Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái nắm tay, cậu Vinh dường như "làm liều" hơn hẳn. Giờ đây mỗi sáng nào, trước nhà ông bà Vận, người ta đều thấy đứa con trai nhà ông Chính đang đứng ở đó đợi ai mà cả làng Vạn đều biết. Khôi thì như dung túng cho điều đó, chẳng phàn nàn câu nào chỉ có ông Vận là hằn học chứng kiến cảnh thằng cún con lếu láo kia ngang nhiên làm càn đứa con trai yêu quý. 

Có biết ông đây ra ruộng phiền nhiễu lắm không khi ai cũng bảo ông sắp mất con rồi. Còn lâu nhé, cái Khôi nhà tôi hiền nên hay nhẫn nhịn thằng con nít ấy thôi. Chừng nào Khôi nó còn chưa nói đồng ý trước gia đình hai bên, ông Vận đây không tin Thằng Vinh còi kia làm rể nhà ông.

- Anh Khôi ơi.

Đấy lại tiếng gọi í ới quen thuộc của thằng cún con kia. Hôm nay nó lại sang đưa con trai ông đi chợ này. Chờ đã, cái gì kia sao thằng Vinh còi ấy lại nắm lấy tay đứa con yêu dấu của ông. Toang thật rồi, giờ nó còn dám manh động như thế à. Hôm nay, ông phải cho nó biết lễ độ mới được. Biết thế ngay từ hôm nó sang nhà mình hỏi cái Khôi, ông từ chối cái quách đi rồi cho xong, để giờ thằng lếu láo í dám lộng hành ngay trước cửa nhà mình. 

Trong lòng dâng trào tức tối, ông hằm hằm đi nhanh tới vườn bẻ một cành roi mây định lao ra quật cho Vinh túi bụi. Bà Mệ đang cho gà ăn thấy thế vội chạy ra can ngăn chồng lại :

- Kìa mình tụi trẻ nó chỉ nắm tay nhau cái thôi. Thời này tán tỉnh, đứa nào chả vậy. Mình giờ ra vừa gây gổ tạo điều tiếng không hay, vừa tức giận hại thân, cái Khôi nó còn khó xử nữa. Mình theo tôi vào, tôi pha cho mình chén nước chè hạ hỏa nhé.

- Bà tránh ra. Tôi phải cho thằng ôn con kìa một trận. Giờ mới cái nắm tay, sau nó làm gì quá phận với con mình nữa thì biết làm thế nào. Ôi giời ơi, Khôi ơi khổ thân con tôi, sao con để nó dễ dàng lợi dụng thế hả con.

Kệ cái xua tay can ngăn của vợ, ông Vận vẫn quyết đi.

- Nào kìa ông nó ơi, con mình giờ cũng lớn rồi, yêu đương nắm tay cũng là chuyện sớm muộn thôi. Cậu Vinh tôi thấy là người tốt, sẽ không làm điều gì quá đáng đâu. Chẳng lẽ ông định để cái Khôi nó đơn côi lẻ bóng cả một đời.

Nghe bà Mệ đã nói vậy ông biết làm sao giờ. Vứt cái roi đi, ông Vận đành lủi thủi theo bà vào nhà. Nhưng không có nghĩa chuyện này xong đâu, Cái thằng Vinh còi kia nhớ đấy, ông già đây mà thấy có gì quá phép thì mày không xong với ông đâu.

Trong khi đó, cậu Vinh đang nắm tay anh Khôi đến chợ thì chợt rùng mình lạnh gáy. Anh Khôi thấy lạ bèn hỏi :

- Cậu Vinh sao đấy ?

- Em không biết sao nữa anh ơi, tự dưng em cảm thấy ớn người.

Nhưng có lẽ ông Vận chưa biết cái lần thả thính chấn động của cậu Vinh rồi. Vừa mới mấy hôm trước thôi, cậu Vinh lại bị bắt gặp đang đứng trước cổng nhà "bố mẹ chồng nhỏ tương lai của mình"- cái tên cậu Vinh tự tin đặt cho căn nhà đất ba gian trước mặt, vào buổi chiều. Gõ lên cánh cửa, Khôi như thường lệ lại lại ra mở cổng xem là ai. Thấy Vinh, anh còn tưởng cậu đến nhầm nhưng bỗng chốc hiện ra trước mặt anh rổ trứng. Vinh hí hửng nói :

- Gửi anh Khôi này.

Giỏ trứng gà trước mặt làm Khôi khó hiểu. Vinh đang muốn biếu nhà anh quà nhưng vì gì, anh có giúp gì đâu. Khôi bèn gạt rổ trứng lại về phía Vinh, anh tỏ ý không muốn nhận. 

Rổ trứng gà kia quý lắm, phải đến hơn chục quả, cái làng này có mấy nhà có cả chục trứng như thế đi biếu, chỉ có người thân thiết, họ hàng thân lắm người ta mới dám biếu quà này thôi sao cậu lại tặng cho một người lạ như anh chứ. 

Thế mà cậu Vinh lại một lần nữa khiến anh bất ngờ. Cậu đột ngột nhướng người về phía trước thì thầm vào tai anh :

- Em gửi trứng là để nuôi người nhà em chứ có phải ai lạ đâu. Anh không nhận, em hô to lên cho cả làng Vạn này hay đấy.

Đã bao lần Khôi phải đỏ mặt vì hành động của cậu Vinh đây nhỉ, anh không nhớ rõ nữa. Chỉ biết nghe xong là cúi gằm cái mặt đỏ như gấc ý, cầm rổ trứng chạy vù vào trong nhà. Cậu Vinh ở ngoài thì cười sướng rơn vì ghẹo được con người ta.

Mặc dù mối quan hệ này đã có sự gần gũi, thân mật hơn, nhưng Khôi dường như vẫn không thể mở lòng mình. Chuyện chăm sóc thầy u khi về già như thế nào cứ như sợi xích cuốn chặt trong lòng anh, để mỗi khi anh rung động trước cử chỉ của Vinh, nó lại rung lên như nhắc nhở anh về chuyện phụng dưỡng, báo hiếu thầy u. Thứ mà anh đã hứa cả sẽ dành làm trọn vẹn.

Hiểu được lòng người thương, cậu Vinh cũng chẳng dám ngỏ lời hỏi yêu vì cậu biết điều này sẽ làm cả hai khó xử. Dù vậy, nó vẫn trở thành một tấm chắn ngăn cách giữa hai người mà dù dối lòng họ vẫn phải chấp nhận sự hiện diện của nó.

Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra đã tháo gỡ mối tơ vơ này.

Đó là khi Khôi nghe đồn nhà ông Chính chuẩn bị cho cậu Vinh thành đôi với một khuê nữ làng bên. Anh còn nghe người ta bảo hai ông bà rất ưng cô gái đó, còn định làm đám cưới luôn cho cậu Vinh, giờ hai nhà đang bàn ngày đẹp để tổ chức. 

Khôi nhớ anh đã bàng hoàng và đau đớn như thế nào khi nghe thấy tin này. Hai tai anh lúc đấy cứ như ù đi, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, dường như mọi người đều quay sang nhìn anh với anh mắt thương xót. Điều này khiến Khôi ngồi sụp xuống, úp tai lại. Anh không muốn nghe điều họ nói, cũng không muốn thấy ánh nhìn thương cảm từ bọn họ.

- Anh Khôi ơi.

Giữa sự hỗn loạn đó anh chỉ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ người kia.

Ngước mắt lên, đập vào đôi mắt anh cậu Vinh đứng cách đó không xa gọi tên mình, nhưng thay vì đáp lại, anh đã bỏ chạy thẳng về nhà mà không dám ngoảnh đầu . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro