Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì nồi canh gà "đặc biệt", Cậu Vinh chỉ ngay hôm sau đã khỏi. Vươn cái vai vì sảng khoái, Vinh nhận ra ngày hôm nay cậu dậy sớm hơn bình thường, ngoài cửa sổ trời vừa mới hừng đông, con gà trống vừa mới nhảy lên đống rơm góc vườn cất tiếng chào buổi sáng.

- Chắc giờ anh Khôi cũng mới dậy.

Vinh đoán. Thế rồi cậu quyết định khác hẳn mọi hôm, hôm nay cậu sẽ đến tận nhà ông Vận đưa anh Khôi đi chợ. Người ta hôm qua đã quan tâm cậu như thế, hôm nay cậu cũng phải đáp lại chứ. Ông bà ta đã dạy rồi : "Có chí thì nên.", giờ cậu càng cố gắng chủ động cưa cẩm, anh Khôi chả sớm theo cậu về nhà. Thay quần áo chỉnh chu, Vinh bước ra khỏi phòng tiến đến gian nhà chính.

Trên nhà, ông Chính đang vừa uống trà vừa xem lại sổ sách buôn bán, bà Hồng đứng sau xoa bóp vai cho chồng. Khi thằng quý tử xuất hiện trong gian khách, lễ phép đứng chào ông bà xin phép ra ngoài, hai vợ chồng hoang mang nhìn nhau, mặt ai cũng ngơ ngác khi thấy điều "ngàn năm có một" này.

Từ bé đến giờ, có bao giờ Vinh thức dậy vào giờ này đâu, tương tư con người ta cái, thằng con trai duy nhất nhà ông bà như bị nhập, biến hoàn toàn thành người khác, cái gì cũng nghiêm chỉnh ra. Bữa nọ, cậu ta còn lò dò tiến lại gần ông Chính thưa muốn nghiêm túc học nghề lái buôn. Trước đó, dù mang danh theo thầy đi học kế thừa sản nghiệp nhưng cậu Vinh cũng chỉ phụ kiểm tra hàng hóa, học cách thương thảo với người bán chứ động đến tính toán sổ sách, Vinh cứ mất hút đi đâu khiến ông tức chỉ muốn vật thằng con quý báu ra làm một trận đòn. Sau ông dò ra mới biết con trai giờ lớn muốn thật trưởng thành, chín chắn để mai sau nuôi người thương.

Nghe lý tưởng thì cao cả đấy nhưng thực hành thì cũng chẳng mấy ăn ai. Ông Chính nhẩm lại số lần ông tức muốn nôn ra máu vì dạy thằng đích tử tính toán sổ thu chi xưởng buôn, xem ra cái tài tính toán của tổ tiên dường như đến đời Vinh là không kế thừa được nữa rồi. Cái trưởng thành làm chỗ dựa cho người ta mà con trai ông nói cứ xem như thầy đây là chưa được chứng kiến đi. Gia sản tổ tiên để lại bao đời, ông chỉ đành hi vọng nửa kia của con trai ông giữ gìn thay, chứ cái thằng đang cười phớ lớ đằng kia xem ra tuyệt vọng thật rồi.

Nhìn thằng con trai mặt tươi phơi phới đang nhảy chân sáo mất hút sau cánh cổng, hai ông bà chỉ thở dài, lòng càng quyết tâm tính kế rước cái cậu Khôi kia về cho con.

...

Bên này, thầy Vận u Mệ để ý từ hôm qua tới giờ chốc chốc Khôi lại thẩn thơ rồi cười cười, mặt ngượng đỏ. Thầy u hỏi thì anh chối kêu không có gì, hỏi vậy thôi chứ thầy u biết cả. Khôi là đứa con hai ông bà dứt ruột đẻ ra, tâm tư gì ông bà chả rõ. Chắc lại cậu Vinh nhà ông bà Chính thôi. Từ lúc đưa nồi canh gà sang nhà đó về như thế này đây. Gớm. Đúng là thanh niên trai tráng bây giờ bạo dạn thật, mấy lần ông thấy cậu Vinh nhà kia xách hộ giỏ cho cái Khôi rồi đấy nhớ. Còn dám ghẹo con trai ông à, thằng quỷ sứ ! Đừng tưởng cái lão Vận già này mắt kém không thấy. Làm gì quá phận với con ông, ông đánh cho què chân. Mà cũng nể thằng chó con, kiên trì thật, tán mãi con trai ông chưa đổ mà nó vẫn không bỏ cuộc.

"Anh Khôi ơi ! Mở cửa cho em."

Tiếng gọi quen thuộc phía bên kia cổng nhà khiến Khôi giật mình. Sáng sớm, anh vừa dùng gáo múc nước ra rửa mặt mà trước cổng nhà đã có tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc. Đậy lại cái nắp chum, Khôi vội vàng vuốt những giọt nước còn trên mặt, chạy ra mở cổng. Kéo cái then cài lớp cửa, tiếng kẽo kẹt từ bản lề cửa cũ kỹ kêu lên nghe thật vui tai. Phía sau nó, cậu Vinh đang đứng với dáng vẻ bồn chồn, ngại ngùng, tay đưa lên gãi đầu.

Và khi chạm mặt nhau, Vinh như bị hút hồn khi vừa trông thấy anh. Người trước mặt cậu vốn đã luôn xinh xắn, nhưng giờ trông đẹp đến nao lòng. Từ khuôn mặt bầu bĩnh trắng ngần còn đọng vài giọt nước, hai cái mắt cong cong xinh xinh giờ mở to nhìn trong vắt lấp lánh đến cái mím môi duyên dáng, chúm chím. Ngắm nhìn anh, cậu lắp bắp, đầu như trắng xóa, không nói thành lời :

- Chào...buổi sáng, anh K...Khôi. Anh...anh đã...anh đã định ra chợ chưa thế.

Khôi thì vừa trông thấy cậu Vinh cũng ngạc nhiên không kém, anh không nghĩ sẽ có ngày Vinh đến tận nhà đón anh đi chợ. Thoáng ngượng ngùng diễn ra giữa cả hai. Anh ậm ờ trả lời :

- Cậu Vinh...khỏe rồi đấy hả, sao...sao lại...sang tận nhà tôi thế này. Tôi...cũng đang chuẩn bị đi. Cậu...cậu cứ đến chợ trước, t...tôi cũng sắp ra đây.

- Ai vậy con.

Ngồi trong nhà không thấy Khôi đâu, U Mệ tò mò đi đến ngoài cửa. Bắt gặp cậu Vinh cùng cái Khôi nhà mình đang thẹn thùng trước cổng, bà cũng ngầm hiểu ý tứ sự xuất hiện của Vinh. Vỗ nhẹ lên vai con trai, bà Mệ mỉm cười đáp lại cậu thanh niên trước cửa nhà :

- Khôi vào lấy giỏ đi con. Người ta đã có lòng đến tận cửa mời đi chợ, mình từ chối sao được. Mong cậu Vinh chờ Khôi nhà tôi một chút.

Khôi được mẹ nhét cho cái giỏ, bà Mệ mỉm cười ẩn ý đẩy anh ra cửa chỗ Vinh đang đứng. Lần đi chợ này có khác, không còn là anh Khôi đi trước cậu Vinh theo sau, giờ đây cậu Vinh miệng huýt sáo tiến về phía trước, chốc chốc lại ngoái lại nhìn anh Khôi đang cúi gằm mặt xuống nhìn đường ở phía sau vì ngại. Đánh bạo thử lần, Vinh đi chậm dần rồi dừng lại khiến anh Khôi vì cúi đầu không để ý va vào tấm lưng cậu suýt ngã. Đến đây, cậu Vinh bèn quay người lại tỏ vẻ lo lắng, hỏi han người kia :

- Anh Khôi có sao không ? Có bị đau không ?

Xong, không nói không rằng Vinh tự nhiên nắm lấy tay anh Khôi, phổng mũi dặn dò :

- Anh đi phía sau thế này em không yên tâm, thôi thì để em nắm tay anh dắt đi cho chắc.

Anh Khôi thì khỏi phải nói, đỏ mặt đến mức lặng thinh không dám nói câu gì. Cậu Vinh được nắm tay người thầm thương trộm nhớ, trong lòng hân hoan, cầm tay anh thật chặt để anh không "lạc". Cái nắm tay giữa hai người như sợi tơ kéo sát gần mối nhân duyên này hơn. Trong lòng anh Khôi, hình như có chút rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro