Phiên ngoại : Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Sơn, con ở đâu rồi ra đây ngay cho thầy !

- Cậu chủ ơi.

- Sơn ngoan, ra đây về thầy yêu cái nào.

-...

Nhìn cảnh này với nhà ai thì lạ chứ nhà cậu Vinh anh Khôi thì là một thói quen rồi. Hôm nào cũng vậy, khi cứ độ tà chiều là lại như cơm bữa, tất cả phải rồng rắn kéo nhau đi gọi cháu đích tôn của dòng họ. Từ già đến trẻ, từ chủ đến nô rệu rã tìm một đứa con nít mới lên năm. Mà sao trẻ con nó trốn tài thế chứ lị, từng ấy người rồi mà tìm mãi vẫn không ra. Cũng may là hôm nay công cuộc tìm kiếm cũng đến hồi kết bởi thằng Đơn.

- A cậu Sơn ở đây nè anh Khôi ơi.

Khi cả nhà chạy đến thì là cảnh thằng Đơn đang cầm tay cậu Sơn, còn cậu Sơn nhà ta thì mặt phụng phịu, vùng vằng không muốn về. Hai tay cu cậu còn đang là hai con ngựa đất vừa hí hoáy nặn được nãy giờ.

"Tạ trời tạ phật, con của anh không sao.", anh Khôi nghĩ thầm. Anh chỉ lo đứa con bé bỏng gặp phải chuyện gì thôi.

...

Minh Sơn của thầy Vinh thầy Khôi năm nay đã lên năm rồi, khuôn mặt bầu bĩnh trông xinh xắn hệt thầy Khôi, đã vậy lại còn lanh lợi, thông minh khiến ai cũng mê, cũng cưng thằng bé. Nhớ mỗi lần dẫn con ra chợ, bà nào cô nào cũng gọi lại cho bánh cho quà Sơn là anh Khôi phổng mũi tự hào vì đẻ được đứa con mát lòng mát dạ.

Nhưng tất nhiên nếu vậy thì sẽ chẳng có điều gì phải bàn cãi ở đây cả. Minh Sơn càng lớn càng xinh trai, kháu khỉnh mà chẳng hiểu được hưởng cái tính cái nết từ ai, Sơn của hai thầy nghịch ngợm lắm, toàn để thầy Khôi lo lắng thôi. Không có ai để mắt tới một hồi là cu cậu như con cún nhỏ chạy tót đi đâu mất, thầy không bắt lại được. Mà đến khi về nũng nịu cái phát là thầy Khôi cũng phải mềm lòng ngay, ai mà mắng nổi cái đứa đáng yêu như vậy.

Khôi thì là như thế nhưng cậu Vinh thì lại khác. Có con vào, ông chủ trẻ nghiêm khắc hẳn. Minh Sơn có thể qua ải được thầy Khôi nhưng đời nào thầy Vinh tha cho quý tử nhà mình. Đặc biệt là trong lúc này, khi cậu thấy con giời nhà mình đằng kia trong bộ quần áo còn bần hàn, lấm lem hơn mấy thằng ở đi làm ruộng.

- Sơn, nói cho thầy biết tội ngày hôm nay của con là gì ?

- Dạ con thưa thầy Vinh, thầy Khôi. Ngày hôm nay con có ra ngoài la cà chơi không xin phép hai thầy. Minh Sơn còn quên không về sớm khiến cả nhà lo ạ.

Khoanh tay, nói dạ vâng vô cùng lễ phép, xin lỗi thành khẩn, đó là tất cả những gì cậu con trai yêu dấu đang đứng góc nhà của cậu Vinh đằng kia thể hiện. Và đối với những vị phụ huynh khác thì với thái độ này xứng đáng được tha thứ ngay lập tức nhưng với cậu Vinh và anh Khôi thì có lẽ đây là ngoại lệ. Đơn giản thôi bởi chỉ riêng tuần này, cả nhà đã chứng kiến cảnh này được năm lần rồi. Vậy nên hôm nay cậu Vinh không thể dung thứ cho hành vi ham chơi của Minh Sơn được nữa, phải có hình phạt gì để cảnh cáo mới được.

- Con có biết lần này là lần thứ mấy rồi không ? Thầy không thể nào để cho con hư như vậy nữa. Phạt Minh Sơn tháng này không được ăn bánh giầy nữa nhé.

Ôi phạt gì cậu Sơn nhà ta đây không sợ chứ nghe đến đồ ăn là mặt tái mét rồi. Cu cậu hôm nào đi chợ với bà Hồng hay thầy Khôi chả phải tỉ tê xin mua một cặp bánh giầy ăn cho thỏa cơn thèm. Giờ mà cắt suất ăn, Minh Sơn sao mà chịu nổi đây.

Thế là Sơn đã phải òa ngay lập tức vào lòng thầy Vinh mếu máo xin tha. Vốn chỉ định dọa thằng con cho nó biết sợ nhưng giờ nhìn cu Sơn trong lòng mặt lem nhem như con mèo thì cậu Vinh lại nổi cái bản tính trêu dai lên, giả vờ nghiêm mặt bảo nhất quyết không.

Đúng lúc đó, ông Chính đi có chuyện cả ngày trên tỉnh giờ mới về, còn đang hí hửng khoe cháu đồ chơi mới mua mà đã thấy trong nhà có tiếng thằng cháu yếu khóc thì sốt sắng chạy ngay vào.

- Ai ? Đứa nào dám làm cháu của ông khóc ?

- Ông ơi ! Thầy Vinh phạt con mà con xin lỗi rồi thầy không tha. Huhu, ông cứu con với.

- Đấy tao biết ngay mà, anh Vinh chỉ giỏi bắt nạt cháu ông đây thôi. Ngoan nào, nín ông có quà cho Sơn này.

Minh Sơn nghe thầy ông về thì ngay lập tức rời lòng bố chạy ra mách ông. Cu cậu biết chỉ có ông thì mới cứu được mình khỏi hình phạt của thầy thôi. Cậu Vinh thấy ông Chính về, còn đang có ý định bênh cháu thì định ra can.

- Kìa thầy, con đang dạy lại thằng cu Sơn, thầy bênh như vậy nó hư bây giờ. Thầy Không biết đấy thôi, mấy ngày nay Sơn nó cứ ham vui đi chơi mà chẳng xin phép ai, đã vậy còn không biết giờ giấc mà về khiến ai cũng lo lắng. Hôm nay con không dạy được nó thì thành ngợm mất !

Ông Chính đang bế Minh Sơn nghe thằng con trai nói vậy chỉ biết bĩu môi :

- Gớm, hồi xưa anh cũng chẳng kém ai đâu, tinh tướng lắm ý mà đòi. Xưa u anh còn phải vác gậy đi rượt anh khắp cái làng Vạn vì nghịch ngầm làm cháy cây rơm nhà xóm đấy.

- Ơ kìa, thầy nói vậy thì làm sao con còn mặt mũi gì dạy con cái mình nữa ạ.

- Tôi không biết, có gì tôi nói vậy. Giờ thì tạm biệt anh, hai ông cháu tôi đi chơi với nhau đây.

Vinh nhìn hai ông cháu đang quay đi mà bất lực thở dài. Cứ tưởng bản thân sẽ răn đe được một trận cho con trai biết sợ thế mà cậu Vinh chẳng những không giáo huấn được gì mà còn bị mất hình tượng nữa chứ. Đã vậy lại còn được cả anh Khôi cũng quay ra cười chồng :

- Tôi không ngờ hồi xưa mình cũng như vậy đấy.

Chịu thôi, tuổi thơ một thời của cậu Vinh mà. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap lẻ quá con au bị lên cơn OCD, không chịu được. Thôi thì hết cái phiên ngoại này mình end truyện chính thức nhé :)))

À mà mọi người có thấy tôi nên des lại bìa truyện không chứ qua mồm con bạn tôi cái bìa nó cứ tai tiếng thế nào í :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro