Cưa cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, câu chuyện hỏi vợ của cậu Vinh cứ một miệng truyền mười lan ra khắp cả cái làng Vạn. Ai cũng biết Khôi giờ đã được hỏi cưới và cả cái từ chối đầy nhẹ nhàng, tinh tế đến từ anh.

....................

"Anh về hỏi mẹ cùng thầy

Có cho làm rể bên này hay không ?"

                                                                      - Ca dao xưa -

....................

- Dạ thưa hai bác cùng ông Điền, cháu xin lỗi vì không thể đồng ý mối hôn sự này. Có được cảm mến từ cậu Vinh đây, cháu cảm thấy rất vinh hạnh nhưng hiện tại cháu chưa muốn nói đến chuyện dựng vợ gả chồng. Mong hai bác, ông Điền cùng câu Vinh hãy cầm phần sính lễ này về. Cháu hi vọng cậu Vinh đây có thể tìm được người tốt hơn.

Từ chối người ta Khôi cũng khó xử lắm chứ, đặc biệt là khi thoáng thấy tia buồn trong đôi mắt kia cùng cái bĩu môi đầy đáng thương của Vinh. Nhưng biết sao giờ, Khôi cũng có uẩn khúc của riêng mình chứ, điều anh ước không phải là thế này và hơn cả, nếu anh lấy Vinh ai sẽ đảm nhiệm thay việc chăm sóc thầy Vận và u Mệ. Thầy u giờ đều đã lớn tuổi rồi, một mai ốm đau bệnh tật mà chẳng có con cháu xung quanh thì cô đơn nhường nào. Khôi thương thầy u lắm, Thầy Vận u Mệ đã luôn yêu thương chăm sóc cho Khôi từ thời tấm bé. Giờ anh lấy chồng, xa nhà biết thế nào mà về chăm cha mẹ đây.

Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại tại đó thì chẳng còn gì để nói. Chuyện giữa anh và Vinh bị cả làng Vạn lôi ra bàn tán khắp cả phiên chợ khiến anh ngại ngùng mãi không thôi. Quái lạ hơn, Khôi nhận ra từ sau cái hôm đó, anh tình cờ gặp Vinh nhiều hơn hẳn. Cái cậu con trai nhà ông bà Chính chẳng hiểu sao cứ bỗng chốc lại xuất hiện trước mặt Khôi như một chú mèo cùng nụ cười tươi rói cũng cái vẫy tay.

- Anh Khôi ơi ! Chúng ta lại gặp nhau nữa này.

Cậu Vinh hí hửng tiến lại gần. Khôi tự hỏi vì sao con người này sau sự việc đó mà coi như không có gì xảy ra, vẫn tươi cười bắt chuyện với anh, trong khi anh, người đã thẳng thừng từ chối đây lại có phần né tránh. Đã thế Vinh còn nhiệt tình xông xáo phụ giúp anh xách đồ rồi còn bám theo anh như một cái đuôi khắp các gian hàng, khiến anh nhận biết bao câu đùa từ các cô các bác ngoài chợ.

- Cậu Vinh nay lại thấy đi cùng cái Khôi hả. Bác nói thật hai đứa đẹp đôi lắm đấy. Cái Khôi mau ưng để bác đây còn được phần cỗ nữa chứ.

Một bác gái lên tiếng.

- Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác. Khi nào anh Khôi chịu cháu, cháu hứa sẽ mở tiệc thật to. Nhưng giờ anh ấy còn ngại, cháu mong các bác cũng bớt trêu anh ấy lại.

Không đợi Khôi đang ú ớ không biết nói sao, cậu Vinh phía sau đã vô cùng tự tin trả lời.

Biết ý chàng trai trẻ đang chủ động cưa cẩm con nhà người ta, mấy cô bác cũng thôi đùa để lại sự riêng tư cho cặp đôi. Cậu Vinh nhớ đấy nhé, khi nào rước được cái Khôi thì không được quên mời mấy bà già này đâu.

Đi đến khúc vắng người hơn. Khôi quay ngoắt lại truy hỏi Vinh : "Nhưng mà tôi đã nói tôi không thích cậu Vinh rồi mà, sao cậu lại nói với các bác như vậy, lỡ hiểu lầm thì sao ?"

Vinh nhìn khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ của người đối diện trông mà yêu thế. Cậu chỉ cười nói : " Em xin lỗi. Chỉ là em không muốn em và anh Khôi bị mọi người trêu đùa nữa, mà em chỉ nghĩ ra cách này. Anh đừng giận em nha.". Khôi hết nói nổi với cậu Vinh đây rồi. Anh đi trước đây.

Chuyến đi chợ của Khôi và cái đuôi đằng sau vẫn cứ tiếp tục.

Không im lặng như hôm dạm hỏi, cậu Vinh giờ liến thoắng hỏi anh muôn vàn câu hỏi về sức khỏe gia đình, khen anh đủ thứ khiến Khôi nhức hết cả đầu.

Nhớ lại những ngày đầu, để tránh né Vinh, Khôi còn cố tình ra phiên chợ thật muộn nhưng dường như Vinh luôn đợi anh sẵn ở đó, tránh như thế nào cũng không thoát được. Khi bị Khôi hỏi :

- Cậu Vinh không phải phụ ông bà Chính buôn vải hả, sao hôm nào tôi cũng gặp cậu vậy ?

Cậu Vinh cũng chỉ cười tươi lộ hai cái răng khểnh, đưa tay lên gãi đầu nói đùa :

- Em phụ xong hết rồi, dạo này công việc không nhiều xong nhanh lắm anh Khôi ơi. Còn chuyện kia, chắc tại do duyên số sắp đặt đó anh.

Câu đùa ngô nghê của Vinh khiến anh cũng hết nói nổi, đành miễn cưỡng chấp nhận. Cậu Vinh cũng không vì lời từ chối ngày hôm đó mà tự ái, hằn học với anh nên Khôi cũng tỏ ra tự nhiên với Vinh. Thế là kể từ chợ làng Vạn sáng nào người ta cũng thấy cảnh anh Khôi đằng trước, cậu Vinh theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro