Extra : Jars in the basement.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nếu như dưới căn hầm kia là những chiếc chum thì sao ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một vụ trụ song song khác, khi Hyukkyu vừa bước xuống khỏi bước cầu thang cuối cùng. Anh đã bị choáng ngợp bởi những hàng chum sứ màu nâu xếp dài dọc hai bên của tầng hầm. Chúng được bọc kín toát ra một vẻ bí ẩn khiến anh không khỏi rùng mình khi nghĩ đến giả thuyết : Trong những chiếc lọ kia sẽ là những chiếc đầu của những người vợ trước của tên Yêu râu xanh trong câu chuyện cổ tích.

Chỉ cần liên tưởng đến vậy thôi mà anh cũng không khỏi rùng mình, Jihoon cũng như vậy sao ? Anh sẽ là người xấu số tiếp theo nằm trong chiếc chum nâu ư ? Không được. Anh không tin Jeong Jihoon mà mình tiếp xúc những ngày qua lại là một tên đồ tể. Hắn tuy lạnh lùng nhưng chăm sóc anh tốt đến vậy cơ mà.

Thế là Hyukkyu quyết định sẽ gỡ lớp vải bọc kín trên miệng chum ra. Rốt cuộc trong những chiếc chum này là gì ?

Ngay khi lớp vải vừa được gỡ ra thì cũng là lúc tiếng cửa tầng hầm kêu "rầm" một tiếng như bị ai đá phải. Ngay sau đó, Hyukkyu vô cùng hốt hoảng khi Jeong Jihoon đang đứng sừng sững ngay cửa. Vì đứng ngược ánh sáng, nhìn hắn trong vô cùng đáng sợ như tử thần chuẩn bị đến đoạt mạng anh. Jihoon lạnh tanh nói :

- Kim Hyukkyu !!! Anh đang làm gì dưới này ?

Thôi rồi. Tạm biệt mọi người, anh có lẽ phải từ biệt cõi đời rồi đây.

...

- Thế nào vị có ngon không ?

Ừ thì anh không mất mạng mà thậm chí bây giờ còn đang thử món mới do đầu bếp nhà vừa mới hí hoáy làm mấy phút trước. Nhìn đôi mắt long lanh mong đợi của hắn mà anh không khỏi buồn cười.

- Ngon lắm.

- Thật sao ?

- Đúng vậy.

Giờ thì quay lại câu chuyện kia nhé. Ừ thì thực ra những chiếc chum đó thực ra chẳng có cái đầu nào cả. Nó chỉ là chum muối cải thảo. Đúng vậy là cái món đồ muối không thể thiếu trên mâm cơm. À thực ra còn cái chum mắm cá cơm mà Jihoon không giấu nổi niềm tự hào giới thiệu với anh thành tựu to lớn mà hắn làm được. Jihoon phát nghiện với những gì mình làm được. Anh sẽ không nói rằng việc muối cá đối với một người con sinh ra từ biển như anh là quá đơn giản đâu, Jihoon sẽ tự biến thành một con mèo ỉu xìu lầm bầm vì bị tổn thương lòng tự trọng đó.

...

Trong lúc Hyukkyu đang nhâm nhi món canh kim chi hắn nấu, Jihoon vô cùng hạnh phúc mà chia sẻ với anh quá trình khó khăn mà hắn phải mày mò tìm cách làm và cả nguyên liệu. Nhìn hắn đang vui vẻ tán gẫu bên cạnh mình mà anh không khỏi tự trách bản thân. Vì sao mình lại nghĩ xấu về một con người dễ thương như vậy ? Nếu Jihoon biết Hyukkyu anh nghĩ gì hắn sẽ tổn thương lắm phải không ?

- Anh có biết lần đầu tiên tôi nếm thử thành quả của chính mình tôi đã nhảy lên vì phấn khích thế nào không ? Này ... anh sao thế ?

Jeong Jihoon đang nói bỗng thấy Hyukkyu đang đờ đẫn như có suy nghĩ gì đó bèn dừng lại hua hua tay trước mặt người kia, không giấu được lo lắng hỏi.

Hyukkyu thấy tên chủ nhà quan tâm mình đến vậy thì cũng thôi không suy tư vẩn vơ nữa, góp vui hỏi :

- Chỉ là những chum đồ muối, sao cậu lại phải giấu chúng đi ?

- Vì tôi sợ sẽ có người đến cướp chúng đi mất !!! Đó là gia tài của tôi đó.

Kim Hyukkyu không khỏi bật cười trước những suy nghĩ đơn giản đến mức trẻ con của người kia. Hắn thì có tâm địa gì xấu xa chứ. Đúng là mấy tin đồn vớ vẩn không đâu vào đâu.

Thế là dưới mái nhà của căn dịnh thự, hai còn người lại vui vẻ, một người nói một người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro