3.What if I have to live with the Bluebeard.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cú đánh, Hyukkyu phát hiện mình đã bị trói trên ghế. Anh đang ở ngay tại sảnh chính của tòa dinh thự nhưng kẻ đánh lén kia không có ở đây. Ngoài cửa sổ, trời đã tối om, lò sưởi cũng đã được đốt một lúc rồi. Không thể để tình hình này cứ mãi tiếp diễn, Hyukkyu đành hét lớn.

- Này có ai đó không ? Cởi trói cho tôi đi !

Từ phía cầu thang xoắn lên tầng hai, một bóng đen từ từ tiến tới. Hyukkyu căng mắt ra muốn nhìn xem người kia như thế nào. Hắn khá cao, nếu anh đoán không lầm thì hơn anh một cái đầu. Dáng người nọ cũng tương đối phổng phao nhưng lại có đôi nhút nét nho nhã, thư sinh.

"Chắc khoảng đầu 20.", Hyukkyu đoán thầm về số tuổi.

Khi người kia đến lại gần hơn nữa, ánh sáng từ lò sưởi hắt lên cũng khiến anh thấy được hoàn toàn gương mặt của người đó. Gương mặt trẻ trung với đôi mắt sắc kiêu kỳ như một chú mèo đỏng đảnh. Quả thật là phong thái của một con người xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Nhưng điều làm anh ấn tượng hơn cả chính là mái tóc xanh dương bồng bềnh như làn mây kia. Tại sao lại đẹp đến mức kỳ ảo như vậy ? Sắc đỏ từ ánh lửa lò sưởi cũng không thể làm nhạt bớt đi cái màu xanh huyền diệu trên mái tóc người đối diện đây. Là con người mê cái đẹp, Kim Hyukkyu phải thừa nhận hắn mang một nét đẹp vô cùng tươi trẻ, nhưng đôi mắt người đó cứ man mác buồn sao ý. Hyukkyu không thể hiểu được.

Thì ra người của dòng họ Jeong vẫn còn sống. Thật thần kỳ làm sao khi sau từng ấy năm không tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Họ vẫn còn hậu duệ cuối cùng đang đứng ở đây.

- Tại sao lại đột nhập vào nơi đây ?

Người kia cất giọng, gương mặt vô cùng tức giận tra hỏi Hyukkyu. Anh đang ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, nghe thấy vậy cũng giật mình vội thanh minh :

- Tôi không hề có ý xấu. Tôi chỉ nghe được câu chuyện về dinh thự này nên tò mò đến đây khám phá.

- Không có ý xấu ? Làm sao ta tin tưởng được đây khi chính lũ người các ngươi đã đẩy gia đình ta vào cảnh khốn cùng như hiện tại. Nhà bọn ta vô tội, không làm điều gì xấu xa nhưng cả cái thị trấn Anchor khốn nạn dưới kia đều quy chụp cả nhà ta là lũ phù thủy gớm ghiếc, là loại yêu râu xanh hung bạo chuyên giết người. Hẳn bọn chính quyền của cái thị trấn mục nát đó sai ngươi đến đây trừ khử nốt đúng không ?

- Đó chỉ là quá khứ. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Cả nhà chính là nạn nhân đáng thương của lời bịa đặt đó. Làm ơn xin hãy thả tôi ra, tôi cam đoan không làm gì đến cậu, tôi sẽ đi ngay.

Tiếng cười khẩy của người đối diện làm Hyukkyu khó hiểu.

- Thả ngươi ra ? Ngươi tưởng ta bị ngu chắc. Nói không chừng nếu giờ thả ngươi ra khỏi đây, ngươi sẽ xuống đấy báo cáo lại với lũ sâu bọ dưới kia chứ gì. Rồi sớm thôi lũ người các ngươi sẽ tiến đến đây thủ tiêu nốt ta.

- Tôi sẽ giữ bí mật.

- Đừng tưởng ta sẽ tin ngươi. Gia đình ta đã chịu đựng quá đủ từ lũ mọi rợ các ngươi rồi. Ta sẽ không để chuyện kia tiếp diễn lần nữa đâu.

Thuyết phục người kia bất thành, Kim Hyukkyu bị bịt mặt rồi bế đi. Hyukkyu phải công nhận người nọ khỏe thật, hoặc có thể anh đã quá gầy. Hắn bế anh nhẹ như một con búp bê và di chuyển anh lên tầng. Vì đã tạm thời mất đi tầm nhìn, Hyukkyu không thể nắm rõ được phương hướng, anh chỉ có thể dựa vào linh cảm đoán được.

Cạch một tiếng.

Giờ Hukkyu cuối cùng cũng được thả xuống đứng và tháo bịt mắt. Từ từ mở mắt ra để quen với ánh sáng xung quanh, anh phát hiện mình đã ở trong một căn phòng ngủ. Nội thất căn phòng cũng khá sang trọng, cái giường gỗ mun chính giữa cũng được khắc hoa văn tinh xảo, bên góc trái của giường là cái cửa sổ lớn và cũng là duy nhất của căn phòng. Khi Hyukkyu định tiến lên ngắm nghía thêm, một cảm giác trùng xuống ở phía dưới. Ngước xuống chân, anh mới phát hiện cổ chân trái xinh xắn của mình đã bị xích lại, dây xích sắt nối liền với một cột sắt góc phòng. Hyukkyu quay lại, dùng ánh mắt khó hiểu với người kia.

- Ta sẽ không như lũ người kia mà sát hại ngươi nhằm bịt đầu mối đâu. Để giải quyết vấn đề này giờ ngươi sẽ phải tạm thời sống ở đây với ta. Ta sẽ xích ngươi lại để tránh ngươi chạy trốn.

- Yên tâm, mỗi buổi chiều, ta sẽ tháo xích cho ngươi ra ngoài ngắm cảnh để bớt bị bí bách. Đừng tưởng bở, ngươi vẫn bị ta giám sát trong lúc đó. Ngoài ra, ta cũng không độc ác đến mức để ngươi chết đói đâu, cơm canh vẫn sẽ được bưng lên đầy đủ.

- Vậy đến khi nào cậu thả tôi.

- Điều này ta cũng không biết trước được.

- Thôi được rồi, tôi đầu hàng chịu thua.

- Biết điều là tốt. Nếu ngươi thật sự ngoan ngoãn, ta sẽ xem xét khoảng thời gian nào hợp lý để thả ngươi ra mà lũ người kia không phát giác.

- À mà này, tên ta là Jeong Jihoon, 23 tuổi. Ngươi tên là gì để còn thuận tiên xưng hô. Chắc là trẻ hơn đúng không ?

- Tôi là Kim Hyukkyu, tôi đã 28 tuổi rồi.

- Vậy...vậy à. Sao mặt nhìn non nớt vậy ? Thôi, chúng ta đổi cách gọi lại là "anh - tôi" nhé.

Sau đó, Jeong Jihoon cũng đóng cửa lại để anh có không gian riêng. Hyukkyu chán nản, anh thấy ân hận vì quyết định phiêu lưu ngu xuẩn này của mình rồi. Đáng ra anh lúc này được ở nhà vui thích tự do muốn gì làm nấy thì giờ bị giam tại đây không thấy ngày về. Hyukkyu không biết mấy ngày nữa khi anh cùng chung sống với người kia, có điều gì xấu xảy ra không. Anh cầu nguyện không có biến gì xuất hiện.

"Bà ơi phù hộ cháu với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro