Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, bên nhà ông bà Chính, cậu Vinh vì sốt mà trở nên bực bội cáu gắt với mọi người. Cơn sốt làm người Vinh nóng phừng phừng, những cơn nhức đầu dai dẳng khiến cậu nằm lì trên giường không muốn dùng bữa. Thậm chí khi, người hầu bưng mâm cơm nhỏ vào phòng, cậu nạt nộ đòi đuổi ra ngoài.

Cơn sốt ngày càng trở nặng thế nhưng người bệnh lại chẳng quan tâm đến sức khỏe. Trở mình qua lại trên giường, Vinh chỉ lo lắng không biết hôm nay anh Khôi hôm nay như thế nào, có bị bắt nạt không, giỏ đồ đi chợ nặng thế anh sao xách nổi. Rồi Vinh nghĩ suy lỡ đâu trong lúc cậu ốm, có thằng nào trong làng tranh thủ cớ này mà tán mất anh Khôi thì sao. Vậy thì toi mất, Vinh đã thề cả đời này chỉ lấy anh Khôi, mất anh cậu biết làm thế nào.

Chìm trong mớ suy tư, bỗng tiếng thằng Đơn người hầu bên ngoài khẽ giọng :

- Bẩm cậu Vinh, con có chuyện muốn thưa.

Cậu Vinh với chất giọng khàn khàn do ốm quát lên :

- Tao đã nói là tao mệt, không có thưa chuyện gì cơ mà, biến ngay !

Nhưng khi nghe thấy câu nói lí nhí ngoài cửa của thằng Đơn : "Nhưng con thấy cậu Khôi đang đứng ngoài cổng nhà.", cậu hối hả bật dậy khỏi giường, xỏ đôi dép vào. Cái cửa phòng mở kêu rầm một tiếng cùng tiếng nói lớn giọng nhưng cũng không kém phần vui tươi, hí hửng : "Sao mày không nói sớm." khiến thằng Đơn đang áp tai vào cửa giật thì mình ngã ngửa ra sàn.

Người làm nhà ông bà Chính đang chăm chỉ làm việc thì cái bóng cậu chủ nhà quen thuộc chạy vụt qua khiến ai cũng đều ngơ ngác. Cả đám người hoài nghi liệu cái bóng vừa lướt qua bọn họ chính là cậu Vinh hay vì làm việc quá sức nên họ bị áo giác rồi. Rõ ràng ai cũng chắc mẩm ràng cả sáng nay cậu Vinh ốm chỉ nằm trong phòng, sao giờ chưa khỏi mà đã đi đâu.

Đến gần cổng nhà, Vinh phát hiện anh Khôi đang đứng nói chuyện với u. Khôi vốn chỉ định đến đưa nồi canh gà rồi về nhưng chẳng biết từ khi nào sau bóng lưng phu nhân ông Chính lù lù xuất hiện cái bóng cao lêu nghêu của Vinh khiến cả hai người giật mình. Khôi chưa kịp đưa nồi canh rồi nói lời chào bà Hồng, vợ ông Chính, cậu Vinh đã vội chem lời : "Anh Khôi tới thăm em hả, anh vào chơi hãn rồi về, vội gì chứ.".

Biết không nên từ chối lời mời nhiệt tình của Vinh, anh đành ngượng ngùng vào nhà. Bà Hồng nhìn thằng con trai người âm ấm sốt đang đi phía đằng sau cùng cậu Khôi nhà ông Vận, mắt cứ dán chặt lên người ta, miệng còn cười tủm tỉm thì thở dài. Con trai nhà ông bà cứ thế này, con nhà người ta ngại trốn là phải.

Ngồi trong gian phòng khách thoang thoảng mùi hương trầm, Khôi không khỏi trầm trồ bởi độ choáng ngợp. Gian thờ với đồ thờ cúng làm toàn bằng đồng đen bày đủ loại hoa quả, khói hương nghi ngút, cột nhà vững chãi, bóng loáng, trên bốn cái cột giữa nhà còn treo bộ tranh tứ cảnh. Đặc biệt toàn bộ nội thất đều là gỗ mật nạm xà cừ. Dù đã nghe người làng Vạn truyền tai nhau về độ bề thế nhà ông Chính buôn vải, nhưng khi tận mắt chứng kiến Khôi vẫn không khỏi bất ngờ.

Trong khi đó câu Vinh ngồi phía bên kia cùng bà Hồng thì cứ thích thú ngắm người thương trước mặt. Giờ đây đôi mắt của cậu chủ nhà buôn vải chỉ chăm chăm thu lại hết những biểu cảm đáng yêu của anh Khôi, từ cái đôi mắt mở to long lanh vì trầm trồ, cái nét tò mò, hiếu kỳ của anh khi nhìn những đồ vật trong nhà.

Ngắm nghía được lúc, Khôi mới nhớ ra nồi canh gà bèn ngại ngùng cúi mặt đem nồi canh trong giỏ ra lí nhí nói :

- Cháu nghe nói cậu Vinh hôm nay bị ốm mà nhà cháu đây lại không có gì quý cả. Thôi thì, cháu chỉ biết nấu tạm nồi canh gà biếu cậu Vinh. Mong cậu sớm khỏe mạnh.

Nghe anh nói thế, lòng Vinh ngập tràn vui sướng. Là người cậu thương nhớ tới cậu, quan tâm cậu đấy.

Bà Hồng thấy vậy cũng nở nụ cười hiền hậu cảm ơn công sức của Khôi, rồi bà gọi con Lành dưới bếp lên đem nồi canh hầm lại cho nóng để cậu Vinh ăn. Nhưng Lành nghe thấy vậy thì chụm hai tay vào gãi bày vẻ lúng túng, khúm núm đáp :"Thưa bà, cả ngày hôm nay cậu Vinh không ăn gì, cậu còn dặn không có tâm trạng ăn uống, không đứa nào được làm phiền..."

Cậu Vinh nghe thấy vậy vội vàng cắt ngang lời con Lành, phân bua :

- Sáng nay tao không ăn bởi không có sức, nhưng giờ cũng đỡ hơn rồi. Hơn nữa, anh Khôi đã có lòng nấu nồi canh này tâm bổ cho tao. Hà cớ gì tao không ăn, mày mau đem xuống hầm đi. Canh anh Khôi nấu hẳn phải ngon nhất.

Cái Lành nghe xong thấy khó hiểu cậu chủ nhà mình vô cùng, lúc không lúc có như vậy ai biết thế nào mà lần. Nhưng vì là phận tôi tớ, nó không dám phàn nàn gì, dạ vâng rồi nhanh nhảu mang cái nồi xuống theo lệnh cậu Vinh.

Khôi ngồi nghe mà đôi má ửng lên vì ngại, anh vội đứng dậy cuống quýt nói lời chào bà Hồng và cậu Vinh xin đi về, để lại Vinh nhìn theo có phần tiếc nuối.

Trong khi con người ta thì xấu hổ mà chạy mất, bà Hồng quay sang nhìn đứa con trai vừa sáng nay cáu kỉnh kêu không muốn ăn gì giờ đang hí hửng tận hưởng từng miếng canh, chốc chốc lại cười đến ngờ nghệch, xuýt xoa khen tay nghề người ta. Đấy, người vướng vào tơ tình nó khổ thế đấy. Giờ con trai bà tương tư người ta lắm rồi, phải tính cách rước con người ta về sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro