3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang học năm thứ hai ở trung học phổ thông, Jeong Jihoon gặp khó khăn trong việc quyết định nên học quản lí rồi về làm cho công ty của gia đình hay theo đuổi đam mê với máy tính và lập trình.

Mười sáu, mười bảy tuổi ấy mà, ngoảnh đầu lại thấy mình chẳng còn nhỏ nữa, nhìn về phía trước lại thấy mình chưa thực sự trưởng thành, đắn đo và loay hoay trong những ngã rẽ là điều rất bình thường.

Ngồi thở dài ở ghế đá góc công viên, Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói khe khẽ phát ra từ phía sau lưng.

"Tôi là... Hiện tại, tôi đang có mặt tại hiện trường..."

Ồ, luyện tập đưa tin sao, Jeong Jihoon nổi tính xấu muốn trêu chọc người đang quay lưng về phía mình một chút.

"Phóng viên đài nào mà nói nhỏ vậy? Đừng nói là khán giả, chú quay phim cũng không nghe thấy anh đang nói gì đâu."

Jihoon cười ngả ngớn, đợi người kia sầm mặt mắng mình một trận, cũng có thể sẽ ngại ngùng chạy đi.

"Tôi... nói nhỏ tới mức đó sao?"

Thực tế chứng mjnh không có điều gì diễn ra theo suy nghĩ của chúng ta cả. Jeong Jihoon – người chủ động trêu chọc người ta lại đang nhìn người ta đến ngây người. Con trai nhà ai mà nhỏ nhẹ, dễ thương thế này.

"Cậu... Tôi đang hỏi cậu đó. Tôi nói nhỏ lắm sao?"

"À... có hơi nhỏ..."

Kim Hyukkyu nghe được câu trả lời, chỉ nhẹ cười.

"Tôi sẽ luyện tập nhiều hơn, cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở."

Người vốn không hề có ý tốt mà chỉ muốn trêu chọc người ta lại nhận được lời cảm ơn chân thành đang vô cùng ngại ngùng. Kim Hyukkyu tiến đến ngồi trên phần còn lại của chiếc ghế đá, chỉ động bắt chuyện.

"Học sinh cấp ba các cậu không phải hết giờ học thì nên tụ tập đi chơi à, sao lại ngồi đây một mình vậy?"

"Tôi... à, em muốn ngồi yên tĩnh suy nghĩ chút chuyện."

"Tôi làm ồn đến cậu hả?"

"Không đâu, tuyệt đối không."

Jeong Jihoon vội xua tay phủ nhận, bắt đầu lân la hỏi chuyện người mới quen.

"Anh ơi, anh muốn làm phóng viên là vì anh thích, hay vì lí do nào khác ạ?"

"Hmm... Tôi nghĩ phần nhiều là do tôi thích."

Jeong Jihoon chăm chú nghe người bên cạnh nói.

"Lúc bằng tuổi mấy cậu, tôi cũng suy nghĩ đắn đo lắm. Kiểu khi niềm yêu thích trở thành gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai, tôi có còn "yêu thích" nó không?"

"Sau đó thì sao?"

Kim Hyukkyu đầy tự hào đưa tấm thẻ sinh viên trước ngực mình đến trước mặt Jeong Jihoon.

"Đây, tôi đang là sinh viên năm ba khoa báo chí truyền thông. Đừng suy nghĩ nhiều quá, điều cậu cần làm là lắng nghe và thấu hiểu trái tim của mình thôi. Không ai trong chúng ta có hai cuộc đời để sống cả, dù cậu đưa ra lựa chọn thế nào thì chỉ cần cậu hết mình và có trách nhiệm với nó, nó sẽ không bao giờ trở thành lựa chọn sai."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro