1.The myth of the Bluebeard in Anchor town

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Anchor vốn xinh đẹp, yên bình nằm ngay gần biển với những con người đầy đôn hậu và chăm chỉ. Ngày ngày, khi ngày mới bắt đầu, những chiếc tàu gỗ với cánh buồm in hình mỏ neo biểu tượng của thị trấn lại rục rịch ra khơi cho một chuyến đánh bắt mới để rồi đến chiều về, người dân lại tụ tập chạy đi chạy lại với những thùng cá tươi trên ghe. Họ cứ cùng nhau hát vang lên những khúc hát vui tươi nhằm cảm ơn thượng đế đã ban tặng họ món quà quý báu từ thiên nhiên.

Cuộc sống trù phú của người dân miền biển cứ nghĩ rằng sẽ tiếp tục như thế cho đến một năm, đói kém xảy ra liên miên khắp cả vùng. Những ngư dân tự hỏi chẳng hiểu vì sao vùng biển xinh tươi ngoài kia cá cứ biến đi đâu mất. 

Giờ đây, mỗi ngày trôi qua, những con tàu trở về đều mang theo sự chán nản, tuyệt vọng. Những thùng cá tươi ánh màu bạc khi trước giờ chỉ còn lại qua những lời kể xưa cũ.

Vì sống trong sự đói nghèo, thiếu thốn kéo dài, người của thị trấn Anchor không còn giữ được những phẩm chất đẹp đẽ của họ nữa. Khốn khổ làm con người mất đi nhân tính. Đau buồn làm sao khi Anchor biến thành nơi chỉ toàn cướp bóc và chửi rủa, nghi ngờ và toan tính lẫn nhau. Nhiều hộ dân của thị trấn nhỏ vì quá khổ mà đành bỏ mặc nơi chốn đi tha hương cầu thực khắp nơi.

Và khi sự nghèo khổ diễn không một nguyên do như vậy, con người ta bắt đầu tìm cái cớ để như biện minh cho điều đó. Người dân Anchor bắt đầu cho rằng sự xuất hiện của gia tộc họ Jeong giàu có chính là nguyên do cho tất cả sự kiện xảy ra.

Với một suy nghĩ đơn giản, họ thấy rằng từ khi họ Jeong chuyển đến nơi đây, trùng hợp sao số cá đánh bắt cũng bắt đầu giảm dần. Hơn cả, tất cả mọi người trong Anchor đều cảm giác thật kỳ quặc khi nhà Jeong dù vô cùng giàu có nhưng lại chọn đến một thị trấn nhỏ vùng biển để sinh sống, thậm chí còn chọn một tòa dinh thự nằm tít tận trên đồi, khá xa với khu dân cư chính như muốn tách biệt lập với thế giới. Đặc biệt, điều làm dấy lên nghi ngờ nhất chính là vì gia tộc Jeong có tóc tai và râu ria màu xanh dương khác thường.

Khi niềm nghi hoặc được đẩy đến cao trào, những cư dân Anchor còn thậm chí lan truyền một tin đồn : "Những con người trong gia đình Jeong đều là phù thủy và chúng nó đến đây chính là lời nguyền xui rủi đày đọa lên thị trấn. Chúng đã hút hết sự trù phú của miền biển để làm giàu cho bản thân." Những tin đồn thậm chí còn độc địa hơn khi tất cả mọi người ví dòng họ Jeong giống với tên "Yêu râu xanh" hung bạo và ai đến dinh thự sẽ bị gia đình họ chặt đầu và cất trong những chiếc lọ dưới tầng.

Cứ như vậy tin đồn cứ lan ra, một miệng tuyền mười, truyền trăm, cả thị trấn bắt đầu xa lánh gia tộc mới đến. Khi người họ Jeong xuống chợ mua đồ, tất cả các gian hàng đều xua tay phủi đi. Lũ trẻ khi thấy người nhà Jeong cũng sợ hãi bỏ chạy. Những thằng bé nghịch ngợm thì ném đá vào người họ và buông lời chửi rủa. Đơn giản thôi vì bọn nhỏ đã được tiêm nhiễm vào đầu những đe dọa từ cha mẹ chúng. Kể từ đó, gia tộc Jeong cũng khóa mình trên ngọn đồi, sâu trong căn dinh thự không còn tiếp xúc gì với bên ngoài. Rừng cây cứ thế mọc rồi che kín lối đi lên dinh thự, ngọn đồi kia giờ cũng đã biến thành một khu rừng già âm u, hoang vắng mà không ai dám lại gần.

Câu chuyện về những người tóc tai màu xanh dương kỳ quặc kia của thị trấn lâu dần cũng trở thành quên lãng, nó chỉ còn là một câu truyện cổ tích truyền miệng thường được kể lại cho những thế hệ sau. Anchor sau đó cũng lấy lại được nhịp sống khi xưa, phát triển lại thị trấn như ban đầu. 

- Vậy là hết rồi hả bà ?

Kim Hyukkyu năm nay đã là một cậu thanh niên tuổi 20. Dù đã trở thành một cậu chàng trưởng thành nhưng anh vẫn còn giữ niềm yêu thích được nằm trong lòng người bà, nghe bà kể chuyện hàng đêm. Đêm nay, sau khi nghe xong câu chuyện kia, Hyukkyu mò ngước mắt lên hỏi. Bà cũng chỉ mỉm cười xoa đầu đứa cháu trai, ôn tồn đáp.

- Đúng vậy, Hyukkyu của bà à. Từ thời đó đến giờ chẳng còn ai thấy được sự xuất hiện của những người trong gia tộc đó nữa. Nhiều người trong thị trấn cũng tin rằng chắc ở trên đấy mãi họ cũng không có đồ ăn nên dần chết mòn trong chính tòa dinh thự lãnh lẽo đó.

- Thật là đáng thương bà nhỉ ? Dù gì cũng chưa có gì chứng minh rằng sự nghèo đói khi đó của Anchor là do nhà họ làm.

- Ừ đúng vậy. Nếu khi nào cháu gặp người nào khó khăn, hãy nhớ giúp đỡ họ nhé. Con người đáng thương nhất là khi họ cô độc và bị xa lánh đấy.

- Vâng thưa bà. Cháu nhớ rồi.

- Vậy thì giờ ngủ đi, trời cũng khuya rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro