Phiên ngoại : Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười hai tháng ba năm sau, giữa tiết trời xuân se se lạnh, không khí vui vẻ hân hoan bao trùm khắp làng Vạn. Cái vị Tết vừa qua chưa lâu, làng Vạn lại đón thêm niềm vui mới. Sau biết bao tháng ngày, cuối cùng mọi người cũng được thấy cảnh Vinh và Khôi thành một đôi. Ai cũng xúng xính ăn vận đồ đẹp đi ăn đám cưới to nhất làng. Ngoài đồng, mạ vừa gieo xanh non mơn mởn, hoa trong vườn đua nhau khoe sắc như góp thêm chút không khí tươi vui của ngày hôm nay.

Đám cưới náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả bắt đầu kể từ khi cậu Vinh cùng ông bà Chính dẫn đoàn người sang nhà ông Vận đón anh Khôi, đến tận khi tất cả đã tập trung hết tại nhà chú rể ăn cỗ. Bên trong nhà ông Chính, giữa gian phòng khách là nơi tiếp đón họ hàng thân thiết, hai ông thông gia cùng cậu Vinh thì ngồi nhâm nhi chén trà cùng các bậc già làng trong khi bà Hồng bà Mệ đôn đả chạy đi chạy, tay cầm ấm trà, mời trầu cô bác hai bên. 

Anh Khôi hôm nay dù là nhân vật chính cũng chạy theo phụ, nhận biết bao lời chúc thành tâm từ bà con láng giềng. Bên ngoài, mặt sân toàn chiếu chật kín người, đám trẻ con thì chạy nhảy đùa nghịch, hát vang bài vè. Ai ai cũng vui vẻ cho ngày vui của hai người.

Mà đúng là cỗ cưới của nhà giàu, mâm cỗ nào cũng bày tươm tất, chỉnh chủ đồ ăn, từ những đĩa gà luộc vàng ương với lá chanh, đĩa nộm hoa chuối, đĩa thịt lợn đủ ngấn mớ ngấn thịt,...  khiến ai cũng thấy ngon mắt. Thậm chí, đến cuối buổi, mọi người đi về mà trong tay cũng có phần gói quà. 

Đến đêm hôm ấy, sau cả một ngày đầu bù tóc rối, cặp đôi mới có thời gian dành cho nhau. Ngồi trên giường, anh Khôi ngập ngừng mãi mới dám hỏi Vinh điều anh thắc mắc đó giờ.

- Vinh này, ngày đầu tiên Vinh đến nhà anh ý, hôm ấy ông Điền có bảo em thích anh từ lâu rồi. Chuyện đó là sao vậy ?

Vinh nhìn người đối diện mình vẫn như ngày đó ngại ngùng cúi mặt mà bật cười. Cậu bèn cầm lấy tay anh bắt đầu hoài niệm.

Vinh vốn là con trai một của người giàu nhất làng, đã thế cậu còn là đứa con hiếm muộn mà ông bà Chính phải đi cầu may, tích đức mãi mới có được. Tưởng chừng sinh ra trong cảnh đó, cậu sẽ bị kìm kẹp bởi bố mẹ, mọi chuyện về sau đều do ông bà Chính sắp đặt, kể cả tìm bạn đời. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, ông bà Chính lại yêu chiều đứa con hết mực.

Được theo học giáo dục văn minh, cả hai ông bà đều mang một tư tưởng mới, ông bà dạy con bằng cả sự nghiêm khắc của truyền thống nho học xưa nhưng cũng cho con được tự do chọn lựa những dự định cho mình. 

Nhưng khổ nỗi, cậu Vinh khi đó đã đến tuổi lấy vợ mà vẫn chẳng thèm để ý đến ai trong làng khiến ông bà cũng sầu não. Bao giờ thằng con giời đánh này mới đem người về cho ông bà đây. Rõ ràng người thì lớn cao phổng phao, trông mặt mày cũng sáng sủa mà sao phận duyên cứ hẩm hiu thế nào, ông Chính bà Hồng giờ đầu cũng hai thứ tóc rồi, trước khi nhắm mắt xuôi tay chỉ chỉ mong thấy thằng quý tử này có người bạn đời đồng hành cùng.

Thế mà sau một lần ra vô tình ra chợ sáng chơi, cậu Vinh về lại nói có người thương rồi, muốn nhờ thầy u sắm lễ sang xin hỏi cưới. Thằng con nói vậy ông bà mừng không hết, vội vã sắm sửa ngay trong hôm đó.

Thì ra, bữa đó khi đang rong ruổi khắp các ngả chợ, cậu Vinh như bị hớp hồn khi thấy một người con trai đang cười nói ở hàng rau đối diện. Ôi sao cái người kia ăn gì mà đẹp thế, đẹp từ cái dáng người thon gầy, đôi tay trắng mảnh mai đang lựa rau tới cái gương mặt ưa nhìn dễ mến. Mê mẩn theo đuôi con người ta mãi đến khi người kia về đến tận nhà, cậu Vinh mới thám thính được cái người xinh xắn đó tên là Khôi, lớn hơn cậu năm giáp, là con của ông Vận làm nông. Đến khi đó cậu mới hiểu cái gọi là tương tư mà mấy thằng người làm ở nhà hay kể. Cũng chính từ khi đấy Vinh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cưới được anh Khôi về nhà.

Nhưng điều này khó hơn Vinh tưởng. Khi bị anh Khôi từ chối, cậu đã rất buồn, Vinh nhận ra việc rước được anh Khôi vốn không hề đơn giản chỉ là thưa thầy thưa u sang xin hỏi mà còn cần cả cái tình giữa cả hai. Mà anh Khôi thậm chí còn chưa biết đến cậu là ai thì việc anh không đồng ý là đúng rồi.

- Vậy là em quyết định bám theo, tìm đủ mọi cách tán anh ?

Khôi nghe Vinh kể vậy bèn thốt lên. Anh không ngờ để tán anh, cậu Vinh đây lại kiên trì đến thế. Vinh chỉ cười mà gật đầu. Nhận ra điều gì, cậu cau mày hờn dỗi nói :

- Mà giờ lấy nhau rồi anh vẫn còn không thay đổi cách gọi à ?

- Vậy phải xưng "đằng ấy" là gì ?

Anh Khôi thật sự không biết còn có cả chuyện này nữa.

"Như người ta vẫn thường xưng hô với nhau ý." - cậu Vinh ngúng nguẩy không thèm nói thẳng ra. Cậu buồn rồi đấy nhé, chỉ đợi mãi đến lúc này để nghe tiếng gọi "đặc biệt" từ người kia thôi thế mà người ta thì chẳng hiểu ý gì. Chán thật !

Không đợi người kia phải chờ quá lâu, anh Khôi cũng nhận ra hàm ý câu hỏi của Vinh. Khôi nhanh trí ghé sát vào tai cái người đang phụng phịu kia, dùng chất giọng nhẹ nhàng, mềm mại của mình thì thầm gọi :

- Mình ơi. Vậy từ giờ xưng là "mình - tôi" nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro