5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhìn Minseok lôi lôi kéo kéo ai đó ra khỏi sân bóng rổ thì thấy lạ nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Bớt đi một người chen giữa mình với anh Hyukkyu.

Nó đưa tay xách ba lô cho anh người yêu, tiện thể nựng mặt anh mấy cái rồi bắt đầu giở thói trêu chọc.

"Jihoon biết là giờ anh Hyukkyu rất muốn nhào vào ôm Jihoon nhưng giờ người Jihoon nhiều mồ hôi lắm, anh theo Jihoon về nhà, đợi Jihoon tắm rửa xong rồi sẽ cho anh ôm thỏa thích."

Kim Hyukkyu bất lực nhìn tên bạn trai trẻ trâu trước mặt, véo véo bàn tay đang bóp mặt anh mấy cái cho bõ tức.

Chắc phải nửa năm rồi Kim Hyukkyu mới đến nhà bạn trai. Anh kiểm tra tin nhắn trong lúc chờ Jeong Jihoon tắm.

Ai sợ thì về nhà trai trẻ trốn

lordmark

ai là người về nước chưa gặp anh em đã chạy theo trai rồi nào?

(¬‿¬)

r.yums

chắc là người già kia rồi

(︶︹︺)

kwang.hee

chúng tôi cần một lời giải thích<( ̄ ﹌  ̄)>

khkyu

(◡‿◡ *)

lâu rồi không gặp, anh nhớ mấy đứa lắm

lordmark

nhớ "mấy đứa" và bây giờ ổng đang ở nhà Jeong Jihoon

khkyu

thì người ta cũng nhớ jjh nữa

rồi mà, mai anh sẽ đưa mấy đứa đi đập phá

lordmark

yêu anh

r.yums

yêu anh

kwang.hee

yêu anh

lordmark

ai sủi làm chóa

r.yums

ai sủi làm chóa

kwang.hee

ai sủi làm chóa

khkyu

┐ (︶ ▽ ︶) ┌

"Làm gì mà cười tủm tỉm thế?"

Jeong Jihoon từ đằng sau ôm lấy anh người yêu thấp hơn mình nửa cái đầu, ngó xem anh làm gì mà cười xinh thế. À, nhắn tin với hội anh Kwanghee, cái hội này chỉ rình rình phá đám chuyện tốt của mình thôi. Mèo mét tám bắt đầu bật mode làm nũng, xoay người anh lại, đầu dụi dụi vào hõm cổ anh.

"Mai lại phải nhường anh cho hội đó rồi, Jihoonie chưa ôm đủ đâu."

"Làm như anh đi rồi không về đó, đừng dụi nữa coi, nhột quá..."

"Jihoonie nhớ anh mà, anh Hyukkyu không nhớ Jihoonie xíu nào hả?"

Bắt đầu rồi đó, con mèo này lúc nào cũng vậy, có mỗi cái chiêu đó mà dùng hoài. Được cái là Kim Hyukkyu lúc nào cũng dính.

"Không nhớ chút nào mà tôi phải đi bốn mươi cây số để xem đằng ấy chơi bóng rổ hả?"

"...Thôi được rồi, nhường anh cho bọn họ một ngày cũng được, nhưng mà..."

Jeong Jihoon dùng một tay nhẹ nhàng nhấc anh người yêu lên tủ bếp. Móng vuốt mèo làn mò vào trong áo, vuốt ve tấm lưng của anh. Một tay giữ lấy eo, một tay ôm lấy mặt của anh, ghé môi lại gần tai anh.

"Tối nay anh đừng hòng thoát."

Ờm, anh cũng không định thoát đâu. Jeong Jihoon chưa kịp có hành động tiếp theo, Kim Hyukkyu đã chủ động trước. Anh thơm lên trán, thơm lên má, thơm lên mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Kim Hyukkyu cứ như vậy thơm thơm mấy cái thật kêu lên môi của người đối diện.

"Sao mà anh không nhớ Jihoon được chứ? Anh yêu Jihoon như thế cơ mà. Anh nhớ cái đan tay của bọn mình mỗi lần gặp mặt, nhớ cái ôm ấm áp Jihoon trao anh mỗi tối... Anh không lúc nào không nhớ đến Jihoon hết, anh chỉ mong có thể sớm trở về thôi."

Đôi mắt ậng nước của Kim Hyukkyu đã chứng minh rằng từng lời từng chữ anh nói ra đều là thật lòng. Người yêu nhỏ tuổi của anh sắp chết chìm trong hũ mật ngọt này rồi, Jihoon là một kẻ nghiện, mà chất gây nghiện chính là Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon đưa tay che mắt anh lại.

"Không được khóc, không cho anh khóc, anh phải để dành nước mắt để tí nữa còn khóc."

Jeong Jihoon bế anh người yêu lên, để anh người yêu vòng tay qua cổ mình.

"Jihoon biết anh nhớ Jihoon rồi, giờ đến lượt Jihoon cho anh thấy Jihoon nhớ anh thế nào nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro