắp xếp lại đồ đạc trên bàn: son dưỡng, mô hình mèo anh mua lúc đi chơi, giấy ăn, và cả tá thứ linh tinh khác. Trông anh bé nhỏ và yếu ớt đến kỳ lạ. Những chuyển động của anh cũng nhẹ nhàng như thể sợ đồ vật sẽ biết đau, sợ tôi sẽ biết đau. Anh quay đầu, nhìn tôi rồi lại mỉm cười, khẽ đứng dậy cởi áo đắp lên cơ thể trơ xương của tôi rồi trở về phòng.

Mặc kệ hết tất cả, tôi cho những hành động ấy của anh là đang ra tín hiệu để tôi lần mò tìm đường. Kể cả ý của anh không phải như vậy, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi sẽ chiếm giường và để lại cho anh một chỗ vừa đủ để cong người dựa vào tôi. Anh không phản kháng, không nằm lên cái giường phẳng phiu vốn dĩ của tôi, đổ người lên tấm chăn đã nhàu, yên tĩnh xem điện thoại.

Cũng có những hôm tôi sẽ nằm ở giường mình, cắm tai nghe để xem một ít tư liệu về anh nhiều năm trước. Anh cũng sẽ chẳng bất ngờ về chuyện tôi không làm phiền, vẫn cứ nằm một góc nép bên rìa giường, chơi điện thoại, sau đó thiu thiu ngủ. Có chăng thì những lúc anh khẽ rên rỉ vì đau sẽ dài hơn, vì tôi không ngay kế xoa lưng cho anh ngay lúc đó. Tôi sẽ nhổm người để xem nét mặt anh, thấp thỏm nằm xuống nếu như hai lông mày anh đã giãn ra. Tôi sẽ tiếp tục xem đoạn cắt những buổi anh phát trực tiếp cùng hỗ trợ người Trung, tiếp tục xem những bài đăng của người hâm mộ, dành hàng tiếng để đọc và điểm danh trên cộng đồng.

Tôi bắt đầu ghen tỵ với anh của quá khứ. Vì sao không chiều chuộng tôi như ngày anh còn trẻ. Vì sao lại kiệm lời hơn xưa. Tôi thậm chí đã giận lây sang anh, cau có với anh suốt mấy ngày trời. Anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục làm việc của mình, mặc cho tôi giận dỗi như đứa trẻ không được cho kẹo.

Và rồi tôi lại có hy vọng. Nếu như giữa anh và hỗ trợ người Trung từng là thật, vậy thì tôi và anh cũng sẽ có cơ hội...

Có phải như vậy không?

Mùa xuân đi qua chúng tôi như một cái chớp mắt. Tôi vẫn còn nhớ vào trận vòng bảng chúng tôi thua ở giải mùa hè, bằng một cách nào đó, tôi đã bỏ ra ngoài ngay sau khi nghe phản hồi trận đấu. Tôi đã rảo bước đi đâu mà tôi còn chẳng biết rõ. Chỉ biết khi tôi ngồi xuống ở một ghế đá ven đường, vài phút sau, đã có người ở bên cạnh.

Tôi nhìn Kim Hyukkyu, mắt trợn to rồi lại thôi. Tôi nhìn mũi giày trắng lấm bẩn của anh và mình, trời chỉ mới tạnh mưa cách đây không lâu, tôi lại còn đi rất xa, ngồi ngay xuống mặt đá còn đẫm nước. Anh cũng vậy. Đèn đường đổ lên chúng tôi tạo thành hai cái bóng lớn nhỏ, lặng lẽ không nói câu nào với nhau. Không gian riêng tư lẫn sự hiện diện của anh làm mắt tôi hơi nóng. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc đi theo anh, hay, giúp anh có một đội tuyển tốt là sai. Tôi cũng chưa bao giờ hối hận về những quyết định mà mình đưa ra. Nhưng mà. Nhưng mà tôi thấy nặng nề quá. Tôi đang đi ở một con đường vừa tối vừa khúc khuỷu, cho dù có Kim Hyukkyu ở cạnh, tôi vẫn chẳng thấy bản thân nhẹ nhàng đi chút nào.

Bàn tay gầy của anh đặt lên mu bàn tay đang ở trên đùi của tôi, nắm nhẹ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi chăm chú. Tôi thấy có cả ngàn vì sao đang ở trong đấy, phát sáng đến mức tôi thấy mình càng thêm đau đớn. Tôi đã làm được gì nhiều hơn cho anh chưa? Tôi nghĩ là lưng anh đang đau lắm, nhưng tôi muốn có thêm vài phút được anh ở bên như thế này, lặng lẽ. Anh không cần nói gì với tôi cả, tôi nghĩ anh cũng biết rõ. Tôi chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của anh là đủ. Chỉ cần anh còn bên tôi là đủ.

Khi ấy, tôi nghĩ mình sẽ dễ thở hơn một chút.

"Về nhé?"

"Ừm."

Chúng tôi đã nắm tay trong gió mùa hè mà bước.

Đã có những lúc tôi tự hỏi, mình lấy đâu ra nhiều niềm tin và sự tự tin đến thế. Để có thể không bỏ cuộc giữa chừng. Vốn dĩ ngay từ khi ra mắt, đã có rất nhiều cái danh hão được đặt cho tôi, gán lấy tôi như một phương tiện truyền thông. Một con mồi béo bở để so sánh với người này người khác. Nhưng tôi chẳng bao giờ màng về chuyện ấy. Tôi biết mình làm tốt, đủ để sự hiện diện của tôi trở nên quan trọng trong một tập thể; nếu như tôi có thể giúp mọi người có được chiến thắng, thì tôi sẽ cố gắng duy trì điều ấy đến cùng.

Dường như sự bộc phát của tôi khiến bầu không khí của đội không tốt. Hyukkyu rời bàn tay tôi, mang đi hơi ấm tiến vào phòng ngủ của hỗ trợ. Tôi cất đồ ở phòng khách, lặng lẽ đi một vòng quanh ký túc, trở về phòng của tôi và anh, cuối cùng vẫn không nhịn được, ngồi ở phía ngoài cửa phòng nơi xạ thủ đang ở cùng hỗ trợ.

Áp lực phải thắng (có lẽ một phần cũng từ tôi chăng), khiến hỗ trợ của chúng tôi quá tải. Tôi nghe thấy tiếng nức nở khẽ phát ra qua khe cửa. Lưng tôi tựa vào tường, trượt dài xuống đất, lắng nghe cuộc hội thoại của cặp đôi đường dưới. Giọng của Kim Hyukkyu vang lên đều đều, như vuốt những sợi lông kia trở về đúng chiều của nó.

Hai người ở cùng nhau rất lâu. Chính tôi cũng chẳng biết những lời kia là nói cho Hyoseong, hay nói cho anh nghe nữa. Trái tim tôi càng trở nên quặn thắt. Rốt cuộc tôi đã thích người này đến mức nào chứ. Từng lời nói của anh tôi đều nghe thấy vững chãi ở trong đó, đối lập với vẻ ngoài mỏng manh tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể làm anh ngã. Tôi run rẩy nhìn bàn tay của mình, liệu năm nay có phải năm cuối cùng của anh không?

Tôi không thể để nó kết thúc như vậy được.

"Em sẽ đưa mọi người đến Chung kết Thế giới."

Hyukkyu ngoảnh đầu khi đang thay áo, mỉm cười: "Chúng ta sẽ cùng nhau đến Iceland."

Số điểm tích lũy từ mùa xuân vừa vặn để chúng tôi có thể đánh vòng loại khu vực. Quyết tâm của mọi người dâng trào, tôi cũng vậy, bởi lẽ việc xếp thứ tám trên bảng xếp hạng đã khiến chúng tôi nhụt chí đi nhiều. Nhưng tất cả mọi người đều không đầu hàng. Sau khi chúng tôi thắng NS 3-0, việc đầu tiên tôi làm là tìm ánh mắt xạ thủ của tôi. Anh lấy tay che mặt, ngả người về sau rồi lại đổ về trước. Tôi nghĩ anh đang nén lại cảm xúc của mình. Anh thi đấu hay quá. Như thể đây là trận đấu cuối cùng của sự nghiệp anh. Huấn luyện viên lẫn mọi người đều ôm anh vào lòng nên tôi nghĩ mình chẳng cần.

Vậy là tôi vẫn được tham dự giải đấu lớn nhất của Liên minh Huyền thoại. Vì sao tôi lại cảm thấy may mắn lẫn tự hào thay vì coi đó như là một lẽ dĩ nhiên. Tôi rất giỏi. Nếu như tôi ở một đội mạnh hơn, tôi sẽ chẳng cần lo lắng chuyện mình phải chật vật để trở thành một trong bốn hạt giống. Áp lực lẫn bóng ma của một mùa hè đen tối khiến tôi quên bẵng đi rằng đây là giải đấu cuối cùng của năm. Hợp đồng của tôi và Deft với HLE sắp hết. Tương lai, hay mối quan hệ của chúng tôi vẫn còn quá mịt mù.

Bởi thế, tôi sẽ cố gắng tận hưởng những ngày tháng còn được mặc chung màu áo với anh. Tôi sẽ tạo ra nhiều cơ hội chiến thắng nhất có thể. Tôi phải kéo dài mọi thứ, tìm cho tôi một cái cớ để có thể buộc tôi và anh ở cạnh nhau, không thể tách rời. Mặt trời đang chiếu rọi vào ô cửa sổ khi chúng tôi thức giấc, chúng tôi đã vùng dậy sau những cơn mưa, sẵn sàng đón gió để có thể chinh phục được hạnh phúc.

Thời tiết ở Iceland hơi lạnh. Kim Hyukkyu lười mặc áo khoác, lúc nào tôi cũng phải nhắc, hoặc cầm cho anh sau mỗi trận đấu, hoặc sau khi quay phim giới thiệu trước mỗi trận. Tôi cũng sẽ mặc cho Hyukkyu trong lúc anh mải mê luyện tập cờ caro, sau đó ngồi cạnh chơi cùng nếu anh muốn. Anh cũng sẽ ngủ gật trên vai tôi trong lúc chờ đợi mọi người xong việc; mùi dầu gội lẫn mùi cơ thể khiến tôi thỏa mãn, cũng mơ màng theo. Ruhan chụp nhiều ảnh của chúng tôi nhưng chẳng nói lời nào, sau này, thi thoảng cậu ấy mở ra khi cùng nhau ăn tối, thực lòng khiến khóe mắt tôi hơi đau.

Ngày mai, và cả ngày kia chúng tôi đều không có lịch luyện tập. Ban huấn luyện đề xuất đi dạo vòng quanh để quay phim, cũng đề xuất cả việc cùng nhau đi ngắm cực quang. Kim Hyukkyu có vẻ không hào hứng lắm, chỉ ậm ừ, sau đó tìm chỗ có thể nằm trên xe ô tô. Tôi lặng lẽ quan sát hết hành động của anh, tay nắm chặt hộp thuốc giảm đau, vừa không nỡ để anh uống, nhưng cũng chẳng muốn nhìn thấy anh khó chịu.

"Có đi được không?" Tôi hỏi nhỏ. Anh không giống như đang ngủ, vậy mà mất một lúc lâu mới trả lời, âm điệu cũng không lớn.

"Phải đi chứ. Phải ngắm cực quang một lần trong đời mà."

Lông mày tôi hơi nhíu lại, ngồi bệt xuống sàn xe nhìn anh trong khi cả đội đang ở ngoài.

Chúng tôi đi tìm một nhà hàng Hàn quanh khách sạn nơi chúng tôi ở, nhưng hơi khó, cuối cùng đến một chỗ cắm trại nào đó thuê người nướng thịt. Tiếng trò chuyện ồn ào khiến tôi dần quên đi mất những thứ tôi đang sắp xếp trong đầu, thi thoảng quay người nhìn vị xạ thủ đang cau mày ở góc phòng, mắt nhắm nghiền. Huấn luyện viên lẫn Yohan gọi anh, nhưng anh vẫn cứ thế ngủ trong một tư thế nhìn thôi đã đau người.

Anh ăn cũng rất ít. Huấn luyện viên buộc anh phải ăn hết đống thịt kia mới được đi nghỉ, lạc đà nhai chúng như một mớ đá trong miệng. Tôi không bênh anh, thậm chí còn có nhiệm vụ quan sát xem lạc đà có lén nhè chúng ra trong lúc mọi người không để ý hay không, ngồi rất nghiêm túc. Đến gần đêm thì mọi người di chuyển ra xe, máy quay và những thứ đồ lỉnh kỉnh được chia ra cùng nhau cầm, riêng tôi thì trốn đi, luẩn quẩn quanh xạ thủ của tôi làm trò.

Cuối cùng thì việc săn cực quang của chúng tôi không thành công, nhưng về cơ bản, Iceland là một nơi đẹp, nên toàn đội cũng chẳng tiếc công di chuyển. Tinh thần của chúng tôi cũng thoải mái hơn, vốn đang mỉm cười nhưng lại thấy sắc mặt Hyukkyu không tốt, đành hơi cúi đầu hỏi nhỏ. Anh không trả lời, chỉ ngước nhìn lên màn đêm đang lấp lánh những vì sao.

Ngày hôm sau, tôi không nói không rằng, thuê xe để tôi cùng Hyukkyu đi săn cực quang một lần nữa.

"Phải ngắm cực quang một lần trong đời mà." Tôi lẩm bẩm trong miệng, không biết người ngồi cạnh có nghe thấy không. Hình như vì hôm qua đấu tập nên anh hơi mệt, đôi mắt mơ màng nhìn quanh hồ nước rộng đang dần hiện rõ. Anh ngủ trên vai tôi lúc nào chẳng hay. Tôi thấy hàng mi dài của anh không động đậy, nói với người tài xế đỗ xe nép bên cảng cũ Reykjavik, càng sát càng tốt.

Không có ánh sáng. Người lái xe úp chiếc mũ lấy trong ngăn kéo, để lên mặt thiu thiu ngủ. Người trong lòng tôi cũng đang ngủ. Từ cửa kính ô tô có thể nhìn được bầu trời không một gợn mây, tôi không nỡ gọi Hyukkyu dậy, chỉ yên lặng ngắm nhìn những ngôi sao dần hiện ra trên nền trời đen kịt.

Tay tôi tìm những ngón tay gầy của anh, nắn nhẹ, sau đó đan mười ngón lại với nhau. Bàn tay còn lại của tôi cầm lấy tay anh, không cho không khí lạnh tràn vào giữa những kẽ hở. Hơi thở của Hyukkyu đều đều, tôi nghĩ anh đang mơ gì đó. Tôi hi vọng anh sẽ mơ thấy tôi. Tôi cũng chợt hi vọng cực quang sẽ không tới, để tôi không cần gọi anh dậy, để anh ngủ ngon thay cho những đêm đau đớn thức trắng.

Những dải ánh sáng xanh dần xuất hiện, mềm như những sợi khói. Tôi lay người anh, không khí lạnh làm má lẫn mũi anh đỏ hồng, da anh trắng như phát sáng dưới bầu trời không có chút đèn. Tôi dùng tay chạm vào gò má anh, anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời đang không ngừng biến chuyển. Tôi nghĩ bây giờ mình hôn anh cũng chẳng sao. Anh sẽ không bao giờ từ chối tôi, nhưng cũng không bao giờ cho tôi một câu trả lời xác đáng.

Ngày mai chúng tôi sẽ đấu vòng loại trực tiếp.

Tiếng reo hò cổ vũ làm tôi bồn chồn đến khó chịu. Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc rất nhanh rồi rời khỏi sân khấu. Tôi không nên tận hưởng bất cứ thứ gì không phải của mình. Tôi không kịp nhìn biểu cảm xạ thủ của tôi, những cảm xúc cá nhân nặng nề đến mức tôi chỉ muốn gặp mẹ ngay lập tức. Mẹ ơi. Con mệt quá. Con lại thất bại rồi.

Khi tôi trở về khách sạn thì đã là gần sáng, về phòng của tôi và Hyukkyu. Đèn ngủ vẫn bật. Tôi tìm bóng dáng anh trong góc phòng, anh co gối, tựa mình vào thành giường thẫn thờ. Tôi đứng sừng sững nhìn anh mà không nói gì. Vành mắt của anh, chúng hơi đỏ. Tôi có thể làm gì bây giờ. Tôi cũng, cũng không biết phải làm gì. Tôi ngồi ở mép giường, tìm cách để bản thân ở trong hơi ấm của xạ thủ. Kim Hyukkyu chỉ cần nới tay, tôi đã gục đầu vào hõm vai anh, hít thở khó khăn. Khi ở cùng mẹ, tôi đã cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Tôi không muốn gia đình mình nghĩ nhiều. Nhưng vòng tay của Kim Hyukkyu như bị làm sao vậy, tôi không thể là Chovy mạnh mẽ nữa. Không thể là Jung Jihoon cứng cỏi nữa.

"Em xin lỗi."

"Vì sao em phải xin lỗi?" Giọng anh hơi khàn. "Jihoonie không làm sai chuyện gì cả."

Vậy thì thứ sai ở đây là gì? Em đã thử rồi. Em đã thử rất nhiều lần rồi. Cho dù em có cố gắng thế nào cũng không thể thành công. Em đã sai ở bước nào? Vì sao chưa có gì tốt đẹp đến với em? Vai áo Hyukkyu dần ướt. Anh chậm rãi vỗ lưng tôi, không nói gì, chỉ vỗ lưng và ôm tôi chặt hơn. Tôi chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà, sao ông trời chưa từng ban phát cho tôi chút may mắn, dù chỉ là một lần? 

Tôi đã ngủ trong vòng tay Hyukkyu. Bóng cây của tôi. Tình yêu của tôi. Làm thế nào để anh hiểu được lòng tôi bây giờ. Làm thế nào để tôi có được trái tim anh bây giờ. Tôi có thể có nhiều năm cố gắng nữa, nhưng còn anh thì sao. Còn Hyukkyu của tôi thì sao. Những cơn đau cũng bắt đầu đến với tôi, làm trái tim tôi nghẹn lại, mất nhiều thời gian để có thể đập với tốc độ bình thường. Những cơn đau nhấm nháp dần, đến khi tôi nhận ra bản thân đang rất đau, rất đau, tôi mới biết đến sự hiện diện của nó. HLE di chuyển về Hàn ngay sau khi bị loại. Mọi người dọn đồ vào va-li để chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài, tôi nheo mắt nhìn căn phòng của tôi và anh, nhìn anh khom lưng gấp quần áo.

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

Trong đầu tôi luôn không ngừng soạn ra những kịch bản, những lời thoại tôi sẽ nói trước anh. Dưới bầu trời cực quang ở Reykjavik, khi chúng tôi đi dạo ven bờ biển, thậm chí ngay khi chỉ tôi và anh ở phòng tập; nhưng khi thực sự đối mặt với anh, tôi không thể làm gì cả. Ngón cái lẫn môi của tôi run rẩy, tôi không thể lường trước được kết quả khi nói ra tình cảm của mình, vậy nên tôi không dám làm liều, càng không thể đặt cược mối quan hệ này qua những gì tôi thấy, những gì tôi luôn ảo tưởng.

chovy_jihun

anh đang làm gì thế?

kimhyeokgyu__

chơi game

hodu phiền quá

chovy_jihun

em muốn gặp anh

có được không

kimhyeokgyu__

?

được

đến kí túc xá đi

anh còn quên vài đồ

Vậy là anh cũng không còn ý định ở lại đó nữa. Tôi cũng chẳng mang gì nhiều về nhà ngoài quần áo. Những thứ đồ linh tinh anh tặng tôi vẫn để ở đầu giường. Chúng tôi gặp nhau trước cửa nơi ở, cùng nhau đi vào mà không nói gì. Tôi ngồi ở giường mình, nhìn anh thêm đồ vào túi của mình. Trong đó có lẫn quần áo của tôi nữa, nhưng tôi cũng chẳng muốn lấy lại.

"Sao lại muốn gặp anh?", Hyukkyu hỏi.

Tôi trả lời theo phản xạ: "Nhớ."

Anh bật cười: "Vậy sau này phải thế nào đây?"

"Để nó không diễn ra là được. Năm sau...Năm sau hai chúng ta lại cố gắng nữa nhé? LCK, MSI, Chung kết thế giới..."

Kim Hyukkyu chỉ vừa cười vừa lắc đầu. Anh đặt túi đồ ở giường mình, ngồi xuống bên cạnh tôi. Đùi và vai của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi thấy sống mũi mình hơi cay cay, mím môi nhìn lên trần nhà. Tôi cảm thấy mình vẫn cần phải nói, nếu không sau này, tôi sẽ chẳng thể nào ngủ ngon được nữa. 

"Anh cảm thấy được gì từ em?"

"Nhiều."

"Nhiều là nhiều như thế nào?"

"Anh không biết nữa."

Ngay cả khi ta đã hôn nhau dưới cực quang Iceland? Ngay cả khi em ôm anh và san cho anh từng chút hơi ấm. Những điều em đã làm cho anh, anh đều thấy rõ kia mà.

"Vậy thôi không cần nữa", tất cả đều vô nghĩa cả rồi. Khi anh không muốn xác thực mọi thứ. Anh vẫn sẽ ổn nếu như không có tôi ở bên cạnh. Còn rất nhiều người sẵn sàng yêu thương anh, không chỉ có mỗi tôi; họ còn có thể bảo vệ và giúp đỡ anh nhiều hơn một đứa nhóc hai mươi tuổi. Hẳn là như thế. Đáng ra tôi phải tức giận, nhưng tại sao tôi chỉ thấy khó thở. Khóe mắt tôi cay như ai đó đang cắt hành, nhưng lại không thể rơi nước mắt. Hyukkyu cầm tay tôi, nắm nhẹ.

"Đường giữa giỏi nhất của anh."

Đường giữa giỏi nhất của anh. Tôi lẩm bẩm, nhìn Hyukkyu vẫn lục đục xếp đồ. Anh nhìn tôi, nhìn túi đồ tôi đã dọn gọn dưới mặt đất, mỉm cười thêm một lần nữa. Tôi nhớ rõ nụ cười này vui vẻ hơn mọi lần, còn có một chút chua xót không nỡ xen lẫn; tôi nhớ kỹ đến mức trong giấc mơ cũng nhìn thấy, nó theo tôi như một dạng thức của nỗi nhớ, dĩ nhiên rồi, những ngày tiếp theo tôi sẽ còn nhớ anh gấp trăm lần như thế, gấp ngàn lần như thế. 

Cuối cùng thì tôi không cam lòng nhìn anh rời đi, đứng dậy trước. Anh cũng đứng lên nhìn tôi bước ra khỏi cửa ký túc xá. Tôi không dám quay đầu. Giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống tay áo tôi lúc nào chẳng biết. Thì ra đây là cảm giác chia ly sao. Thì ra những cuộc chia ly có thể chỉ đơn giản như cách anh nói tạm biệt, nói em phải cố gắng; cách anh nắm bàn tay em, hơi ấm quyến luyến đến mức nó ở lại trên da thịt em nhiều năm không rời. Nhưng mà em chẳng thể thỏa mãn với những thứ ấy, Hyukkyu ơi. 

Vì sao anh còn chưa ôm em. Vì sao lại không giữ em lại. 

Sau hôm nay, không còn HLE Deft, HLE Chovy nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro