Phiên ngoại : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO : Có yếu tố mang thai, ai không thích xin vui lòng clickback !

Vậy là đã được hơn hai tháng anh Khôi về nhà cậu Vinh. Ban đầu lúc Khôi vừa mới về đây, anh còn lo lắng ông bà Chính vì khác xuất thân nên sẽ cười chê, làm khó. Nhưng trái với những gì anh tưởng, cả ông Chính và bà Hồng đều rất thương Khôi, ông bà chưa quát mắng anh, cũng chẳng để anh động vào việc gì. Nhưng tại sao ?

Khôi không biết đó thôi, anh chính là ân nhân của ông bà, là giải pháp cho vấn đề phiền não hơn hai mươi năm rồi ông bà kiếm tìm. Nhờ có sự xuất hiện của anh, cậu Vinh mới bỏ được thói ham chơi. Trước đây, vốn bản tính còn trẻ con, cậu Vinh không mấy xuất hiện ở nhà, lúc nào cũng tung tăng chạy đi đó đây chơi bời, ông bà dùng đủ mọi cách không nghe. Vậy mà lấy Khôi về, giờ cậu cứ bám lấy anh, quấn quýt chẳng rời, thậm chí còn nghe lời khuyên của anh Khôi ngày ngày chăm chỉ học làm ăn, trở nên chững chãi hơn trước rất nhiều. Công lao lớn thế ông Chính bà Hồng cảm ơn còn chẳng hết.

Khổ nỗi Khôi thấy với ai thì sướng chứ với Khôi thì thật sự rất khó xử, nhà ông bà đã sắm biết bao sính lễ chỉ để rước anh về vậy mà giờ đây anh lại chẳng phụ được chi. Hơn nữa, từ khi còn ở với thầy Vận u Mệ, anh đã quen với cuộc sống hàng ngày quán xuyến việc nhà, giờ rảnh rỗi không có gì để động tay khiến anh có chút bứt rứt.

Lắm lúc, để bớt nhàm chán, anh còn giấu ông bà Chính và cả Vinh xuống phụ việc bọn người hầu dưới nhà. Thằng Đơn, con Lành và mấy người khác mỗi lúc thấy Khôi thì sợ lắm, chuyện này mà tới được ông bà và cậu thì chúng nó bị quở trách chết nhưng nhìn anh nài nỉ cầu xin, ai cũng thấy mủi lòng. Tuy nhiên, anh Khôi phải hứa với chúng nó chỉ làm chút thôi, không được tranh việc đâu.

Nhưng điều gì thì cũng không thể giấu mãi được.

Tháng Năm năm ấy trời hạ oi ả, năm nay lúa ngoài đồng trĩu bông, nhà ai cũng được vụ mùa bội thu. Mấy đứa hầu trong nhà cũng đều bị đôn ra ngoài đồng, đứa gặt đứa gánh, ai cũng tất bật một công đoạn. Ngoài sân nhà ông bà Chính, lúa được phơi vàng ươm. Thằng Đơn là người phải đảm nhận cào lúa, phơi cả sân. Mà chao ôi lúa nhiều vô kể, nó cứ mồ hôi nhễ nhại cầm cái bồ cào, đi đi lại lại giữa cái nắng trưa nóng muốn đổ lửa. Anh Khôi nhìn thấy thế thì thương bèn bảo nó dừng tay nghỉ ngơi tí, anh giúp cho mà nó nhất quyết lắc đầu.

Trời nắng nôi thế này người tay chân rắn rỏi như nó còn mệt, anh Khôi người bé tí thế kia sao mà chịu nổi. Nhưng Khôi cứng đầu lắm, nó không chịu thì anh đội nón ra giành. Thế là thằng Đơn đành phải nhường anh một góc sân nhỏ. Chỉ là cái góc bé xíu xiu thôi, việc của thằng Đơn mà sao chủ cứ hay giành hoài.

Hai người loay hoay mỗi người một việc. Chẳng hiểu sao, mới làm được tí là anh Khôi đã thấy đầu chuếnh choáng rồi. Dạo này sức khỏe anh lạ lắm, chán ăn, mệt mỏi mãi thôi mà sợ mọi người lo nên anh cũng chẳng dám hó he gì. Đột nhiên mọi thứ trước mắt anh mờ đi rồi tối sầm lại. May là đúng lúc ấy, cậu Vinh từ đâu chạy đến đỡ kịp. Trước khi ngất, anh còn nghe thấy tiếng gọi của Vinh, tiếng thằng Đơn chạy vội đi gọi thầy.

Mãi đến chiều muộn hôm ấy Khôi mới tỉnh. Mở mắt ra, anh phát hiện mình đang nằm ở trong phòng của hai người. Bấy giờ anh mới chợt nhớ lại mọi chuyện lúc trưa. Vậy là cả nhà đều biết hết rồi sao ? Thằng Đơn liệu có bị đánh không, tội nó quá, nó chẳng làm chuyện gì sai mà giờ anh thế này, chắc Đơn bị ông bà Chính phạt mất.

Căn phòng ngủ vắng lặng không có ai, ngoài cửa sổ, nắng cũng lụi dần, anh Khôi đánh tiếng gọi. Rồi cửa phòng ngay sau đó mở ra, cậu Vinh bước vào trong nhìn người thương nằm trên giường giọng hỏi han nhưng cũng mang chút quở trách :

- Mình tỉnh rồi à, thấy trong người sao rồi ? Sao chuyện lớn vậy mà lại giấu mọi người, nhỡ có gì xảy ra thì biết sao đây ?

Anh Khôi lúng túng nhìn cậu Vinh trước mặt nghiêm khắc, không biết nói lời nào. Thì anh cũng có biết chuyện nó trở thành như thế đâu, tự dưng giờ nghe Vinh nói, anh tủi thân quá.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện sẽ như vậy khiến mình và cả nhà lo lắng, tôi không bị gì. Mình đừng trách phạt thằng Đơn, lỗi là do tôi không phải nó.

Thấy anh Khôi giọng có phần mếu máo sụt sịt khóc, cậu Vinh khẽ hoảng bèn nhẹ giọng hơn.

- Thôi không sao, nín đi. Còn thằng Đơn nó không bị phạt gì nặng, u Hồng cũng chỉ bắt nó quỳ lúc để răn đe mấy đứa khác thôi. Mà mình không thấy bản thân có gì khác sao.

Anh Khôi từ nay khác rồi, cậu Vinh phải yêu chiều người ta hơn nữa chứ làm sao mà lớn giọng được. Với cả nhìn nước mắt anh rơi, Vinh cảm thấy xót lắm.

- Thôi không sao, nín đi. Còn thằng Đơn nó không bị phạt gì nặng, u Hồng cũng chỉ bắt nó đứng quỳ lúc để răn đe mấy đứa khác thôi. Mà mình không thấy bản thân có gì khác sao.

- Khác là khác gì thế mình ? Tôi chỉ thấy có mệt hơn chút. Chắc là do tiết trời dạo này oi bức quá không quen.

Khôi nghe Vinh nói vậy cũng tò mò liệu mình bị gì sao. Câu Vinh bèn nắm lấy hai tay anh để vào trong lòng ngực, thì thầm :

- Ngốc lắm ! Mình có bầu rồi. Hai tháng hơn. Thằng cu hay con tí trong đấy nhớ phải ngoan không được quậy thầy Khôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro