4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là tất cả những gì Jeong Jihoon bộc bạch cho Ryu Minseok nghe. Tính ra anh Hyukkyu còn gặp thằng Jihoon trước Minseok luôn. Ông anh mình nhìn khờ khờ, ngốc ngốc vậy mà vừa ra đường cái là bỏ bùa trai trẻ luôn.

Minseok có hỏi Jihoon là sao mà ổng dí cái thẻ sinh viên vô mặt mày rồi mà mày không nhớ tên, nó trả lời tỉnh bơ.

"Tao nhìn ảnh chứ tao nhìn thẻ sinh viên ảnh làm gì."

Xét thấy cu này cũng tha thiết, cũng chân thành, Minseok đành thuận nước đẩy thuyền, anh mình thích thì coi như là làm được một việc tốt, mà anh mình không thích thì cho nó lượn.

Kết quả là Ryu Minseok đang phải hít cơm chó giữa sân bóng rổ đây.

"Được rồi được rồi, không ai bắt cóc anh tao đi được đâu, mày ra đằng kia khởi động đi."

Dẹp được màu hồng tình yêu bên này, Minseok sang bên kia ôm ôm, hôn hôn chúc anh yêu của em thi đấu tốt rồi trở về với hàng ghế khán giả, ngồi bên cạnh anh Hyukkyu.

"Sao lần này anh về đột ngột vậy? Bao giờ anh lại đi?"

"Anh không đi nữa, anh ở lại Hàn Quốc luôn."

"..."

"Anh hoàn thành chương trình học sớm, có đài truyền hình gửi lời mời cộng tác nên anh về, rồi anh định phát triển ở Hàn Quốc luôn."

"Không có lí do nào khác hả anh của tui?"

"Uhm... thì cũng có..."

"Con mèo mập mà biết tin này thì nó ôm anh chạy trăm vòng quanh sân bóng rổ mất."

"..."

Đúng là có bùa lợi có khác he, Jeong Jihoon nay đánh như được tiêm máu gà vậy. Nhìn hội chị em hú hét vì nó kìa, quá cố chấp, quá mù quáng. Anh Hyukkyu cũng chăm chăm chụp ảnh em người yêu của ảnh. Ryu Minseok đảo mắt tìm kiếm "bạn thân", Kang Yichan làm sao bỏ lỡ cơ hội xem Jeong Jihoon tỏa sáng được.

Tự nhiên Minseok không muốn trả thù hay gì đó với người bạn xấu tính ở cùng câu lạc bộ nữa. Thích phải Jeong Jihoon đã là xui lắm rồi. Không có chuyện thằng nhóc đó thay lòng đổi dạ đâu "bạn thân" ạ.

Trận đấu kết thúc mĩ mãn với phong độ tuyệt vời của Jeong Jihoon. Sau khi nhận huy chương, đội bóng định rủ nhau đi đập phá, tụ tập nhưng Jihoon xin rút với lí do gia đình.

Nhìn thằng nhỏ đeo huy chương vàng hớn hở đi đến khán đài A kìa, trông có mất giá không. Ủa mà ai đang đi lại chỗ của nó kia? Trông giống "bạn thân" của em quá vậy. Thôi rồi, đúng là thằng nhỏ đó rồi, đúng là lúc đầu em muốn nó thấy đau khổ vì thất tình, nhưng giờ em không muốn nữa rồi, giờ mà nó ra đó thì khó xử lắm. Ryu Minseok dúi nước với khăn vào tay của Lee Minhyung rồi chạy thật nhanh kéo "bạn thân" đi để tránh một cái giao tranh tổng.

"Nè Ryu Minseok cậu bị khùng hả? Cậu kéo cái gì mà kéo? Bỏ tôi ra."

"Tôi cần thảo luận với cậu về tiết mục của chúng ta mà, sắp đến ngày diễn rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro