4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cho rằng việc được nghỉ ngơi dài ngày là một điều tai hại. Không có cảm xúc khi chơi LoL, tôi chỉ nằm một chỗ, lướt điện thoại và ngủ.

Giữa những khoảng không ấy, tôi nhớ đến rất nhiều chuyện. Chúng ập đến trước mặt tôi mà không được sự cho phép. Kể cả những chuyện nhỏ nhất như anh Doyeon thường quên không giặt tất, anh Hyeonjoon thường hay bị tỉnh giữa đêm, cho đến việc huấn luyện viên CvMax mời tôi đến DRX, chuyện tôi vội ký hợp đồng khi biết HLE cũng có Deft. Chúng dẫn đến những chuyện còn quan trọng hơn nữa sau này, cảm xúc, những yếu tố hình thành nên con người tôi, những phản xạ có điều kiện đã mờ dần theo năm tháng.

Còn có bức ảnh Hyukkyu đăng khi đi chơi với anh Kwanghee và Minseok. Hẳn là anh đang có một kỳ nghỉ vui vẻ. Liệu anh có nhớ đến tôi không? Có tò mò xem tôi sẽ ký hợp đồng với đội nào không? Còn anh sẽ tiếp tục thi đấu chứ? Tôi cân nhắc không biết nên ấn tim bức ảnh đó không, sau đó quên mất; đến khi nhận ra thì ảnh đã đăng được hai ngày, cũng không còn phù hợp nữa.

Trong cái chần chừ ấy, tôi nghĩ mình cũng cần phải đăng gì đó. Phản ứng hệt như những cặp đôi vừa chia tay, cố ý muốn đối phương biết cuộc sống của mình. Nhưng chúng tôi vốn dĩ đâu có gì, sự trào phúng dồn lên tận cổ họng, tôi chỉ biết cười khổ.

Tôi đã gặp lại rất nhiều người. Son Siwoo, Choi Hyeonjoon, không khí ồn ào đến mức tôi không nghĩ mình đang ở nơi làm việc mới. Hợp đồng được ký rất nhanh, tôi thậm chí còn đến trụ sở một mình mà không cần mẹ đi cùng. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã gần hai mươi mốt tuổi rồi. Mọi thứ xảy ra như một cái chớp mắt. Tôi cũng tồn tại như một cái chớp nhoáng, vội xuất hiện trong cuộc đời của ai đó, rồi lại biến mất. Vô vàn những gương mặt giống nhau, tôi chỉ nhớ được vài người, cũng như nhớ được vài cái chớp nhoáng họ bất ngờ lóa lên trong mắt tôi.

Vậy thì tôi nên đăng gì đây. Một bức ảnh chụp tôi? Ảnh quà của người hâm mộ tặng? Không có một dịp gì cụ thể để hình thành một lý do đủ khiến người như tôi đăng bài trên mạng xã hội. Nhưng tôi nghĩ anh cũng chẳng quan tâm tôi đến vậy. Vậy nên tôi chỉ đăng một bức ảnh chụp bừa. Như một thông báo nho nhỏ để anh biết rằng tôi ổn rồi, tôi cũng đang sống tốt khi không có anh dìu dắt ở cạnh.

Tôi bước vào mùa giải với nhiều tự tin hơn. Nhờ Son Siwoo mà không khí của cả đội luôn vui vẻ, cộng thêm với việc phong độ của chúng tôi đạt mức tốt: Một lần nữa cùng nhau bước vào chung kết, nhưng lần này tôi có nhiều niềm tin hơn khi trước; ngay cả một ván thắng thôi cũng đủ nuôi cho tôi một hình ảnh tôi có thể nâng cúp.

Nhưng những nỗ lực để tôi bấu víu vào cái niềm tin ấy vẫn chưa đủ.

Pháo giấy. Tiếng hò reo. Tiếng MC lùng bùng quanh não. Ngay cả Son Siwoo cũng không thể nói gì được nữa. Anh ngồi ở một góc cùng anh Jaehyuk, mơ hồ nhìn quanh phòng chờ. Tôi đứng ở bàn máy tính, nhìn mái đầu của anh Wangho đang xem lại trận cuối cùng. Dù có cố gắng, nhưng tôi không thể tập trung nổi. Tôi đã thất bại nhiều rồi, sao bây giờ còn chưa quen nữa? Xung quanh nhìn ai cũng đang mệt mỏi. Tôi có thể dựa vào ai đây? Tôi không muốn phiền đến đồng đội của mình, cũng không muốn bày ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Một phần vì tôi không còn là tân binh nữa. Hơn cả, tôi muốn nó trở thành thứ duy nhất mà Hyukkyu có thể thấy.

Rằng em sẽ trưởng thành. Em sẽ trở thành một người vững chãi giống như anh, một người mà mọi người có thể tìm đến khi yếu đuối. Em sẽ...

Thành công khi không có anh.

Một mùa giải với hiệu số tốt đến gần. Một chiến thắng áp đảo. Một trận chung kết mà tôi chiến thắng. Tôi ôm lấy mọi người, sung sướng đến mức nhảy cẫng lên. Hai má tôi cũng không thể hạ xuống. Những tiếng hô bên dưới cuối cùng cũng thuộc về chúng tôi. Là chiếc cúp đầu tiên của tôi. Những nỗ lực suốt nhiều năm qua của tôi đã đổi được thành một chiến thắng xứng đáng.

Người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy là gia đình của mình, hẳn là họ cũng sẽ rất vui. Cùng với phản xạ tự nhiên của tâm lý, hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu; tôi nhìn xuống dưới khán đài, không rõ anh có đến hay không. Không rõ anh sẽ ngồi khán đài để cổ vũ cho Minseok, hay cho tôi. Dĩ nhiên, những lưu luyến ấy không tồn tại lâu. Men say chiến thắng không có chỗ cho những vụn vặt quá khứ. Chúng tôi đang sống hướng về tương lai. Một tương lai lấp lánh đang được bày ra trước mắt, một niềm tin vững vàng và có cơ sở.

Thứ tôi biết ơn nhất là chính mình, vì đã luôn bền bỉ.


Tôi hiểu rõ rằng bây giờ trận đấu nào của tuyển thủ Deft cũng đều giống như trận đấu cuối cùng, nên luôn dành sự ủng hộ không đổi cho anh. Từ khi rời khỏi ký túc xá HLE, đôi khi chúng tôi sẽ nhắn tin qua trò chơi, sẽ thả biểu cảm trước khi rời khỏi bệ đá cổ, sẽ nhường mạng, và cũng chẳng thương tay nếu đối phương ở đội địch. Anh cũng hay ghé thăm Discord của tôi, tự nhiên như những ngày chúng tôi còn bên nhau, khiến tôi vừa thấy quen, vừa thấy lạ.

Nhưng điều bất ngờ nhất là trước vòng loại khu vực, Kim Hyukkyu đã nhắn cho tôi, bày tỏ rằng anh rất lo lắng. Tôi hiểu rõ anh là một người sẽ không dễ dàng thể hiện mặt yếu đuối của mình trước ai đó, và cũng có cả tá người khác cũng thân thiết với anh không kém; anh đã nghĩ đến tôi, bằng một cách thần kỳ, khiến trái tim tôi như được áo một lớp sô-cô-la ấm. Vậy ra tôi cũng đóng một phần không nhỏ trong cuộc đời của anh ấy, một cuộc đời có quá nhiều thứ xảy ra. May sao trong lòng anh vẫn có tôi. May sao trong lòng chúng tôi vẫn có nhau (dù không phải trên phương diện tình cảm).

Sau cùng, tôi và anh vẫn cùng nhau đi Chung kết Thế giới, chỉ là không còn là đồng đội nữa. Đi một vòng xa xôi cách trở đến vậy, tôi lại về vạch xuất phát, chúng tôi trở lại thành đối thủ của nhau trên bản đồ Summoner's Rift. Đó là hiện thực thứ hai tôi phải chấp nhận, trước đó, là việc một đội hình không thể đi cùng với nhau mãi mãi được.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Mỹ. Thì ra việc tách đội với người mà tôi thích cũng không khó khăn đến vậy. Chúng tôi ở chung một khách sạn, thậm chí cùng tầng, tôi ra vào phòng của anh như thể đây chính là ký túc xá của chúng tôi năm ấy. Giọng nói và sự dịu dàng của anh cũng không hề thay đổi, ít nhất là với tôi, với DRX 2020. Nụ cười của anh càng khiến tôi yên tâm khi biết rằng anh không chỉ cố gắng quyết tâm đến cùng cực, mà còn tận hưởng giải đấu như một vũ điệu đầy kịch tính và lãng mạn. Em cũng vậy. Thậm chí, em sẽ cho anh nếm mùi thất bại khi dám bỏ em mà đi, tôi trộm nghĩ.

Khi tuyển thủ Deft phỏng vấn sau trận với EDG, tôi vẫn còn đang đấu tập. Chỉ biết khi nhà chính của đội đối thủ bị phá hủy, tôi đã cầm ngay điện thoại lên để xem kết quả cuối cùng. Giọt nước mắt của anh đã làm tôi quên đi toàn bộ diễn biến trận đấu, chân tay tôi như cuống hết lên, trái tim lại nhộn nhạo mạnh mẽ sau một thời gian dài bình tĩnh đập. Anh thậm chí gập người xuống để nén đi nước mắt. Kim Hyukkyu mạnh mẽ của tôi. Lạc đà yếu đuối của tôi. Bóng râm của tôi. Trận đấu sau là của tôi và anh. Tôi phải làm sao bây giờ.

Tối hôm đó tôi chỉ ghé qua phòng anh cùng Ryu Minseok một chút rồi về luôn. Chúng tôi cũng đồng lòng không nhắc gì đến chuyện thi đấu, chỉ mỉm cười hỏi về bữa tối, mấy câu chuyện của anh với Meiko sau khán đài, sức khỏe của anh. Minseok ở lại nắm chặt bàn tay anh liên tục nói, còn tôi gãi đầu, quay lưng đóng cửa.

Vốn dĩ phong độ của GenG rất cao, chúng tôi đã tiến vào Chung kết Thế giới trên cương vị hạt giống số một, cũng bước vào bán kết với sự tự tin vô bờ. Chúng tôi đã kiên cường tới tận phút thi đấu cuối cùng. Làm sao tôi có thể không buồn đây. Khi cái ôm đầu tiên của chúng tôi sau gần một năm chia xa lại là cái ôm khi tôi thua cuộc. Hơi ấm lẫn mùi hương của anh chẳng ở lại lâu như cách nó đã từng, tan nhanh trong không khí náo nhiệt đến mức tôi thấy hơi ghét bỏ chính mình. Việc huấn luyện viên vỗ vai khiến tôi bừng tỉnh, không nhớ rõ mình đã nghĩ gì trong lúc thu gọn đồ đạc. Tôi thấy khó chịu quá.

Hình như tôi đã quen với việc bại trận ở giải đấu lớn. Hoặc do tôi đã trưởng thành trên một phương diện nào đó. Những cảm xúc tiêu cực không ở cạnh tôi lâu, trái lại, tôi nghĩ nó sẽ tôi luyện cho bản thân tôi một bản lĩnh cứng cỏi. Tôi sẽ nỗ lực đến khi còn có thể (giống như anh), cũng sẽ dùng những thất bại làm bàn đạp tiến lên. Khoảnh khắc tôi quay đầu nhìn màn hình lớn, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kim Hyukkyu. Giống như anh đang nhìn tôi vậy. Và ánh mắt của anh thì luôn biết nói.

Hy vọng Kim Hyukkyu sẽ có những tháng ngày đẹp ở San Francisco, còn tôi đã trở về Hàn sau một chuyến bay dài. Tôi về thẳng nhà mà không suy nghĩ, vùi đầu vào chăn lim dim ngủ. Khi tôi tỉnh dậy thì DRX và T1 đã đánh xong ván đầu tiên. Tôi không cổ vũ bất kỳ đội nào, cơ bản là bởi GenG đã rời khỏi giải đấu một cách đầy chóng vánh; nhưng con mắt và trái tim của tôi vẫn vô thức hướng về đường dưới, ngay cả khi màn hình chiếu diễn biến ở một nơi nào khác, tập trung vào người chơi nào khác. Ngay cả khi màu trắng xanh đã phủ kín sân khấu và khán đài, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Vậy là tôi đã hết thích Kim Hyukkyu rồi hay sao?

Cho đến khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, tôi biết là không phải. Cảm giác nghẹn ngào dâng từ cổ họng đến sống mũi, mặt tôi càng lặn sâu xuống dưới lớp chăn mềm. Xạ thủ của tôi. Xạ thủ từng là của tôi. Hyukkyu của tôi. Nước mắt trào ra là lúc tôi nhận thức được hiện thực oái oăm tôi luôn muốn chạy trốn: Tôi đã có chiếc cúp LCK đầu tiên của cuộc đời mình. Anh cũng đã có chiếc cúp Chung kết Thế giới đầu tiên của cuộc đời mình. Tôi và anh đều có những vinh quang của bản thân, không phải của chúng tôi, không phải cùng nhau.

Tất cả đều chỉ có được khi anh đẩy tôi ra xa.

Tôi nên vui hay buồn bây giờ?

Màn hình điện thoại chuyển hướng, tôi nhanh chóng tìm tên Hyukkyu trong số những người dùng ở mục yêu thích. Alpaca mít ướt, hẳn bây giờ anh vẫn còn đang ở trên sân khấu phỏng vấn. [Anh đã vất vả rồi], tôi không định nhắn gì thêm. Tôi cho rằng anh sẽ hiểu được sau năm từ ấy, tâm tư của tôi nhiều như thế nào.

Đó là những chớp nhoáng cuối cùng giữa Chovy và Deft, giữa Jung Jihoon và Kim Hyukkyu.

Thêm một mùa giải nữa đã qua. Như một lẽ tự nhiên, những tương tác của tôi và anh thưa thớt dần. Cũng phải, hai người không chung đội không nên xuất hiện nhiều ở stream của nhau như vậy. Tôi vẫn đang làm tốt việc của mình, và tôi mong anh cũng vậy. Chiến thắng, vô địch, rồi lại thất bại như một vòng lặp, tôi quyết tâm chỉ nhìn về đằng trước, biến những ước mơ của đồng đội tôi trở thành sự thật.

Tôi cũng không muốn rời khỏi đây nữa. Không còn là em út được mọi người nuông chiều, tôi cũng đã có những người em mà tôi quyết tâm sẽ ở cạnh dìu dắt nó trưởng thành. Tôi không biết mình đã dần cứng rắn như vậy từ bao giờ. Chắc là khi kí túc xá chỉ còn tôi và Soohwan? Tôi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt và bóng lưng của em.

Đồng đội cũ và cả đồng đội mới, cảm giác thân thuộc đến rất nhanh mà không cần chuẩn bị. Bây giờ họ là tất cả của tôi. Đã từ lâu tôi chẳng còn bận tâm đến những chuyện trong quá khứ, chỉ tập trung trau dồi bản thân mình. Tuyển thủ Deft bây giờ cũng chỉ là một cái tên đủ để tôi khựng lại chừng hai giây và rồi tiếp tục làm việc. Guồng quay đó mạnh mẽ đến mức những cái bóng tâm lý đã bị đập tan, tiếng hét của Son Siwoo ồn đến mức dù vẫn còn đeo tai nghe tôi vẫn có thể nghe thấy...

Cuối cùng ông trời đã mỉm cười với tôi.

Tôi chạm vào danh hiệu quốc tế đầu tiên của cuộc đời mình sau bảy năm xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp, không rõ giữa những cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu, cái nào là mãnh liệt nhất. Pháo giấy màu hồng có vẻ cũng đẹp như màu trắng năm ấy. Những tiếng hò reo tên của tôi có vẻ cũng chẳng kém cạnh gì. Tôi mỉm cười nhìn chiếc cúp đặt ở trên bục, cảm nhận một thoáng yêu thương chợt ùa về trong tâm trí. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro