2.The adventure of a curious guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm sau bà anh mất. Kim Hyukkyu trở nên đơn độc một mình trong căn nhà nhỏ. Từ bé, anh đã bị ba mẹ bỏ rơi để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Trong cái cảnh khốn cùng ấy, bà là người duy nhất đồng ý đem đứa bé đáng thương về chăm bẵm và nuôi dạy. Đến khi anh lớn và bắt đầu làm việc bốc vác tại cảng, mỗi khi anh trở về nhà, cũng chỉ có bà là người chăm lo cho anh mỗi bữa cơm. Căn nhà nhỏ bé của hai bà cháu luôn đầy áp tình thương và tiếng cười giờ đây nhìn lại chỉ còn đơn độc một mình chàng trai 28 tuổi, Kim Hyukkyu luôn cảm thấy chán nản và buồn bã.

Trong lúc túng quẫn nhất của cuộc đời, Hyukkyu nhớ lại câu chuyện khi xưa bà kể về gia tộc bí ẩn họ Jeong ở trên ngọn đồi sau thị trấn. Như có sự thúc giục vô hình, anh đánh bạo quyết định đi khám phá dinh thự trên ngọn đồi đó.

Thế là sáng sớm ngày hôm sau, ngay khi trời vừa hửng sáng, nhân lúc mọi người trong thị trấn chưa dậy, Hyukkyu đã sắp xếp một chút lương thực và dụng cụ cần thiết rồi xỏ giày vào bắt đầu chuyến khám phá dinh thự họ Jeong kia. Khi mở cửa nhà, xui cho anh, Hyukkyu lại bắt gặp ngay Ryu Minseok cũng đang ra ngoài. Cậu em họ Ryu thấy anh hàng xóm Kim như đang chuẩn bị đi đâu đó xa, bèn cất tiếng hỏi.

- Anh Hyukkyu đi đâu đấy !

Hyukkyu biết không giấu được Miseok và cái mỏ nhanh nhau của thằng bé cũng đành khai thật.

- Anh định đi thám thính về dinh thự họ Jeong sau thị trấn.

- CÁI GÌ CƠ !

Ngay khi Ryu Minseok hét lên, Hyukkyu đã bịt ngay miệng cậu lại. Nếu để thêm ai biết về điều này thì anh sẽ bị mắng nhiếc là tên điên khùng mất.

Minseok ngay sau đó cũng biết giữ im lặng khẽ hỏi :

- Tại sao anh lại quyết định mạo hiểm như vậy, nhỡ bị lạc trong rừng thì sao.

- Không sao đâu Minseok à, anh đã ở nơi này được 28 năm rồi, làm sao mà lạc được. Anh hứa sẽ nhanh thôi rồi về.

Minseok cũng không thể nói gì ông anh họ Kim đành phải ậm ừ cho qua. Hyukkyu lại tiếp tục rảo bước đi về phía ngọn đồi để bắt đầu cho chuyến đi khám phá này.

Con đường dẫn đến khu rừng sau thị trấn Anchor khá vắng vẻ và không có mấy ai thường xuyên qua lại nên anh cũng chẳng phải lo lắng về chuyện mình bị phát hiện. Chốc chốc trên đường, Hyukkyu lại có thể vô tình gặp được một vài loại động vật nhỏ, điều này như khiến anh bớt lo lắng hơn về lựa chọn của mình. 

Cuối cùng, ở cuối đường, khu rừng già cũng đã xuất hiện trước mắt anh. Nó âm u và mang phần bí hiểm ghê rợn làm sao. Những cây cổ thụ với bộ rễ cằn cỗi cứ bám lấy nhau thành từng chùm khăng khít. Khu rừng xem ra không có một khoảng hở lối mòn nào trước đó.

Kim Hyukkyu quyết định bám vào thân cây, len lỏi băng qua phía ngoài bìa rừng để tiến sâu vào trong. Thế rồi anh lọt vào trong bóng tối, những tán cây cổ thụ um tùm đã làm che khuất làm ánh sáng mặt trời phía trên, làm nắng không thể lọt qua được. Đứng giữa không gian đen mịt, Hyukkyu đành phải lấy trong túi ra chiếc bật lửa, quờ quạng dưới chân vớ lấy một nhánh cây nhỏ để làm cái đuốc. Nhờ có anh sáng lửa bập bùng từ cây đuốc tự chế, Hyukkyu mới có thể nhìn thấy được khung cảnh phía trước. Vậy là anh cùng cây đuốc nhỏ lại me theo những gốc cây mà tiến sâu vào phía trong.

Sau một khoảng thời gian dài loay hoay trong cánh rừng già mà không biết rõ còn là ngày hay đã đêm, Kim Hyukkyu cuối cùng đã tìm được lối thoát xa xa kia. Khi thoát ra theo hướng ánh sáng, Hyukkyu đã thấy lại được bầu trời tà tà trên đỉnh đầu. Bây giờ đã là giữa chiều, vậy là anh đã mắc kẹt trong rừng được nửa ngày.

Đúng như những gì câu chuyện bà kể, ngay trước mặt anh, tòa dinh thự của gia đình họ Jeong nọ đang tọa lạc đầy uy nghiêm.

Hyukkyu cảm thấy vô cùng trầm trồ trước độ bề thế của tòa kiến trúc này. Ngoài tòa dinh thự cổ kính là trung tâm, khi Hyukkyu tiến đến trước cổng chính đã bị khóa, anh đã ấn tượng với cái đài phun nước lát bằng đá cẩm thạch ở chính giữa trang viên. Tuy nhiên bởi lối vào chính đã bị chặn kèm theo hàng rào sắt kiên cố bao quanh, anh không thể nào chui vào được.

Vậy là Hyukkyu đành phải dạo một vòng để thám thính xem có lối đi nào khả dụng không. Và quả thực việc này là có ích khi ngay sau đó, anh đã thấy một cây táo già có cành vắt ngang qua hàng rào sắt. Hyukkyu với tài năng leo trèo được rèn luyện từ bé với lũ bạn đã nhanh thoăn thoắt trèo được lên cái cành kia và leo tót vào dinh thự nhà họ Jeong.

Khi tiến sâu vào trong tòa dinh thự, Hyukkyu nhận ra một điểm đáng ngờ, dù bên ngoài trang viên trông vô cùng tồi tàn, rêu phong phủ đầy thì phía trong tòa nhà, anh lại thấy nội thất bên trong tòa nhà có phần sạch sẽ như có người lau dọn thường xuyên. 

Quái lạ, rõ ràng mọi người đều nói rằng người nhà gia tộc Jeong đã qua đời hết vì bỉ bỏ đói trên đỉnh đồi cơ mà. Chẳng lẽ họ vẫn còn sống ?

- Ngươi là ai ?

Trong khi Hyukkyu đang tò mò ngắm nghía xung quanh thì một chất giọng ồm ồm vang lên phía sau và tất cả chìm vào bóng tối. Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quỷ thật !

Anh bị ngay một cú đập vào gáy.

Người nào dám làm điều này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro