6.Being the Bluebeard is actually a curse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cả sáng được bay nhảy thỏa thích trong khuôn viên nhưng điều đó cũng không đủ thỏa cho cái tính thích phiêu lưu, khám phá đó đây của Hyukkyu. Anh vẫn là một người mất đi tự do, bị giới hạn trong chính tòa dinh thự bề thế. Vì quá chán nản trước tình cảnh như vậy, Kim Hyukkyu đã đưa ra sự lựa chọn táo bạo nhất. Đó chính là mở cái cánh cửa nhà kho dưới tầng hầm. Điều mà làm thay đổi hoàn toàn tình thế hiện tại.

Khi tiếng ken két kéo dài từ khung bản lề rỉ sét được mở ra, một làm sương bụi bay lấy vào mặt Hyukkyu khiến anh sặc sụa. Lấy tay phụi bớt đi chút bụi bặm từ không khí, Hyukkyu tay cầm chiếc đèn dầu men theo cầu thang đi xuống. Dưới tầng hầm thực ra chẳng có lấy một cái gì cả, nó trống không. Không bàn ghế, không rương gỗ, không một đồ vật gì. Chẳng có cái gì gọi là quý báu mà Jeong Jihoon phải cảnh cáo anh như vậy.

- Vậy rốt cuộc dưới đây chứa gì mà lại phải tỏ vẻ bí hiểm đến vậy ?

Hyukkyu không khỏi băn khoăn. Đảo mắt nhìn xung quanh, chợt những dòng chữ trên bức tường khiến Hyukkyu chú ý. Đưa cây đèn sát lại gần, giờ những bí ẩn về màu tóc đã được vén màn và đằng sau đó là cả một câu chuyện kinh động trời đất.

Như bao những tầng lớp thượng lưu quý tộc ngoài kia, gia tộc họ Jeong có một sự ám ảnh mãnh liệt với dòng máu thuần túy, họ không ngừng tìm kiếm những mối hôn sự với những gia tộc danh giá khác nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm của mình. Không khó hiểu khi điều đó lại dẫn đến những cuộc hôn nhân tan nát và đau khổ, những con người đến với nhau mà chẳng biết đến tình yêu là gì, chỉ là màu vàng lạnh lẽo của quyền lực.

Chính vì lẽ đó khi lần đầu được nếm thử vị ngọt của tình yêu, cụ của Jeong Jihoon đã trót đem lòng si mê với một cô hầu gái. Cả hai người đã nên duyên và cô gái đó cũng đã có mang. Đáng buồn thay câu chuyện tình đẹp đẽ đó chẳng có hồi kết khi nó đến tai người đứng đầu gia tộc.

Hai con người đáng thương bị chia cắt. Chàng trai bị nhốt giam vào trong phòng không được tiếp xúc với ai, còn cô nữ hầu cùng đứa con "hoang" bị đưa đến ngay phòng khách chính chờ bị xử phạt. Dưới con mắt săm soi của toàn bộ gia nhân trong nhà cũng như những người khác trong gia tộc, cô gái trẻ bị đè ra giẫm đạp lên khắp cơ thể, đặc biệt là chiếc bụng bầu. Họ Jeong không muốn một giọt máu từ tầng lớp thấp nghèo kia làm ô uế cả lịch sử trang nghiêm mà dòng tộc gìn giữ suốt bao đời. Hình phạt ngày hôm nay vừa là diệt mối nguy hại cũng như răn đe đến lũ người làm trong nhà không được có suy nghĩ trèo cao.

Một cảnh tượng thật đáng thương. Người mẹ thì nằm sóng soài ra đất van xin được cho đứa bé được sống, người cha thì kêu gào bất lực trong căn phòng mà không thể bảo vệ người mình yêu cùng đứa con thơ.

Sau cùng kết cục là cô hầu gái bị ném ra khỏi dinh thự trong tình trạng tả tơi. Chiếc váy trắng bị máu nhuộm đỏ. Một cơn đau quặn bụng xảy đến khiến cô phải gồng mình rặn ra lấy một thứ gì đó đỏ hỏn, nhầy nhụa máu tươi. Đó chính là đứa con bé bỏng chưa thành hình của cô. Quá đau buồn và tuyệt vọng, người con gái đáng thương đó đã quyết định gieo mình xuống vực sâu để được đoàn tụ cùng đứa con. Nhưng vì quá căm phẫn trước sự đời và cả sự tàn độc của gia tộc họ Jeong nên trước khi tự vẫn, cô đã nguyền cả gia tộc sẽ sinh ra những đứa trẻ dị biệt bị mọi người cười chê và chỉ khi nào gặp được một người sẵn sàng yêu họ thật lòng vượt qua khoảng cách về xã hội, tầng lớp thì lời nguyền mới được phá giải.

Còn về phía cụ của Jihoon, ông ấy bị cưỡng ép lấy một tiểu thư danh giá để rồi sinh ra một đứa bé với mái tóc xanh dương kỳ lạ, cũng chính là sự bắt đầu cho lời nguyền. Nhưng mặc kệ điều đó, người nhà họ Jeong vẫn cố chấp theo đuổi cái dòng máu quý tộc thuần chủng. Mãi cho đến khi bố của Jihoon vì không muốn con trai cũng sẽ bị rơi vào cảnh hôn nhân không có tình yêu này nên ông mới quyết định tách khỏi ra gia tộc. Việc ông chuyển tới thị trấn Anchor cũng là một phần quyết tâm thoát khỏi sự kiểm soát độc tài kia. 

Quá bàng hoàng trước những gì mình chứng kiến, Hyukkyu quyết định chảy khỏi căn hầm tối. Đóng cửa lại mà anh vẫn còn ngỡ ngàng trước sự thật đầy bẽ bàng đó. Anh tự hỏi nếu như Jeong Jihoon không thể tìm thấy người yêu mình chân thành không màng danh lợi, thì điều gì sẽ xảy ra ? Hắn sẽ chết trong cô độc và cả sự cứu vãn tình thế đến tuyệt vọng của ông Jeong.

Chưa để anh kịp trấn tĩnh lại tinh thần, tiếng gọi của Jihoon đã vang ngay ngoài cửa. Hắn bước vào vẫn vô cùng vui vẻ như những ngày trước nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút lúng túng của Hyukkyu, hắn như hiểu ra. Anh đã biết tất cả, anh đã khám phá ra được bí mật đen tối đó.

Quá phẫn nộ, Jihoon lao đến nắm lấy cổ áo anh chất vấn :

- Tôi đã cảnh cáo anh như vậy mà sao anh vẫn ương bướng muốn thách thức tôi ?

Hyukkyu quá run sợ trước tình cảnh hiện tại. Có phải vì quá lâu rồi chưa nhìn thấy lại sự tức giận của Jihoon nên giờ khi đứng trước con người to lớn như muốn nuốt chửng mình và ánh mắt sát khí kia, anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Kim Hyukkyu biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, đáng lẽ ra anh không nên mở cánh cửa tầng hầm. Vì vậy nên anh chỉ có thể biết run sợ, cúi đầu mà xin lỗi.

Cứ tưởng chừng anh sẽ ăn trọn cú đấm từ người kia nhưng bỗng lực tay ghì cổ áo anh đã biến mất. Ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt Jihoon, Hyukkyu chỉ thấy thoáng một chút tan vỡ.

Riêng về phía Jeong Jihoon, từ lúc nhìn thấy đối phương sợ hãi co rúm người trước sự đe dọa từ mình, hắn cảm thấy ân hận. Đôi tay vừa mới lúc trước nắm chặt cổ áo Hyukkyu giờ buông thõng. Jihoon lùi mình về phía sau ôm đầu sợ hãi. Liệu có phải hắn đã trở thành con quái vật gớm ghiếc hung bạo như người ta vẫn thường hay đồn ?

"Không, tôi không muốn mình trở thành loại người như vậy. Tôi là người tốt mà."

Jeong Jihoon giữa cơn hoảng loạn bèn lấy tay tự đập vào đầu của chính mình. Giờ hắn trông thật đáng thương như một con thú tự làm hại chính bản thân. Hyukkyu thấy thế cũng muốn can ngăn nhưng khi anh chạm vào hắn hắn lại hoảng sợ muốn né đi. Hắn không muốn làm anh bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro