Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong một thế giới tưởng tượng xa hoa, nơi giấc mơ và hiện thực được gắn kết, Kim Hyuk Kyu vẫn chỉ là một nhiếp ảnh gia không ai biết đến. Ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng có vẻ là điều viển vông đối với anh".

.
.
.

Kim Hyuk Kyu là một nhiếp ảnh gia không tên tuổi, nhưng ít nhất trong giới sinh viên, anh có một vị trí nhất định. Những sinh viên mỹ thuật cần chụp sản phẩm cho dự án của thì sẽ nhờ đến anh. Vì số tiền trả cho một nhiếp ảnh như anh sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí khác.

Đó là lý vì sao anh luôn là lựa chọn ưu tiên.

Kim Hyuk Kyu đặt chiếc balo lên bàn, cẩn thận chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho buổi chụp hình hôm nay. Khách hàng của anh không ai khác chính là Ryu Minseok. Kim Hyuk Kyu là nhiếp ảnh gia đặc biệt của cậu, anh chụp từ lúc cậu còn là sinh viên năm nhất cho đến tận bây giờ. Trong suốt bốn năm, mỗi tác phẩm điêu khắc của cậu đều được anh ghi lại bằng những tấm hình tuyệt đẹp, như là những dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của một đời người.

Ryu Minseok xuất thân từ một gia đình giàu có, với gia tài kếch xù và tiền tài vô tận, nhưng lại không chọn những nhiếp ảnh gia có tên tuổi để cho ra một "look" chất lượng. Mặc dù có khả năng thuê những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhất để tạo ra những bộ ảnh chất lượng, nhưng cậu lại chọn Kim Hyuk Kyu, một người không có tiếng tăm gì mấy. Mọi người thường thắc mắc và tự hỏi, tại sao một người có thể thuê cả một ekip lớn để hỗ trợ, lại không chọn nổi một nhiếp ảnh gia danh tiếng.

Mỗi khi được hỏi tại sao lại chọn Kim Hyuk Kyu, Ryu Minseok chỉ đáp rằng anh ấy chụp đúng với ý muốn của cậu.

Ryu Minseok là một sinh viên mỹ thuật xuất sắc thuộc khoa điêu khắc. Cậu luôn chăm chút từng chi tiết tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong những tác phẩm của mình. Mỗi sản phẩm của thiếu gia hon Ryu đều thể hiện rõ nét tài năng và tâm huyết của cậu, tạo nên những câu chuyện hấp dẫn và lôi cuốn người xem. Đối với cậu một tấm ảnh đẹp không chỉ là vì chất lượng hình ảnh, mà ở sự đồng điệu trong cách nhìn nhận và sáng tạo, điều mà không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào cũng có thể mang lại.

Có thể nói, cũng nhờ có Ryu Minseok mà anh mới có được một chút danh tiếng. Những sinh viên mỹ thuật trong trường luôn ganh đua nhau xem ai có thể chụp được những tác phẩm thể hiện toàn bộ vẻ đẹp của chúng, thì sẽ gây được tiếng vang lớn. Nhờ vậy mà Kim Hyuk Kyu ngày càng được nhiều sinh viên biết đến và đặt lịch chụp. Anh chụp hình rất đẹp, nhưng nếu chỉ có kỹ năng mà không có danh tiếng, thì cũng chỉ là nhiếp ảnh gia vô danh. Với mỗi buổi chụp, anh luôn lấy giá hữu nghị, bởi anh hiểu sinh viên phải chi tiêu khá nhiều tiền cho đồ án. Nhưng riêng với Ryu Minseok, anh lại lấy giá gấp đôi bình thường.

Ai bảo nó giàu làm gì?.

"Minseok, em nghĩ sao". Kim Hyuk Kyu đặt tay lên bàn phím của màn hình laptop và nhìn vào từng bức ảnh mà mình vừa chụp.

" Em thấy đẹp đó, không hổ danh photo ruột của em".

"Còn phải nói, anh mày mà".

Từng bức hình của Kim Hyuk Kyu chụp đều chứ đựng những khoảng khắc và cảm xúc mãnh liệt. Một sự kết hợp giữa màu sắc và ánh sáng hài hoà, đã tạo nên bức ảnh tuyệt đẹp, nơi cái đẹp không phải nhìn từ bên ngoài, mà là từ ẩn sâu bên trong.

"Tiền chụp em sẽ gửi anh sau, bây giờ mình đi ăn thôi, hôm nay em bao hết".

Nghe xong, mọi người trong studio đều ngại ngùng trước đại thiếu gia họ Ryu, nên họ thường tìm cách từ chối và chuồn trước. Nhưng ai ngại thì ngại, Kim Hyuk Kyu thì không. Với anh, phương châm sinh tồn là ăn trước, no cái bụng sau. Mỗi lần có cơ hội được cậu mời ăn, Kim Hyuk Kyu luôn vui vẻ nhận lời, không chút do dự.

Dưới ánh đèn lung linh của một nhà hàng sang trọng, Ryu Minseok và Kim Hyuk Kyu bước vào với vẻ mặt vô cùng hào hứng. Kim Hyuk Kyu nghĩ đến những món ăn ngon, còn Ryu Minseok thì vui vẻ vì mình vừa có được những bức ảnh đẹp. Bên trái là Ryu Minseok, và phía trước anh là nhân viên của nhà hàng đang hướng dẫn đi đến phòng ăn riêng. Kim Hyuk Kyu cũng không lạ với sự xa hoa này, đi với cậu thì chỉ vậy thôi, quen rồi.

Tất nhiên, thiếu gia họ Ryu không thể chiêu đãi khách ở một quán ăn bình thường, mà phải là một nhà hàng sang trọng với phòng riêng. Huống chi người này còn là bạn thân của cậu. Thì đó là những gì Ryu Minseok nghĩ thôi, còn anh thì chỉ xem cậu như một khách hàng giàu có, đặc biệt là túi tiền của cậu. Anh tự coi mình như một người làm dịch vụ cho tư bản họ Ryu.

Có điều...

Tại sao lại gặp em ở đây ngay lúc này ?.

Kim Hyuk Kyu cảm giác như trái tim mình đang đập loạn nhịp, mọi thứ trong tâm hồn anh trở nên hỗn độn và một cái cảm giác ngột ngạt đè nén lên cơ thể mình. Tay chân anh run rẩy, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Người mà cả đời này anh không bao giờ muốn gặp lại, vô tình xuất hiện trước mắt anh một lần nữa, khiến cảm xúc của anh hoàn toàn rối loạn. Những ký ức đau buồn, những nỗi đau chôn sâu bỗng chốc tràn về, khiến anh không thể thở nổi, chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn này.

Jeong Jihoon.

Đã 15 năm rồi.

Em ấy khác trước rất nhiều, thậm chí bây giờ nhóc đó cao hơn anh cả một cái đầu.

Và đẹp trai nữa.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dường như đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là đứa trẻ mà anh từng che chở, em giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn còn đọng lại chút gì đó quen thuộc, một chút hoài niệm của những ngày xưa cũ. Điều đó khiến tim anh nhói đau. Bởi lẽ, thời gian có trôi qua, có bao nhiêu điều có thay đổi, thì ký ức về em vẫn luôn là một phần không thể phai nhạt trong tâm trí anh.

Mèo nhỏ của anh.

Dù đã lâu không gặp nhưng anh chắc chắn rằng Jeong Jihoon không còn nhớ đến mình đâu. Chỉ cần lướt qua nhau như những người xa lạ là được. Anh tự nhủ lòng mình như vậy, nhưng trái tim thì không thể nào bình thản. Khi bước chân đến gần, cảm giác hồi hộp và lo lắng lại trào dâng. Anh cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh và tỏ ra bình thường hết sức có thể.

Chỉ cần vài giây thôi, bước qua nhau như hai người không quen biết, và mọi thứ sẽ ổn.

"Thầy Park". Ryu Minseok hào hứng vẫy tay với người đi bên cạnh Jeong Jihoon.

Ryu Minseok không cho phép anh làm điều đó, cậu hình như quen biết với người đi bên cạnh hắn.

"Minseok em cũng đi ăn ở đây ạ". Park Dohyeon vừa nhìn thấy cậu liền hào hứng, cậu rất phấn khích, cả hai như có cùng tầng số với nhau vậy.

Kim Hyuk Kyu lúc này không dám nhìn vào phía đối diện, nhưng anh có thể cảm nhận được đôi mắt của Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm vào anh.

Đừng ai quan tâm đến tôi, tôi chỉ là một con alpaca vô hình.

Park Dohyeon quan sát anh. "Đây là...".

"Đây là anh Hyuk Kyu, nhiếp ảnh gia của em". Ryu Minseok nhanh chóng đáp.

"Thầy đi cùng với bạn, mà nhà hàng này thầy chưa đặt trước nên hết bàn, thầy tính đổi sang nhà hàng khác".

"Hay là thầy cùng tụi em ăn cơm đi, em có đặt bàn rồi, dù gì tụi em cũng đi có hai người".

"Không làm phiền em với bạn em chứ". Park Dohyeon nhìn thấy người bên cạnh, anh ta hai mắt sáng rực, tỏ vẻ mặt e ngại nhưng cũng đầy tò mò.

Phiền, rất phiền. Kim Hyuk Kyu nghĩ

"Không sao, càng đông càng vui".

Mình mày vui thôi, tao không vui.

Kim Hyuk Kyu cảm thấy cả thế giới như đang thu hẹp lại, khi mọi suy nghĩ của anh chỉ xoay quanh việc làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Anh cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, cố gắng kiềm chế những cảm xúc hoang mang và cuộn trào. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn xuống đất, cố gắng tránh ánh nhìn của người đối diện, trong khi tâm trí anh trôi dạt về những ký ức trong quá khứ.

Tiếng thì thầm xung quanh và những ánh đèn mờ ảo dường như càng làm nỗi lo lắng trong anh trở nên rõ rệt hơn.

"Đã lâu không gặp". Jeong Jihoon nhìn anh, hắn quan sát hành động của anh, dường như đoán được Kim Hyuk Kyu đang nghĩ đến việc trốn khỏi đây.

Trong anh không khác gì một con rùa rụt cổ nhưng Jeong Jihoon đã tấn công trước để anh không thể nào trốn thoát được.

"Hai người quen biết nhau à". Ryu Minseok nhìn hay người bọn họ, nó thắc mắc hỏi.

"Không quen/ Chồng tương lai". Anh và Jeong Jihoon đồng loạt lên tiếng.

Thầy Park và cậu mở to đôi mắt, cảm xúc lẫn lộn của họ từ ngạc nhiên chuyển sang tò mò.

Thú vị đấy.

Giọng nói của Jeong Jihoon vang lên rõ ràng và mạnh mẽ, khiến tim anh như bị siết chặt. Anh đứng sững, không biết phải phản ứng ra sao, mọi lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng. Trước sự bất ngờ và áp đảo của hắn, anh cảm thấy mình như bị mắc kẹt, không thể nào thoát ra được, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Câu nói này thật gây hiểu lầm.

Mọi âm thanh xung quanh dường như bị nuốt chửng bởi sự im lặng nặng nề, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Ánh mắt của Jeong Jihoon sắc bén, dường như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc mà Kim Hyuk Kyu đã xây dựng bấy lâu nay.

"Mọi người vào phòng ăn trước nha, sau đó chúng ta nói chuyện". Ryu Min Seok lên tiếng phá tan tình huống khó xử này.

Bàn Ryu Minseok đặt là một bàn được đặt trong góc có cửa sổ, đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Kim Hyuk Kyu bình thường thích ngồi gần cửa sổ, anh nhanh chóng ngồi xuống trước và ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình. Ryu Minseok chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Jeong Jihoon chiếm chỗ. Hắn nở nụ cười nhìn cậu, như thể nói rằng chỗ này là của tôi. Kim Hyuk Kyu giật thót, định đứng lên đổi chỗ, thôi rồi ai kêu ngồi trong góc chi có thoát cũng không được.

"Mọi người chọn món đi". Ryu Minseok nhận thực đơn từ nhân viên rồi đưa cho mọi người.

Bầu không khí giữa cả bốn người bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đặc biệt là không gian xung quanh Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu. Cảm giác như có một lớp màn ngăn cách những cảm xúc sâu thẳm mà không ai muốn bộc lộ ra ngoài. Ánh mắt của họ lướt qua nhau chỉ trong một nháy mắt nhưng lại đầy áp lực và bất an. Kim Hyuk Kyu cố gắng giữ cho lưng đầu ngẩng cao, nhưng trong lòng anh, những dây dợ, những đợt sóng của ký ức và cảm xúc xao động dường như không ngừng quay vòng. Jeong Jihoon cũng không khác gì, những lời nói cũng không thể tìm thấy từ phía anh.

"Một canh kim chi, đi kèm một phần cơm, anh Hyuk Kyu thích món đó". Jeong Jihoon lên tiếng.

Ryu Minseok, người đã quen biết anh suốt 4 năm qua, cũng biết anh có sở thích ăn uống giống mình, nhưng cái tên vừa mới bảo là chồng tương lai của anh Hyuk Kyu này rốt cuộc là ai, lại hiểu anh ấy rất rõ.

"Ai nói thích, đổi món, hiện tại không muốn ăn". Kim Hyuk Kyu tỏ vẻ không hài lòng.

"Vậy à, anh không ăn thì em gọi cho em". Jeong Jihoon giở một giọng điệu cợt nhã.

Park Dohyeon ngồi đối diện, anh ta tỏ vẻ thích thú trước những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Thầy Park, giảng viên khoa điêu khắc, kiêm luôn người sáng lập công ty nổi tiếng "HLE". Trong giới điêu khắc, ai mà chẳng biết tới hắn, một kẻ cợt nhã có tài, không châm ngòi câu chuyện thì không phải là Park Dohyeon.

"Ban nãy mày nói người này là chồng sắp cưới của mày à".

"Tôi cưới thằng này hồi nào". Kim Hyuk Kyu nghe thấy điều này, anh phản đối.

"Thằng". Jeong Jihoon nghe thế bèn không hài lòng, hắn nheo mài lật đật sửa lại. "Phải gọi em là anh yêu chứ".

Anh cái đầu mày.

Anh kiềm nén sự tức giận để không phát ra tiếng chửi thề.

Kim Hyuk Kyu nhận thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của mọi người xung quanh, trong khi người ngồi bên cạnh vẫn nhìn anh với ánh mắt ôn nhu.

"Em nói đúng mà, anh là chồng của em, em là chồng lớn, anh chồng nhỏ thì phải gọi là anh. Lúc trước chúng ta từng quen nhau, sau đó vì em đi du học nên mới bảo anb chờ ở nhà, chờ em về cưới anh".

Kim Hyuk Kyu thực sự muốn xả toàn bộ những lời oán hận, từ khi nào mà Jeong Jihoon lại trở nên vô liêm sỉ thế này. Mối quan hệ của họ đã được hắn vẽ nên như một câu chuyện tình đẹp đẽ của hai người. Đó là một hình ảnh đẹp tuyệt vời, mà người ngoài có thể tưởng tượng được với đầy đủ ánh sáng, màu sắc và bố cục đẹp mắt. Nhưng chỉ có Kim Hyuk Kyu biết được sự thật ẩn sau bức tranh ấy. Sự chia ly, nỗi đau và những nước mắt bị che giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo.  Anh cảm thấy bức bối, sự giận dữ và bất lực hòa quyện trong lòng, nhưng không thể hiện ra ngoài.

Jeong Jihoon bình thản, với vẻ mặt điềm tĩnh và tự tin, như thể mọi chuyện giữa họ thực sự là một câu chuyện tình đẹp mà hắn đã tạo dựng.

Đúng là họ đã từng quen biết nhau nhưng sự thật thì nó khiến anh đau lòng đến mức nào.

"Vậy là anh về để cưới anh Hyuk Kyu sao?". Ryu Min Seok mở to mắt ngạc nhiên, cậu cảm thán trước chuyện tình của họ.

"Đã nói là không phải mà". Kim Hyuk Kyu tức giận đến mức muốn đấm cái người này.

"Nếu không phải thì coi như thôi vậy". Jeong Jihoon với lấy bắt súp kim chi đưa về phía người ngồi cạnh, ánh mắt của hắn đối diện với ánh mắt của anh. "Em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu".


Jeong Jihoon có chuyến công tác ở Paris vào buổi chiều nên hắn rời đi nhanh chóng. Trước khi đi, hắn còn tận dụng cơ hội ôm Kim Hyuk Kyu khiến anh không kịp né tránh.

Sau ngày hôm đó, mỗi người rời đi về hướng của mình, và Kim Hyuk Kyu không gặp lại Jeong Jihoon nữa. Anh quay về cuộc sống bình dị và đơn giản của mình.

Đó chỉ là cuộc gặp gỡ chóng vánh, cả hai người vô tình gặp lại và lướt qua nhau.

Tuy nhiên, hơi ấm từ cái ôm của hắn vẫn còn lại trong trí nhớ của anh. Có cái gì đó quen thuộc, một cảm giác đã từng trải qua và vẫn còn đọng lại sau nhiều năm.

Jeong Jihoon bây giờ không phải là đứa trẻ 13 tuổi năm đó.


Jeong Jihoon tin rằng mình đã chờ đợi đủ lâu và ông trời đã nghe lời cầu nguyện từ hắn. Một lời thỉnh cầu gặp lại người sau 15 năm xa cách.

Trước khi đi công tác, thằng bạn của Jeong Jihoon thúc giục hắn đến quán ăn với lí do ăn trưa một mình sẽ vô cùng cô đơn. Dù không muốn nhưng Jeong Jihoon vẫn đồng ý, và phải đi một đoạn đường xa tới quán ăn đông đúc đến nỗi không còn bàn trống nào. Hắn muốn đấm vào con hải ly hồng ngay tại quán vì sự bất tiện này.

Thế nhưng, số phận lại trêu đùa khi hắn gặp được Kim Hyuk Kyu, người mà hắn điên cuồng tìm kiếm suốt bao năm và nhớ thương hằng đêm. Vừa nhìn thấy anh, hắn muốn phát điên, muốn nhào tới hôn anh để thỏa nỗi nhớ nhung mà hắn đã mang suốt nhiều năm. Nhưng hắn ta phải giữ bình tĩnh để làm cho mọi việc trở nên bình thường. Jeong Jihoon không muốn rời xa anh một lần nào nữa.

Kim Hyuk Kyu vẫn đáng yêu và dịu dàng như ngày nào, hắn nghĩ.

Tuy nhiên, anh lại đi cùng thằng nhóc lùn xa lạ và phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ với mình. Anh nói rằng tất cả mọi thứ giữa họ không tồn tại.

Trong suốt cuộc hội thoại trên bàn ăn, Jeong Jihoon không biết đã bị từ chối bao nhiêu lần. Nhưng nếu Kim Hyuk Kyu muốn từ chối hắn, thì hắn cũng sẽ tìm cách. Nếu anh không muốn quen hắn, thì  hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nếu anh không muốn nói chuyện, hắn sẽ tìm cách làm cho anh phải nói chuyện. Và nếu anh cố né tranh, đừng có mơ tưởng đến chuyện đó. Jeong Jihoon sẽ không để ai cản đường, không để ai làm anh biến mất khỏi cuộc đời hắn một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro