Trăn trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chưa lên. Trời vẫn còn chập tối mà làng Vạn đã bắt đầu guồng quay ngày lao động mới, yên bình mà cũng đầy nhộn nhịp, vui tươi.

Cũng như bao nơi khác, làng Vạn cùng là một làng nghề nông, nơi con người được nuôi sống bởi những "hạt ngọc" do trời đất và mồ hôi của tình yêu lao động chân chính tạo thành. Nhưng ngoài cái nghề trồng lúa truyền thống này, người dân làng Vạn cũng sống dựa trên cả ngành dệt vải. Vải làng Vạn có thể không nổi tiếng như bao làng nghề trứ danh nhưng cũng là miếng ăn lớn của nơi đây, là nét phong tục truyền thống của làng khi nữ ở nhà dệt vải, vun vén gia đình, nam ra ngoài cày bừa lao động.

Giữa cái khung cảnh yên bình sáng sớm của làng Vạn, căn nhà đất ba gian của nhà ông Vận, bà Mệ cũng bắt đầu nhóm lửa mùi khói bếp. Ông Vận với mái đầu hoa râm, khuôn mặt phúc hậu chuẩn bị đồ để bắt đầu ra đồng trong khi vợ ông bà Mệ thì loay hoay cùng cậu con trai - Khôi trong bếp chuẩn bị ít cơm nắm muối vừng cho chồng đi làm.

Nhà ông Vận bà Mệ cũng làm nghề làm nông, dệt vải như đời cha ông truyền lại. Ông ra đồng, bà ở nhà với khung cửi, cứ tưởng rằng chuyện đó sẽ vẫn tiếp diễn như thông lệ nhưng Khôi lại khác.

Thể chất từ khi sinh yếu hơn bè bạn lại hay ốm bệnh, Khôi không thể làm công việc đồng áng chịu nắng mưa như bố, anh phải ở nhà phụ u. Nhưng dường như Khôi rất có khiếu trong công việc khung cửi khi bàn tay trắng non của của anh cứ mượt mà đan con thoi dệt trên khung, biến những sợi tơ thành từng tấm vải mềm mại. Cứ thế Khôi lớn lên với tiếng dệt khung cùng u Mệ và cả nước da trắng ngần mịn màng như thiếu nữ vì ít ra nắng.

Chính vì ngoài hình dịu dàng cùng cái tài đặc biệt của mình, lắm lúc đem vải ra chợ bán cùng u, Khôi hay bị trêu bởi các thím, các cậu thanh niên có nước da ngăm khỏe mạnh.

- Cậu Khôi khéo tay thế này, đứa con gái nào lạng Vạn so tài nổi.

- Trắng trẻo, xinh xắn thế này sao lấy vợ hả Khôi ơi ?

...

Người làng Vạn vốn tính cách thật thà ruột để ngoài da, đôi lúc trêu nhau vài câu chứ không có ý xấu gì. Khôi biết chứ, nhưng có lẽ vì điều đó nên anh cũng mang một nỗi niềm trăn trở tự ti.

Liệu anh có lấy được vợ không ? Nhìn yếu ớt thế này chắc chẳng cô nào dám nhận "khâu lại áo" cho .

Nghĩ đến đó, Khôi lo điều này khiến u thầy tự trách, lo lắng con trai không có người vun vén chuyện áo cơm, nhà cửa. Lắm lúc nhìn trai tráng khác trong làng có vợ con đề huề, anh cũng ước mình có một gia đình nhỏ với người vợ cùng những đứa con thơ. Ngày ngày cả nhà sẽ dạt rồi bán vải, trải qua một đời ấm êm. Nghĩ đến đó lòng Khôi nhưng được bùng lên ánh lửa của niềm sung sướng.

Những bâng khuâng cứ quẩn quanh trong lòng cậu mà không có lời giải. Nhưng rồi ông trời như nghe thấy tiếng lòng người con trai ấy, đáp lại lời mong cầu. Trớ trêu thay, nó lại theo một cách khác. Một cách mà chính anh cũng không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro