4.Sometimes, things we have known are not the truth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng chừng việc phải sống chung với một con người có dáng vẻ dị hợm như vậy sẽ là một điều gì đó kinh khủng lắm nhưng Hyukkyu nhận ra nó khá yên bình. Cứ như anh là một vị khách quý được tiếp đón chu đáo, mỗi tội vẫn bị gia chủ giám sát thường xuyên.

So sánh với cuộc sống hàng ngày phải bươn chải nơi tàu cảng, Kim Hyukkyu thấy điều này khá nhàn rỗi, và thảnh thơi hơn rất nhiều. Anh không bị áp lực giành giật miếng ăn hay kế sinh nhai, tất cả đều được tên chủ nhà tóc xanh đảm đương thay.

Cụ thể, mỗi sáng khi Hyukkyu vừa thức dậy, Jeong Jihoon đã luôn đứng sẵn trước cửa phòng cùng một bữa ăn sáng thịnh soạn. Để thành thực mà nói thì Hyukkyu đánh giá rất cao tay nghề nấu ăn của hắn, những món ăn bày biện đều vô cùng bắt mắt và lành mạnh. Thậm chí, Jihoon còn chu đáo đợi khi anh ăn xong là thu dọn chén đĩa sạch sẽ như chính anh mới là chủ nhân của căn nhà.

Kết thúc bữa sáng được phục vụ tận giường, Hyukkyu sẽ dành cả nửa ngày trong phòng trong khi Jeong Jihoon thì đi kiếm thức ăn. Vì sao anh biết điều đó ? Tất cả là nhờ chiếc cửa sổ góc phòng. Nhờ nó, Hyukkyu mới thấy được toàn bộ khung cảnh bên ngoài, thậm chí còn biết được đằng sau ngọn đồi còn là cả một cái hồ lớn, cũng chính là nguồn thức ăn duy trì của gia đình họ Jeong khi sống biệt lập với thị trấn. Tùy vào thời tiết, Jihoon sẽ chọn cần câu hay súng săn để kiếm thức ăn.

Xem nào, có lẽ mai anh sẽ được thưởng thức một bữa cá. Jeong Jihoon vừa bước ra khỏi tòa dinh thự với cái cần câu vác đung đưa qua lại sau lưng.

Trong cả buổi sáng nhàm chán ấy, Hyukkyu cũng bát đầu tập viết tự truyện của bản thân về những ngày ở đây như một phương thức giết thời gian. Anh sẽ kể với bà qua những con chữ về những trải nghiệm mới, cảm nhận bản thân về Jihoon.

Đến buổi chiều, tên chủ nhà sau khi đi kiếm thức ăn sẽ quay trở lại sẽ tháo xích cho Kim Hyukkyu được ra ngoài hít thở hoặc làm bất cứ điều gì anh thích trong ngôi nhà rộng lớn này cho đến tối.

- Anh có thể khám phá bất cứ phòng nào, ngoại trừ căn phòng dưới tầng hầm.

Đó là lời Jihoon đã nói với anh ngay ngày thứ hai anh bị cầm chân tại đây.

Không hiểu sao mỗi khi nhắc đến căn hầm đó, Jeong Jihoon đều dặn dò điều bằng cả sự nghiêm túc đáng sợ của mình. Hyukkyu cũng tò mò lắm nhưng người ta nói rồi "tò mò hại chết mèo", anh cũng chưa muốn chết luôn vì sự quá phận của bản thân đâu. Thay vào đó, hầu hết khoảng thời gian này, Kim Hyukkyu sẽ chọn đắm mình trong hàng tá cuốn sách của dãy thư viện dài vô tận kia. Anh yêu thích đọc và học hỏi, nhưng vì điều kiện kinh tế thấp, sách đối với anh là một điều xa xỉ. Vậy nên tranh thủ lúc này anh sẽ thỏa mãn hết niềm đam mê của mình.

Trong khoảng thời gian dành ra tại thư viện riêng của biệt phủ, Kim Hyukkyu cũng tìm thấy được những cuốn sách riêng nói về gia phả của họ Jeong và cả những tài liệu nghiên cứu về màu tóc kỳ lạ của chính họ.

Theo như những bức tranh phác họa lại về các thế hệ trước của gia tộc, thì tổ tiên của dòng họ Jeong ban đầu không có màu tóc xanh dương này. Chỉ từ đời ông của Jihoon, màu tóc nâu đen nguyên thủy mới bị biến đổi không rõ nguyên nhân. Nói chính xác ra thì dòng miêu tả có nói rằng sau đúng lễ thôi nôi, màu tóc mới bị đổi màu. Nhưng vì sao hiện tượng này xảy ra thì trong sách lại giấu nhẹm đi nên Hyukkyu cũng không thể tìm ra được.

Còn một điều này Hyukkyu phát hiện ra nữa. Đó là danh tính thực của gia tộc Jeong. Cả dòng họ đều có niềm đam mê làm thương nhân buôn bán. Đến đời của cha của Jihoon, ông vì muốn bảo vệ công lý nên đã trở là một sĩ quan cảnh sát có danh tiếng ở thủ đô. Năm ấy, vì muốn điều tra về vụ tham nhũng của thị trưởng thị trấn Anchor nên mới quyết định chuyển từ thủ đô hoa lệ về đây để thăm dò.

Bên cạnh đó, cá của Anchor biến mất đợt đó do chính việc khai thác cá trái phép của công xưởng Coastal, chúng đút lót cho thị trưởng nhằm được bao che. Để ăn chắc hơn, bọn chúng còn thống nhất sẽ thực hiện hành vi đó vào ban đêm, khi mọi người đang say giấc.

Nực cười hơn nữa, các giấy tờ nghiên cứu của ông Jeong còn cho anh biết tên thị trưởng nhận được tiền bèn ra sắc lệnh cấm đoán mọi người không được ra ngoài vào nửa đêm để tránh gặp trộm cắp, từ đó không ai phát hiện. 

Cuối cùng, lão cáo già còn mưu mô đến mức quyết định tung tin đồn bị bợp kia nhằm vừa lấp kín mọi tội lỗi vừa chặn được sự thám thính từ ông Jeong. Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ có đáng thương cho gia đình họ Jeong thì sống trong oan khúc còn tên thị trưởng già giờ nghỉ hưu thì lại được sống an nhàn trên đống tiền bạc lấy được từ việc tham nhũng.

- Gia đình họ Jeong đáng thương thật đấy ! Họ xứng đáng trở thành người anh hùng của Anchor, cuối cùng vì oan mà phải chịu cảnh như thế này.

Kim Hyukkyu thở dài tiếc thương cho số phận của gia tộc Jeong. Giá như anh có thể giải oan cho bọn họ.

- Kim Hyukkyu !!!

Bỏ qua chuyện ấy đi, giờ Hyukkyu đã nghe thấy tiếng Jeong Jihoon gọi, anh phải xuống ăn cơm và trở lại phòng mình đây. Tên Jihoon mặt lạnh kia nếu không thấy anh xuống ngay sẽ bắt đầu càm ràm và phạt anh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro