Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa hạ cánh sau chuyến công tác, Jeong Jihoon liền gọi ngay cho trợ lý của mình. Hắn đưa toàn bộ hành lý và tài liệu cho Choi Hyeon Joon, rồi vội vã lái xe đến nhà anh. Hắn ăn mặc bảnh bao và chỉnh lại tóc vài lần trước khi quyết định gõ cửa.

Nhưng thực tế không giống như những gì hắn tưởng tượng.

Có vẻ như anh không có ở nhà.

Jeong Jihoon bấm chuông nhiều lần nhưng không ai trả lời. Cảm giác bồn chồn dần chuyển thành lo lắng và thất vọng. Một lúc sau, hàng xóm kế bên nhà vì không chịu nổi sự ồn ào, liền bước ra, hét lên vài câu rồi đuổi hắn đi. Jeong Jihoon chỉ biết thở dài, quay người đi mà trong lòng nặng trĩu với những suy tư và cảm giác bất lực.

Jeong Jihoon buộc phải quay về, mang theo nỗi thất vọng và chán nản trong lòng.

Kim Hyuk Kyu không biết rằng Jeong Jihoon đã cố gắng hết sức để hoàn tất công việc nhanh nhất có thể, để bay về gặp lại anh. Jeong Jihoon muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn hỏi anh về những chuyện đã xảy ra trong suốt những năm hai người xa cách. Hắn đã nhờ trợ lý của mình tìm hiểu về anh, nhưng tất cả chỉ là ẩn số. Những gì Jeong Jihoon nhận được chỉ là địa chỉ nhà và thông tin về công việc hiện tại của anh, không có bất kỳ manh mối nào về cuộc sống cá nhân hay những anh đã làm gì trong những năm qua.

Sự mơ hồ đó càng làm Jeong Jihoon thêm phần lo lắng và mong mỏi được gặp anh.

Anh không hề hay biết hắn đã nhớ anh đến nhường nào. Dù ánh mắt của anh vẫn chỉ xem hắn như đứa trẻ 13 tuổi năm ấy.

Còn Jeong Jihoon thì không.

Kim Hyuk Kyu không biết rằng anh chính là mối tình đầu của hắn, là chấp niệm, là mộng mơ cuồng nhiệt, là nơi trái tim bắt đầu rung động.

Liệu anh có nhìn nhận lại hắn không? Liệu anh có nhớ đến những ngày tháng ấy không? Hay trong suốt khoảng thời gian đó, anh có từng nghĩ đến mèo nhỏ của mình không?

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu.

Dù cho câu trả lời có thế nào, hắn cũng sẽ không hối hận vì đã làm mọi thứ để gặp lại anh.

Jeong Jihoon yêu anh.


Lúc này, Kim Hyuk Kyu được mời đến tham dự buổi thuyết trình dự án sản phẩm tại trường Ryu Minseok. Anh đã quá quen thuộc với tụi sinh viên ở đây, vừa thấy anh là tụi nhỏ liền ùa ra ôm chầm lấy, có đứa còn không ngần ngại mà bẹo má anh một cái. Kim Hyuk Kyu ở đây nổi tiếng vô cùng, thậm chí tụi nhỏ còn đặt cho anh biệt danh.

Nhiếp ảnh gia giống như một chú alpaca.

Sự hiện diện của anh đã làm không khí buổi thuyết trình trở nên sôi động và ấm áp hơn. Những sinh viên không chỉ kính trọng mà còn quý mến anh vì sự nhiệt tình và tận tâm với nghề. Khi ở bên anh, mọi người không hiểu sao lại có cảm giác gần gũi, như được tiếp thêm năng lượng, giúp những sinh viên cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trước khi thuyết trình.

Kim Hyuk Kyu được mọi người ở đây ưu ái cho ngồi hàng ghế đầu. Nếu như đây là tuần lễ thời trang thế giới, ngồi ghế đầu là một niềm vinh dự mà ngay đến cả những nghệ sĩ nổi tiếng cũng khó có thể ngồi được. Không phải ai cũng có thể ngồi ở đó đâu, đó là vị trí chỉ dành riêng cho các giám đốc toà soạn, tổng biên tập của các tạp chí lớn, hay những người nổi tiếng được các nhãn hàng ưu ái. Tuy nhiên, đây là ở trường đại học và anh cảm thấy hôm nay mình như một ngôi sao nổi tiếng.

Trên sân khấu, các dự án lần lượt được trình bày, mỗi sinh viên đều cố gắng hết sức để thể hiện ý tưởng của mình. Trong suốt 4 năm đại học của Ryu Minseok, anh luôn có mặt ở trường trong mỗi lần chấm đồ án của cậu. Kim Hyuk Kyu chưa từng được học đại học, khi mà được nghe những lời nhận xét từ thầy cô, anh rất thích. Chính vì thế, anh luôn ghi lại những lời của giáo viên, rồi học hỏi thêm nhiều kiến thức mới.

Cũng coi như là anh đã được đi học.

Hôm nay, Park Dohyeon là thành viên trong hội đồng chấm thi. Ngay khi nhìn thấy anh, Park Dohyeon vội vàng rút điện thoại, hắn chụp một tấm hình gửi cho Jeng Jihoon với dòng nhắn tin đúng kiểu của mình.

"Anh người yêu của mày đang ở trước mắt tao, khôn hồn thì chuyển cho tao vài triệu won, nhiếp ảnh gia Viper sẽ gửi hình qua cho mày".

Jeong Jihoon đang trên đường về nhà, thì nhận được tin nhắn từ con hải ly hồng. Đoạn tin đi kèm với một bức ảnh, trong đó anh đang mỉm cười với một thằng nhóc nào đó. Hắn nheo mài khó chịu, chỉ đơn giản nhắn lại một câu.

"Gửi cho tao địa chỉ".

Jeong Jihoon xoay tay lái xe, quay đầu xe ngược lại và lái xe đến trường.



Jeong Jihoon bước vào trường như một người nổi tiếng, vẻ đẹp trai của hắn khiến mọi ánh mắt đổ dồn về. Hắn bước qua từng hành lang, từng dãy phòng học, ngỡ rằng đây là sàn catwalk chỉ riêng mình. Jeong Jihoon ngạo mạn mà bước đi với ý nghĩ trong đầu là tìm kiếm anh, chứ hắn cũng chả quan tâm ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào.

Hắn dừng lại ở mỗi lớp học, liếc nhìn vào bên trong với hy vọng bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Nhưng dù đi đến đâu, hắn vẫn không thấy bóng dáng anh. Càng tìm, sự sốt ruột và thất vọng trong lòng hắn càng tăng lên, nhưng Jeong Jihoon vẫn không từ bỏ. Hắn quyết tâm phải gặp được anh bằng mọi giá.

Hình như có chút nhầm lẫn, Jeong Jihoon ơi là Jeong Jihoon, buổi thuyết trình ở hội trường lớn chứ có phải ở phòng học của các em học sinh đâu mà đi đến đó.

Đến khi Jeong Jihoon đi khắp trường, Park Dohyeon mới nhớ là quên nói với hắn chỗ chấm bài thi.

Khi Jeong Jihoon kiếm được nơi mình cần đến, cũng là lúc buổi thuyết trình kết thúc. Hắn liếc mắt xung quanh để tìm kiếm anh và bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn vô cùng sững sỡ.

Kim Hyuk Kyu đang xoa đầu một thằng nhóc khác, không phải là cái thằng nhóc lùn hôm trước, mà là một thằng nhóc mặt búng ra sữa, tròn trịa. Anh còn cười với nó nữa, một nụ cười vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Anh thường gọi nó là mèo nhỏ, nên có lẽ Jeong Jihoon mang trong mình nét đặc trưng giống như mèo, đó là sự chiếm hữu cao đối với những thứ mà loài mèo yêu thích. Mèo thường có lãnh thổ của riêng mình và luôn muốn cất giấu những vật của riêng mình, thậm chí là cả chủ nhân của chúng.

Jeong Jihoon không muốn bất cứ ai chiếm đoạt anh và một cảm giác ghen tuông trào dâng.

Jeong Jihoon vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Hắn chậm rãi tiến về phía anh, từng bước đi đều mang theo sự chiếm hữu. Hắn cần phải hành động, cần phải nói rõ lòng mình trước khi ai đó cướp anh đi. Jeong Jihoon không thể để mất đi người mà hắn đã luôn khao khát có được.

Jeong Jihoon tức giận hậm hực, đi đến kéo tay anh trước sự chúng kiến của biết bao nhiêu người.

"Đi theo em".

Jeong Jihoon bất ngờ kéo Kim Hyuk Kyu đi một cách vội vã, anh chỉ kịp để lại lời chào với đứa nhóc mặt búng ra sữa đó. Họ đi một đoạn và dừng lại ở một nơi vắng vẻ, Jeong Jihoon mới chịu ngừng lại.

"Jihoon, em làm cái gì vậy". Kim Hyuk Kyu thở dốc, vùng vẫy tay rồi quát lên.

"Cái thằng hồi nãy là ai".

Jeong Jihoon giữ chặt lấy cổ tay Hyuk Kyu, ánh mắt hắn cháy lên sự ghen tuông.

"Là ai thì liên quan gì em". Kim Hyuk Kyu nhìn hắn, vẻ mặt từ phẫn nộ chuyển sang khó hiểu.

"Anh có biết em vừa đi công tác về đi tìm anh liền không".

"Anh mượn em đi tìm chắc. Chúng ta có là gì của nhau đâu".

"Em nhớ anh".

Kim Hyuk Kyu nhìn sâu vào mắt Jeong Jihoon, anh cảm nhận được tình cảm trong lời nói của hắn. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

Anh là người đẩy em ra mà, tại sao lại đến tìm anh nữa.

"Năm đó, mặc dù anh đã đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh, nhưng em thật sự nhớ anh lắm. Em đã cố gắng học hành chăm chỉ và đi du học. Khi trở về, em đã tìm kiếm anh, nhưng anh đã chuyển đi mất và không để lại một chút dấu vết ". Jeong Jihoon nói với giọng buồn bã, ánh mắt tràn ngập ký ức đau thương. "Anh có biết là em đã tìm kiếm anh bao lâu không?".

Jeong Jihoon không nói dối.

Sau khi trở về nước, hắn điên cuồng tìm kiếm anh. Bao nhiêu tin tức, hay thông tin về anh đều là con số không. Mọi nỗ lực đều vô vọng, không có một dấu vết. Nhiều năm trôi qua, hắn từng suy nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng hắn không thể.

"Đôi khi, em cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi không muốn tiếp tục nữa. Nhưng mèo có 9 mạng mà, và Jihoon là mèo nhỏ của anh. Nếu không thể tìm thấy trong kiếp này, thì vẫn còn 8 kiếp nữa để em có cơ hội đuổi theo anh và số phận đã đưa em gặp lại anh một cách tình cờ."

Kim Hyuk Kyu mím chặt môi, hai tay cứng đơ, cổ họng anh nghẹn ngào, gần như không thể lên tiếng. Cảm giác ân hận và sự thương cảm tràn ngập trong lòng anh. Những lời của Jeong Jihoon như những lưỡi dao sắc bén, cắt xén vào trái tim anh. Kim Hyuk Kyu biết mình đã làm tổn thương hắn nhiều như thế nào, nhưng anh không ngờ mèo nhỏ lại luôn nhớ và thích anh đến như thế trong suốt 15 năm qua.

Tại sao lại quan tâm đến anh chứ.

Một đứa trẻ từ 13 tuổi cần sự an ủi từ người khác, và tình cờ anh chính là người được thượng đế đưa đến để gặp em thôi mà.

"Anh à, chúng ta làm lại đi. Lần này em hứa sẽ ở bên anh, bảo vệ anh". Jeong Jihoon đặt tay lên vai anh

"Jihoon, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, từ đó đến tận bây giờ". Kim Hyuk Kyu đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Jeong Jihoon cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào. "Em đã làm mọi thứ để quên anh, nhưng không thể. Mỗi khi em nghĩ rằng mình đã vượt qua, hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí em. Em đã cố gắng, thật sự đã cố gắng".

Anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy, cảm thấy lòng nhói đau lạ thường.

"Chẳng phải chúng ta đã từ...".

Kim Hyuk Kyu cắt ngang lời nói của hắn.

"Nhóc nghĩ chỉ vì lần đó em rời nhà và gặp anh, rồi nghĩ là chúng ta có mối quan hệ thân thiết à?"

"Chúng ta không phải là bạn, em không xem anh là bạn".

"Vậy em nói xem, em xem anh là gì, là người yêu của nhau à ?". Kim Hyuk Kyu cười một cái thật lớn. "Để anh nói cho em hiểu, trong mắt anh, em chỉ như một đứa em trai thôi. Anh chưa bao giờ tồn tại một cảm xúc khác nào với em hết".

Jeong Jihoon im lặng sau khi nghe câu trả lời mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Trái tim hắn như có một con dao đâm vào đó. Nói không đau lòng thì là giả, nhưng mà hắn vẫn không bỏ cuộc.

"Anh Hyuk Kyu, em đã thích anh từ năm 13 tuổi rồi, em bây giờ không phải là một đứa nhóc nữa".

Nghe đến đây anh mở to mắt ngạc nhiên. Sau nhiều năm xa cách thì khi gặp lại là lời tỏ tình của em. Kim Hyuk Kyu chưa từng nghĩ về tình cảm mà anh dành cho em đó là tình yêu.

"Em không biết vì sao anh lại luôn nói những lời làm tổn thương em, lúc nào cũng đẩy em ra, nhưng em biết anh không phải người như vậy. Dù ngày xưa Jeong Jihoon và anh chưa từng quen biết, thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại, tìm hiểu nhau từ đầu. Em muốn xin phép được theo đuổi anh như người yêu, và em không phải là một đứa em trai nhỏ của anh nữa."

Em đã dành 15 năm để chờ đợi anh, vậy thêm chút thời gian để anh đáp lại tình cảm của em cũng không là vấn đề.

Kim Hyuk Kyu ghét nhất điểm này của hắn.

Dù anh có nói lời tổn thương với mèo nhỏ như thế nào thì hắn vẫn tử tế và dịu dàng.

Tại sao anh đã cố gắng quên em, rồi mà em vẫn còn xuất hiện trước mặt anh chứ ?

"Anh về nhà đây". Kim Hyuk Kyu xoay người rời đi.

"Em đưa anh về". Kim Hyuk Kyu chưa kịp từ chối thì hắn đã nhanh tay nắm lấy tay anh không buông. Sức của hắn bây giờ khoẻ hơn anh rất nhiều, anh không buông ra được.


Dưới ánh chiều tà, quãng đường từ trường về nhà anh trở nên vô cùng xa xôi và lặng lẽ. Bầu không khí rộng lớn xung quanh chỉ còn lại âm thanh của tiếng nhạc trên xe và những hơi thở nhẹ. Những tia nắng cuối ngày lan tỏa, vẽ lên mặt đường những dải bóng dài lênh đênh.

Jeong Jihoon liếc nhìn anh, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn. Những năm tháng dài dằng dặc đã trôi qua, hắn đã dốc hết tâm huyết và nỗ lực của mình để tìm kiếm hình bóng của người mình yêu thương. Những đêm không ngủ, những ngày tháng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và học hành, tuy nhiên hắn luôn dành trọn vẹn cho một mục tiêu duy nhất, gặp lại Kim Hyuk Kyu.

Cảm xúc trong hắn không thể tả nổi. Từng cảm giác, từng nỗi nhớ về những khoảnh khắc đều hiện lên rõ ràng trong suy nghĩ.

Kim Hyuk Kyu cảm nhận được sự quyết tâm và tình cảm mãnh liệt từ hắn. Anh không thể xem hắn là một đứa trẻ được nữa.

"Anh có muốn ăn gì không". Jeong Jihoon hỏi.

"Không". Anh từ chối.

"Bây giờ đi ăn mì tương đen thôi".

Kim Hyuk Kyu khó chịu nhìn hắn. Jeong Jihoon mỉm cười nhìn anh với hai chữ trên mặt hiện rõ.

"Em đói."

Kim Hyuk Kyu nhìn nụ cười của hắn, một nụ cười tươi như ánh mặt trời chiều, làm trái tim anh có chút xao xuyến. Nụ cười đáng yêu như một chú mèo con vẫn luôn hiện diện trong ký ức của anh, nó là một món vũ khí vô cùng lợi hại mà anh không thể từ chối được.


Đêm đó, anh không thể ngủ, lòng bất an quặn đau với quá khứ và hiện tại quấn quýt nhau trong tâm trí. Một người tuyệt vời như Jeong Jihoon lại vô tình va phải một người như anh. Đáng lẽ ra đêm hôm ấy, anh nên bỏ mặc em mới phải, để giờ đây trái tim anh trở nên khác lạ như thế này.

Kim Hyuk Kyu đã luôn coi em như một đứa em nhỏ. Đối với anh, Jeong Jihoon vẫn là đứa trẻ 13 tuổi được anh che chơt. Nhưng khi nhớ lại những lời tỏ tình hồi chiều, anh biết là em đã thật sự thay đổi hơn so với trước kia. Jeong Jihoon trưởng thành, phát triển thành một người đàn ông và điều này làm cho anh cảm thấy hoang mang. Nhưng anh không nghĩ trái tim anh lại đập nhanh vì đó là tình yêu. Anh nghĩ rằng, đó là cảm xúc bồi hồi của một người không gặp nhau nhiều năm.

Anh hiểu rằng nên tránh xa em là tốt nhất, nhưng trong lòng lại hiện lên cảm giác mất mát và tiếc nuối vẫn không thể nguôi ngoai. Tránh xa mèo nhỏ là điều tốt nhất cho em nhưng anh lại không ngừng tự hỏi.

Liệu anh có thể thật sự buông bỏ được không?

Kim Hyuk Kyu thở dài, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không vô định. Cuộc sống của anh đã từng bình lặng cho đến khi em ấy xuất hiện trở lại, như một cơn bão cuốn anh vào vòng xoáy của những cảm xúc mâu thuẫn.

Kim Hyuk Kyu không chắc lắm về suy nghĩ của mình hiện tại. Anh đối với Jeong Jihoon là gì?

Chỉ biết rằng anh nên tránh xa Jeong Jihoon để em có một tương lai tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro