7.The Bluebeard finally finds his destiny.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bị cắt ngang khi có tiếng hô vang hùng cường phía bên bìa rừng. Hyukkyu cùng Jihoon hốt hoảng nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Phía ngoài kia là những ngọn đuốc sáng rực. Không xong rồi, toàn bộ đoàn người của thị trấn Anchor đã tìm đến đây. Trên tay họ còn lăm lăm vũ khí nữa.

Tình hình bây giờ thật tồi tệ. Nếu họ bắt được Jihoon có khi họ sẽ giết hắn mất. Nghĩ là làm, Kim Hyukkyu nhanh trí cầm tay Jeong Jihoon chạy thoát từ lối sau của tòa dinh thự. Anh cần phải bảo vệ hắn khỏi sựu truy sát từ thị trấn. Cả hai người cứ vội vã chạy mãi chạy mãi mà không biết mệt. Phía sau vẫn cứ vang vẳng tiếng gọi, tiếng dậm chân như sấm truyền của đoàn người. Cuối cùng Jihoon và Hyukkyu buộc phải dừng dân ở hồ nước, họ đi vào đường cụt rồi.

Khi quay đầu lại, tất cả cũng đã đuổi kịp đến nơi. Che chắn cho Jihoon ở phía sau, Hyukkyu tự tin đứng lên phía trước với niềm tin có thể thuyết phục mọi người. Nhưng dường như quá mê muội vào câu chuyện của quá khứ, họ cứ khăng khăng muốn Jihoon phải chết và cho rằng vì Hyukkyu đã bị hắn thôi miên nên anh mới ngu ngốc mà đứng ra bảo vệ cho tên quái vật.

- Tránh ra đi Kim Hyukkyu ! Tên đó sẽ làm hại cháu đấy.

- Kim Hyukkyu, cậu bị tà thuật của hắn ám rồi.

- Tên tóc xanh dị hợm kia. Mau chịu chết đi. Mày đã dùng ma thuật gì làm Hyukkyu bị mê hoặc rồi.

"Xin mọi người bình tĩnh, Jihoon không phải quái vật. Cậu ấy là con người và đã bị trúng lời nguyền nên mái tóc mới bị biến đổi như vậy." - Hyukkyu bất lực khẩn khoản cầu xin.

- Hyukkyu à, đừng để bị lừa nữa. Bộ cháu không nhớ câu chuyện cá ở Anchor biến mất là do ai sao ?

Nhìn lũ người chăm chắm muốn giết mình, Jeong Jihoon chỉ biết cười bất lực. Thôi thì số kiếp đã tận, hắn chỉ mong một ước nguyện cuối. Jeong Jihoon muốn được một lần sống thật với cảm xúc. Hắn muốn bộc lộ tình cảm trước khi chết. Bây giờ, khi ở trong cảnh khốn cùng nhất, cuối cùng hắn cũng đã biết cái thứ cảm xúc mà hắn dành cho Hyukkyu là gì, hắn yêu anh, hắn yêu con người này. Cảm ơn Kim Hyukkyu đã đến và sưởi ấm cho trái tim nguội lạnh của hắn trước khi hằn lìa khỏi cõi đời.

Jeong Jihoon bèn xoay người Hyukkyu lại, mạnh dạn thổ lộ :

- Kim Hyukkyu, nếu tôi yêu anh thì anh có tin không ?

-...

- Thôi vậy, tôi cũng không mong được đáp lại gì đâ...

Chỉ vài giây ngắn ngủi vì bất ngờ nhưng Hyukkyu cũng đã lấy lại được sự tự tin. Anh không ngần ngại trao cho hắn một nụ hôn như một lời đáp trả " Tôi cũng vậy.". Anh hạnh phúc quá đi, thì ra hắn cũng có cảm xúc giống anh. Và họ đã không lỡ nhau, ít nhất là trong giây phút sinh ly tử biệt này.

Vậy là dưới sự chứng kiến của toàn bộ người dân thị trấn Anchor, ngay tại hồ nước thơ mộng, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Giữa nụ hôn Hyukkyu và Jihoon trao nhau, màu tóc xanh của hắn cũng từ từ trở lại sắc đen. Jihoon đã giải được lời nguyền, đã có người yêu hắn chân thành bằng cả trái tim.

Sự kỳ diệu đó đã khiến tất cả trầm trồ. Họ không ngờ giữa đời thực này lại có chuyện khó tin như vậy diễn ra. Ryu Minseok biết chính thời điểm này có thể xoay chuyển được tình thế. Cậu tin anh Hyukkyu nên không chần chừ, vội hét lên.

- Tóc của tên kia đổi màu lại kìa. Vậy chẳng phải lời nói của anh Hyukkyu là đúng hay sao ?

Sau câu nói của Minseok, suy nghĩ của mọi người cũng bắt đầu bị lung lay. Đã có những người hạ vũ khí xuống, tiếng bàn luận xôn xao. Nhận thấy sự bất lợi cho mình, tên thị trưởng phản bác nhanh chóng :

- Nhưng thế cũng đâu thể chứng minh rằng tên họ Jeong còn sót lại kia vô hại.

- Vậy thưa ngài thị trưởng, nếu hắn ta thực sự nguy hiểm, liệu hắn có để anh Hyukkyu sống sót đến tận bây giờ không hay sẽ thủ tiêu anh ý ngay khi bị xâm phạm vào địa phận. Mọi người nhìn xem, anh Hyukkyu cũng không hốc hác, tiều tụy như bị bỏ đói, chứng tỏ anh ấy đã được hắn ta chăm sóc vô cùng chu đáo. Vậy nên điều mà ngài thị trưởng nói là vô căn cứ.

Nhờ những lời lập luận sắc bén của Minseok, mọi người hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa đối với Jihoon. Hyukkyu nhìn đứa em hàng xóm bằng đôi mắt cảm ơn khôn xiết. Minseok thấy vậy cũng tinh ý nháy mắt với người anh họ Kim.

Câu chuyện sau đó là khi mọi người cũng đã tin vào lời giải thích thuyết phục của Hyukkyu. Đồng thời bí mật đen tối của tên thị trưởng già cũng được đưa ra ánh sáng, trả lại trong sạch cho gia đình họ Jeong. Riêng về phân của cặp đôi, họ chuyển về Anchor và sống hạnh phúc trong sự chúc phúc của cả thị trấn.

Về sau, trong một lần họ ngắm trăng cùng nhau, Jihoon đã dùng hết sự dũng cảm của mình thủ thỉ hỏi người thương trong lòng.

- Vậy nếu lúc đó em phải chết thì sao ?

- Thì anh sẽ đi theo em, chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Không thứ gì có thể tách rời.

- Tại sao ?

Jeong Jihoon hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Hyukkyu nhưng anh thì rất bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt người bạn đời của mình.

- Vì em là nguồn động lực giúp cho anh tin cuộc sống này vẫn còn rất đẹp. Sau khi bà mất, anh luôn cảm thấy buồn bã và trống vắng. Em biết không, anh đã từng nghĩ sau khi chuyến khám phá, anh sẽ kết thúc cuộc đời nhàm chán này. Nhưng em và tình yêu của chúng ta đã níu chân anh lại.

Thì ra không chỉ Jeong Jihoon được tình yêu sưởi ấm mà chính hắn cũng đã chữa lành cho căn bệnh cô đơn của Hyukkyu. Họ là liều thuốc tốt nhất dành cho nhau.

- Em yêu anh.

- Anh cũng vậy.

Dưới ánh trăng sáng, một nụ hôn được trao đi.


— The End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro