5.Shall we kill the Bluebeard ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung sống với nhau được một khoảng thời gian, Jeong Jihoon cũng bắt đầu bộc lộ tính cách thật của mình. Hắn không còn dè dặt, lạnh lùng với Kim Hyukkyu nữa. Giữa hai người đã có những câu chuyện cùng trò đùa hóm hỉnh. Căn nhà vốn thường lạnh lẽo, u ám giờ cũng đã được sưởi ấm bằng tiếng cười nói chan hòa. Hơn cả, Jeong Jihooncũng không thể hiểu nổi vì sao bản thân mỗi sáng đi săn đều mang một tâm trạng háo hức, bồn chồn muốn hoàn thành sớm để trở về. Cái căn biệt thự mà hắn từng thấy nhàm chán và buồn tẻ giờ lại mang sức hút lạ thường.

Phải chăng bởi khi Hyukkyu xuất hiện ở đây, Jihoon bớt cô đơn hơn khi có một người bầu bạn cùng. Hắn nhớ lại lần cuối cùng hắn được cười như hiện tại đã từ lâu lắm rồi khi cha mẹ hắn còn sống, khi hắn còn được âu yếm trong vòng tay mẹ và được dạy bảo bởi người cha kính yêu.

"Rồi có một ngày sẽ có ai đó làm con hạnh phúc, hãy biết trân trọng người đó.", trong lúc vẩn vơ nghĩ suy, Jihoon nhớ lại được lời dạy của cha lúc bé khi hắn nói với cha rằng chắc ngoài cha mẹ ra, hắn sẽ không còn được ai yêu thương và thấu hiểu.

Jeong Jihoon không rõ nữa. Liệu Hyukkyu có phải là người khiến hắn thấy "hạnh phúc" không ? Câu trả lời vẫn chưa thể đưa ra nhưng ít nhất lúc này hắn vẫn có thể tin tưởng anh. Bởi trong cái thế giới xám xịt này của hắn, anh là người ngoại lai đầu tiên bước đến. Cũng chính Hyukkyu là người từng bước gỡ bỏ lớp phòng bị, định kiến cá nhân của Jihoon về xã hội ngoài kia. Thì ra không phải ai cũng xấu xí, cũng ác độc như hắn vẫn thường nghĩ.

Tin tưởng vào điều đó, Jeong Jihoon cuối cùng cũng cho anh một đặc quyền mới. Hắn quyết định tháo dây xích cho Hyukkyu, Jihoon cho anh được tự do đi lại trong cả căn biệt thự.

Ban đầu khi nghe được điều này, Hyukkyu còn không tin được. Jeong Jihoon vậy mà cho anh được thoát khỏi căn phòng nhỏ hẹp đó. Nhưng tất nhiên rồi, hắn vẫn kèm một câu :

- Anh không thể quay lại Anchor đâu.

Khi Jihoon thông báo như vậy, tất cả những niềm hân hoan cùng mộng tưởng được trở về nhà của anh vụt tắt như có một xô nước lạnh tạt ngang. Nhưng thôi không sao, ít nhất anh không bị gò bó trong không gian hẹp như trước là vui rồi.

Bây giờ mỗi ngày, Hyukkyu đều xung phong giúp "tên chủ nhà tóc xanh cộc cằn" chuẩn bị bữa sáng và chào tạm biệt hắn mỗi khi Jihoon sắm sửa đồ ra ngoài. Hyukkyu cũng giúp Jihoon sửa dọn lại chút sân vườn, tưới hoa, Ít ra thì một ngôi nhà có chủ cũng cần tươm tất và có chút không khí ấm áp chứ nhỉ.

"Mà sao anh giống một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn làm việc nhà chờ chồng đi làm về vậy ?"

Hyukkyu nghĩ đến đây mà tự thấy xấu hổ với sự liên tưởng ngớ ngẩn của bản thân. Cô vợ gì chứ, dù gì hai người cũng có phải mỗi quan hệ gì gắn kết đâu ? Anh cũng có chút rung rinh đấy nhưng cái người kia thì cứ như cục đá vô cảm vậy.

...

Trong khi Hyukkyu vẫn đang tận hưởng những ngày tại biệt thư gia tộc Jeong vô lo vô nghĩ thì phía bên này, thị trấn Anchor được phủ lên một bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ. Trong quán rượu ngay trung tâm thị trấn, tất cả mọi người từ già đến trẻ đều tụ họp lại thảo luận. Mọi người đều không biết lý do gì chàng trai trẻ họ Kim lại biệt tích chỉ sau một đêm. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cuối cùng Minseok nhìn thấy anh hàng xóm đáng mến. Cậu không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm nữa. Có lẽ Hyukkyu đã bị mắc kẹt trong khu rừng hoặc thậm chí tệ hơn là mất mạng tại đấy. Vì thế nên Minseok quyết định thú nhận với thị trấn về sự mất tích của Hyukkyu.

Ban đầu mọi người trong Anchor đều vô cùng hoang mang và e ngại. Họ không dám đi đến tòa dinh thự nọ, đặc biệt là phải băng qua bìa rừng rậm rạp ngay dưới ngọn đồi. Nhưng giữa những tiếng xì xào bàn tán của mọi người, một tiếng cười phát lên khiến tất cả chú ý. Là lão thị trưởng già đã nghỉ hưu từ lâu, ông ta trong dáng người ục ích béo tốt tiến về trung tâm đám đông và cất giọng đầy trịnh thượng :

- Thưa mọi người, tôi nghĩ cậu Hyukkyu chưa chết đâu. Có lẽ chàng trai đáng thương đó của thị trấn chúng ta đã bị nhóm người Yêu râu xanh mọi rợ kia bắt lại. Vì vậy, nhân danh là một người công dân gương mẫu của Anchor, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, tôi muốn toàn bộ thị trấn hãy cùng giương cao vũ khí. Ai có súng đạn thì dùng súng đạn, ai có gươm giáo thì hãy mang theo, cùng chung sức chúng ta hãy tiêu diệt nốt những mầm mống nguy hiểm đó để giải cứu lấy Hyukkyu cũng như bảo vệ sự bình yên của thị trấn biển xinh đẹp chúng ta.

Tên thị trưởng già biết rõ nếu như không ra tay ngay lúc này, mối nguy cho tương lai của ông ta vẫn sẽ còn. Vậy nên cứ coi như trời phù hộ giúp đi. Ông ta sẽ tận diệt và vùi lấp toàn bộ sự thật năm đó.

Ngay khi câu nói của tên thị trưởng vừa dứt, tiếng hô hào từ toàn thể người dân vang động. Họ đều một lòng đồng ý tuân theo. Và trong sự reo hò phấn chấn của mọi người, Ryu Minseok thấy được nụ cười nhếch mép thoáng qua của tên thị trưởng.

"Liệu đằng sau việc này còn âm mưu gì của lão già kia không ?"

Minseok không biết nữa, cậu lo quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro