Lễ nạp thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ, giữa buổi ban trưa oi ả, Khôi đang cùng bà Mệ đang canh nồi cá kho tương liu riu dưới bếp thì tiếng có tiếng gọi từ ngoài cửa.

- Nhà ông Vận bà Mệ có ai ở nhà không ?

Nghe thấy, bà Mệ bèn bảo Khôi dừng tay ra mở cửa. Càng ra đến ngoài cổng, Khôi càng nghe rõ tiếng gọi của người lạ. Cậu ngờ ngợ nhận ra đây là giọng của ông Điền - thầy nho trong xóm. Nhưng điều kỳ lạ hơn, nếu đây là ông Điền, vậy thì cớ gì ông phải đến nhà của một người làm nông đột ngột thế này khi ông vốn chỉ gõ cửa hỏi thăm những nhà khá giả trong làng Vạn.

Không để vị khách ngoài cửa chờ lâu, tiếng cái cổng gỗ ọ ẹp của nhà Khôi khẽ từ từ mở ra. Cậu ngó đầu ra ngoài. Quả thực là ông Điền trong bộ áo năm thân đen quen thuộc, nhưng đằng sau ông còn có bóng dáng của ba người nữa. Một cặp vợ chồng già ăn mặc trang nhã, toát lên nét giàu sang cùng một cậu trai trẻ bảnh tỏn trong bộ đồ tây, tay cầm cái lồng gì đó.

Thấy Khôi đứng cửa, ông Điền bèn hỏi :

- Cậu Khôi đấy à, thế thầy u cháu có nhà không vậy.

Thưa ông, u cháu đang dưới bếp nấu cơm, thầy Vận đi làm đồng từ sáng chắc giờ cũng sắp về ạ. Không biết thầy Điền có chuyện gì cần gặp thầy u cháu - Khôi lễ phép đáp lời ông Điền.

Ông Điền nghe thấy vậy mặt niềm nở đáp :

- Chẳng là ta có chuyện quan trọng muốn bàn với ông bà nhà.

Ngay lúc ấy, ông Vận cũng vừa từ đồng về, quần áo còn lấm đất, tay cầm cuốc. Thấy nhà có khách, ông cũng niềm nở mời cả bốn người vào nhà chơi, dặn Khôi cùng bà Mệ xuống bếp hãm ấm trà mời khách. Căn nhà đất ba gian đơn sơ của nhà ông bà nay vốn từ lâu đã không có ai ghé thăm nên cũng không sắm sửa, trang trí gì cho gian chính, nay lại đột ngột có khách thăm khiến ông bà có phần lúng túng.

Bầu không khí trở nên im lặng, ông Điền như để gỡ rối câu chuyện bèn mở đầu giới thiệu :

- Ông Vận bà Mệ đây thì đều đã biết tôi rồi. Tôi cũng xin phép giới thiệu với ông bà, bên cạnh tôi đây là vợ chồng ông bà Chính, nhà buôn vải lớn nhất làng Vạn, sau ông bà Chính đây là cậu Vinh, người sẽ nối nghiệp buôn bán.

Là người đàn ông trụ cột chính của gia đình, ông Vận sau khi nghe lời giới thiệu cũng niềm nở đáp lại :

- Vâng, thật là quý hóa cho nhà tôi quá khi hôm nay được tiếp ông bà cùng cậu Vinh đây đến chơi.

Ông Điền cũng cười vui đáp lại. Nhấp chén nước trà, giọng ông có phần trầm xuống như để giãi bày nguyên do cho cuộc ghé thăm bất chợt này :

- Chả giấu gì ông bà, tôi đây cũng là là người có chữ trong làng nên hay được nhờ làm mai mối giúp. Cậu Vinh đây năm nay đã đến tuổi lấy vợ, tài giỏi, thông minh sáng dạ nên ông bà Chính cũng hi vọng tìm được người xứng đôi. Mà Khôi nhà ông Vận bà Mệ đây lại khéo léo vun vén chuyện nhà cửa, có tài dệt vải giỏi nhất làng Vạn. Vả lại cậu Vinh cũng ưng cậu Khôi nhà ta đây lâu rồi nên hôm nay tôi xin phép được đứng ra làm đại điện nhà bên muốn xin cho hai cháu nên duyên.

Sau lời nói của ông Điền,  cái cậu con trai mà ông điền gọi là Vinh đấy mới từ từ lôi từ phía sau ra chiếc lồng vừa nãy Khôi nhìn thấy. Ben trong lồng là đôi chim nhạn đúng theo nghi lễ nạp thái. 

Khôi đứng phía sau ngơ ngác, ông Vận bà Mệ cũng không kém phần ngạc nhiên bởi đứa con trai nay lại được nhà người ta đến chủ động dạm hỏi. Ông Vận sau một hồi suy nghĩ cũng bộc bạch nói:

- Nếu đây là sự thật, quả thực là phúc lớn với nhà chúng tôi. Nhưng tôi với bà nhà cũng chỉ có một đứa con nên chuyện cưới xin, tôi muốn thằng bé được tự do lựa chọn người mình muốn lấy. Nếu cái Khôi ưng cậu Vinh, chúng tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận.

Nghe tới đây tất cả mọi người đều quay sang phía Khôi đang đứng. Anh ngại ngùng ngước mặt nhìn lên một vòng, khi tới cái cậu Vinh kia bỗng chợt anh va phải cái ánh mắt long lanh, mong đợi từ cậu trai trẻ khiến anh bối rối không thôi.

Cái cậu Vinh đấy là ai, và vì sao lại thích mình nhỉ. Khôi thầm nghĩ

Có lẽ vì không ra ngoài nhiều cũng không chơi với ai, Khôi cũng chẳng hay biết gì về cậu thanh niên đang đứng phía đối diện và cả tình cảm mà Vinh dành cho anh. 

Cậu Vinh vẫn nhìn về phía anh bằng cái ánh mắt đó khiến anh ngượng ngùng. Đôi mắt cậu Vinh trong vắt như mắt cái con mèo mướp mà Khôi hay thấy ở nhà bên, cào nhẹ vào trái tim anh một cái.  Cái ánh nhìn từ đôi mắt ấy như đang thúc giục Khôi hãy nói ra sự lựa chọn.

Cuối cùng anh đưa ra quyết định.

- Dạ thưa hai bác cùng ông Điền, cháu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro