Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[24:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ" chúc mừng sinh nhật Deft

Bài trước: @MissSeleno

___________________________________

Phần 1

明けない夜に落ちてゆく前に

Trước khi chìm vào đêm tối bất tận không thấy ánh bình minh

仆の手を掴んでほら

Hãy đến nắm lấy tay anh đi

(Yoru ni Kakeru - YOASOBI)

Side A

Mùa xuân Melbourne được tạo nên từ những cánh đồng hoa và làn gió êm dịu. Vào giờ hành chính, vùng đất châu Úc hoang vắng chỉ có tốp năm tốp ba gương mặt ngoại quốc đang đi dã ngoại. Kim Hyukkyu dừng xe ven đường. Hương hoa thấm vào ruột gan rất phù hợp với thời tiết trời quang mây đãng. Anh không khỏi nhắm mắt và dang rộng hai tay hít một hơi thật sâu.

Xong rồi mới anh nhận ra động tác này trông hơi ngốc nghếch làm sao, may thay nơi đây chỉ loe hoe vài người nên chưa đến mức cảm thấy lúng túng. Kim Hyukkyu lựa chọn một góc có tầm nhìn đẹp, căn chỉnh lỗ ống kính. Vừa chuẩn bị chụp ảnh thì bỗng có một chú mèo nhỏ không sợ người lạ chạy tới cọ cọ ống quần của anh.

Là một chú mèo nhỏ rất đáng yêu, có lẽ bé chạy ra từ một gia đình đang đi dã ngoại nào đó. Sau khi thu hút sự chú ý và nhận được cái vuốt ve của hooman, bé mèo thỏa mãn nằm sấp, híp mắt phơi nắng.

Chú mèo nhỏ rất giống Jihoon, Kim Hyukkyu thả hồn theo mây mặc dòng suy nghĩ trôi xa, hơn nữa còn không nén nổi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Anh tìm tìm kiếm kiếm trong danh sách bạn bè, khung trò chuyện với Jihoon nằm sâu phía dưới. Anh cắn môi do dự mãi, cuối cùng vẫn không thể nhấn gửi đi.

Anh không nhớ rõ mối quan hệ của họ bắt đầu chuyển thành không còn tùy tiện chia sẻ cuộc sống hàng ngày cho nhau tự bao giờ nữa, lo lắng có khi nào làm phiền người kia không, từ thân mật cận kề như thể nương tựa vào nhau trở thành sơ giao nhàn nhạt. Thời gian và khoảng cách có thể lấy đi lửa điện mập mờ vốn thuộc về riêng bọn họ một cách hiển nhiên như thế đấy.

Anh gãi gãi cằm mèo nhỏ. Bé mèo cuộn cái đuôi phát ra tiếng khò khè, bị vuốt ve cực kỳ thoải mái nên bé nịnh nọt liếm liếm ngón tay của hooman.

"Jihoon em ấy... Chắc đang luyện tập nhỉ."

Mèo nhỏ không hiểu lời lầm bầm độc thoại của hooman, bắt đầu bày trò đáng yêu kêu meo meo. Nhưng bé rất thông minh, nhận ra tâm trạng của hooman với cơ thể tỏa hương thơm trước mặt mình đang hơi sa sút, bèn nghiêng đầu cọ cọ lên mu bàn tay anh. Kim Hyukkyu nhìn bé, nhớ đến dáng vẻ Jeong Jihoon hệt như thế này nhiều năm trước, nằm trên thanh dựa ghế sofa thật dài, cười hì hì cọ cánh tay anh, gương mặt tràn đầy vẻ ngây ngô chưa hoàn toàn biến mất.

Những bức tranh phong cảnh tích lũy từng chút từng chút đã sớm đủ để anh báo cáo sinh tồn với người hâm mộ và bạn bè. Kim Hyukkyu chọn chọn lựa lựa trong album, một chú mèo Dragon Li xám trắng nho nhỏ trà trộn vào một đống phong cảnh. Dù sao đáng yêu là được.

Nhấn post xong, anh sờ lên khuôn mặt hơi nóng lên của mình, đồng thời cảm thấy rất cạn lời với bản thân. Cái kiểu đăng bài ẩn ý tâm tư mong người nào đó nhìn thấy này, học sinh trung học làm thi không nói, anh ba mươi tuổi mà còn bày trò này, thật sự hơi xấu hổ.

Mặc dù nhỡ có nhìn thấy thì Jihoon cũng chỉ thả tim một cái mà thôi.

Side B

Jeong Jihoon đấu tập xong rồi đánh rank vài ván. Ba giờ sáng đúng giờ rửa mặt xong xuôi và trèo lên giường, cậu mở insta để thả lỏng thể xác tinh thần như mọi khi. Giữa một đám chị em gái xinh đẹp, bỗng dưng cậu lướt trúng ảnh phong cảnh của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu không nói cậu biết chuyện anh đi du lịch, đó là đương nhiên, bọn họ đã không còn chia sẻ chuyện đời thường cho nhau nghe từ lâu lắm rồi. Xem ra cái người từng bảo muốn làm đạo diễn phim phóng sự tự nhiên nọ thật sự đang thực hiện dự định một cách đàng hoàng. Chẳng qua người nói muốn cầm camera quay anh Hyukkyu mặc đồ alpaca là bản thân, chắc sẽ không có cơ hội thực hiện được.

Không biết người hỗ trợ anh bây giờ là ai?

Liên quan gì tới mình. Jeong Jihoon quấn chăn lăn một vòng và ném di động sang bên cạnh. Trong mấy bức ảnh phong cảnh có lẫn vào một chú mèo con đang liếm ngón tay của hooman. Bàn tay kia quen thuộc với cậu biết bao. Đó là bàn tay đã từng đồng hành cùng cậu giành được rất nhiều chiến thắng, đã từng đan chặt bàn tay cậu trong biết mấy đêm đen.

Chỉ là không thể đoạt được thứ muốn có nhất.

Nhớ tới đây, cậu mò điện thoại thả tim một cái, rời khỏi khung trò chuyện vốn đã gõ được hai từ. Jeong Jihoon luôn biết mình bị mọi người xem là mèo, cũng rất vui vẻ khi được cưng chiều thành một sinh vật đáng yêu như thế. Bé mèo nhỏ này rất giống cậu, nhưng có thể chỉ là Kim Hyukkyu trùng hợp cảm thấy nó dễ thương mà thôi.

Hầu như Jeong Jihoon chưa từng hồi tưởng kỷ niệm xưa, chẳng có gì hay ho để hoài niệm làm gì. Không ai sống đúng với hiện tại hơn cậu, những suy nghĩ phức tạp gì đó đều rất lãng phí thời gian. Tuy nhiên, tuổi càng lớn, con người ta sẽ luôn vô thức gánh vác trách nhiệm lên lưng mình. Dẫu Jeong Jihoon khoác lác rằng muốn hạnh phúc thì chỉ cần yêu bản thân là đủ, nhưng cậu vẫn chuyển đổi phong cách thi đấu trong trò chơi, đồng thời dạy dỗ tuyển thủ mới theo kiểu động viên hệt như nuôi em bé trong cuộc sống bên ngoài. Trưởng thành, thật ra chẳng đau nhức như ta tưởng, toàn là dăm đôi chuyện hiển nhiên, thậm chí còn chẳng đau bằng niềng răng.

Cậu biết người hâm mộ nhớ nhung chiếc răng khểnh y hệt miệng mèo, giống như hoài niệm khí thế dọn ba trăm lính và gánh đội bằng kỹ năng rúng động lòng người của cậu. Chẳng qua, đến bây giờ, cậu mới hiểu được, trưởng thành thường kèm theo vô số chuyện không thể tránh khỏi, ví dụ như thức đêm quá nhiều sẽ cảm thấy tim đập nhanh, đau lưng, đau cổ tay. Jeong Jihoon nhớ tới lời Kim Hyukkyu nói ngày trước "đau quá, nhỡ đau đến chết đi thì làm sao bây giờ" và lòng kiên trì trước sau như một của anh bất chấp cơn đau đớn ấy.

Vì vậy, phải chúc anh đạt được ước nguyện.

Side A

Điểm đến tiếp theo là Tasmania, nếu may mắn thì ta có thể nhìn thấy cực quang ở nơi tận cùng thế giới. Kim Hyukkyu không khỏi nhớ tới cực quang mình và Jeong Jihoon đã từng cùng nhau nhìn ngắm tại Iceland, nhớ tới ngày sinh nhật có Jeong Jihoon cận kề bên anh. Sinh nhật anh thường rơi vào thời gian diễn ra CKTG. Thậm chí có rất nhiều năm, sinh nhật là một ngày tràn đầy nỗi buồn. Và điều anh ước nguyện chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Nhưng anh còn nhớ rõ, Jeong Jihoon đã cùng anh tham gia một buổi tiệc - mà với em ấy họ chỉ toàn là người xa lạ. Giữa vô số tiếng chúc mừng thật giả lẫn lộn huyên náo, em ấy chỉ yên lặng nhìn anh cầu nguyện.

Hôm nay đúng dịp là ngày diễn ra trận chung kết. Mạng internet cách xa ngàn dặm rất tệ hại, chọn chất lượng hình ảnh mượt mà vẫn hơi lag. Đây là lần đầu tiên anh có thể mong mỏi Jeong Jihoon giành chiến thắng một cách thuần túy, mà chẳng phải tiếc nuối vì sao người ngồi ở nơi ấy không phải mình.

Anh nhìn Jeong Jihoon đứng dưới trời hoa lụa rực rỡ giăng đầy, lộ ra biểu cảm hồn nhiên như thuở niên thiếu. Em ấy vẫn không rơi giọt lệ nào, mà nơi cửa sổ tâm hồn chỉ lóe sáng lấp lánh như ánh sao trời. Em vươn tay tóm lấy những vụn pháo giấy bay phấp phới.

Bởi vì chưa cùng tắm dưới cơn mưa lụa vàng, nên phải chăng bao đêm mưa miên man cùng nhau chịu ướt đã trở thành vô nghĩa?

Vốn dĩ giữa chúng ta từng có chút gì đó ấm nồng hơn.

Side B

Uống say trong tiệc ăn mừng là chuyện quá đỗi bình thường, Jeong Jihoon nôn ọe xong còn nhớ chuyện đi rửa mặt và đánh răng, quản lý hình tượng không gì để chê. Âm thanh nhắc nhở có tin nhắn đến phát ra trên điện thoại còn chưa kịp đi vào não bộ trì trệ, thêm vào suy nghĩ bay tới chuyện đi ra ngoài chơi nhân off-season và con người tên Kim Hyukkyu đang rong chơi ở nơi nào chẳng biết, thế là cậu mơ mơ màng màng gửi tin nhắn cho một người bạn:

"Đi chơi không?"

Lăn đùng ra ngủ một giấc no nê xong, Jeong Jihoon tỉnh dậy và đối mặt với khung trò chuyện của Kim Hyukkyu. Những đoạn ký ức lẻ tẻ xen lẫn với cơn đau đầu sau say rượu, làm não Jeong Jihoon chết máy một lúc lâu.

"Khi nào?"

"?"

Hình như mình đã gửi tin nhắn, nhưng rõ ràng mình nhớ mình gửi cho Eom Seonghyun mà.

Cậu cảm thấy việc mạo muội gửi lời mời cho bạn trai cũ (còn nghi vấn) như thế này đã làm phiền người ta lắm rồi, nếu mà nói gửi nhầm người thì còn mất mặt hơn nữa. Cậu chỉ đành cứng cổ, hỏi tới: "Khi nào anh rảnh?"

Cậu muộn màng phát hiện, hóa ra là do Kim Hyukkyu gửi tin nhắn chúc mừng, thế nên vị trí người liên lạc nhảy từ dưới chót lên hàng trên cùng. Hơn nữa, lời đồng ý của anh hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán.

Suy cho cùng, từ trước đến nay, Kim Hyukkyu chưa từng từ chối cậu bất kỳ điều gì.

Side C

Mãi đến khi hạ cánh xuống sân bay Sydney, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy vô lý đùng đùng. Chuyến bay dài mười tiếng đồng hồ, bình thường đáng lẽ mèo đã đánh mấy giấc khò khò rồi. Nhưng lần này hiếm khi cậu trăn trở mất ngủ, chắc chắn là do đứa bé quá ồn ào khi bay đường dài, không sai. Chẳng biết cuộc gặp mặt có lúng túng hay không nữa, mình nên trò chuyện điều gì đây?

Dù sao, thật sự, đã lâu lắm rồi không gặp nhau.

Sân bay ban ngày hơi đông đúc, tuy nhiên lúc kéo hành lý đi ngoài thì cậu vẫn có thể nhìn thấy Kim Hyukkyu ngay chỉ trong một ánh nhìn. Anh đeo khẩu trang, tóc vẫn mềm mềm bồng bềnh như xưa, mặc chiếc hoodie trắng sữa và quần dài, trông hệt như học sinh.

"Có vẻ Jihoon buồn ngủ lắm, đói bụng không? Ăn bừa gì đó rồi về khách sạn nghỉ ngơi nhé."

Kim Hyukkyu sắp xếp dựa trên đặc điểm con mèo nọ trong ký ức của anh. Khi bay chuyến bay đường dài, dù đã ngủ suốt mười mấy tiếng nhưng mèo vẫn buồn ngủ rũ rượi. Nếu là ngày trước, có lẽ mèo đã treo cả thân mèo lên mình anh than vãn mệt chết đi được cho xem.

"Có hơi, đồ ăn trên máy bay ăn bao nhiêu lần vẫn thấy dở gì đâu..."

Tuy nhiên hôm nay cậu chỉ trả lời một cách rất bình thường, âm cuối kéo dài mang theo chút ý vị phàn nàn nhõng nhẽo nhưng không nhiều lắm, giữ khoảng cách vừa đủ, không khác gì gặp lại người bạn xa cách đã lâu.

Không hổ là Jihoon.

Jeong Jihoon nằm bẹp trên chiếc giường khách sạn êm ái thoải mái như một túi súp thưởng mèo, nheo mắt quan sát Kim Hyukkyu đang ra vẻ sắp xếp đống thiết bị chụp ảnh, trò chuyện câu được câu không.

"Anh đã đi những đâu chơi?"

"Ừm... Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản nè. Bắc Âu thì chưa kịp đi."

"Hâm mộ anh ghê, em chỉ có thể làm nô lệ cho tư bản thôi, khi nào Liên Minh Huyền Thoại mới dẹp tiệm đây!"

"Nếu có thời gian nghỉ thì Jihoon cũng chỉ muốn nằm lì ở nhà thôi chứ gì?"

"..."

Được rồi, nói chí phải. Nhưng mà ở bên anh thì khác chứ, hơi giống đang hưởng tuần trăng mật.

Mày đang nghĩ gì đó, Jeong Jihoon lặng lẽ đảo mắt coi thường mình trong lòng, làm gì có kỳ trăng mật nào lạnh nhạt như này chứ.

"Anh chụp những gì?"

Kim Hyukkyu ngồi ở đầu giường nghịch camera. Do lịch trình quá đột ngột, khách sạn không còn phòng giường đôi nào. Jeong Jihoon nhìn bóng lưng của anh, rồi nhìn xuống vòng eo thoắt ẩn thoắt hiện dưới vạt áo ngủ, đó đã từng là thứ mảnh khảnh cậu có thể ôm trọn bằng một cánh tay.

Jeong Jihoon thề bản thân chỉ thuận miệng hỏi thôi, song Kim Hyukkyu lại rất hào hứng nằm úp sấp trên giường và lần lượt lật từng tấm hình khoe mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi nước giặt quần áo.

"Đây là nam cực quang chụp ở Tasmania, hơi khác so với cực quang mà chúng ta nhìn thấy ở Iceland, có thể nhìn thấy bằng mắt thường..."

Jeong Jihoon suýt nữa đã nghi ngờ cái anh này đang cố tình. Chắc hẳn anh ấy sẽ chẳng quên đi nụ hôn họ trao nhau dưới tiết trời 0 độ C giữa đêm vùng cực đâu đúng không, dẫu sao đó cũng có thể coi là sự lãng mạn hiếm hoi trong non nửa cuộc đời tù túng của anh cơ mà.

"Đây là cánh đồng hoa Melbourne, hôm ấy thời tiết tốt lắm nên ánh sáng chụp lên rất đẹp. À còn có bé mèo nhỏ này, lúc đó anh cảm thấy nó rất giống Jihoon..."

"Anh thấy nó giống em nên mới đăng insta sao?"

Rơi vào thế bị động chưa bao giờ là phong cách của Jeong Jihoon. Cậu nhóc chống đầu, nghiêng người nhìn Kim Hyukkyu với vẻ nghiền ngẫm.

"Anh đăng cho em xem đúng không? Tại sao không gửi thẳng cho em?"

"Sợ làm phiền Jihoon đang huấn luyện." Kim Hyukkyu dọn dẹp cất kỹ camera, sau đó tắt đèn, chui vào chăn và khẽ ngáp một cái.

"Anh cũng mệt rồi, ngủ một lát rồi dắt em ra ngoài chơi."

May mắn làm sao, tấm rèm cửa có khả năng chắn ánh sáng đủ tốt để căn phòng chìm vào bóng tối giữa ban ngày, đủ không cho Jeong Jihoon nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lên nơi anh. Nhịp tim bay nhảy còn đập thình thịch rung rung nơi lồng ngực, Kim Hyukkyu nhắm mắt và cố gắng thả chậm hơi thở của mình.

Giữ vững bình tĩnh khó hơn tưởng tượng nhiều lắm, cách lớp màn hình và cận kề bên người hoàn toàn mang đến hai cảm xúc khác nhau, anh phải cố gắng kìm nén vô cùng mới có thể cưỡng lại niềm xúc động muốn hôn lên khuôn mặt gian trá y hệt con mèo nhỏ của Jeong Jihoon.

Hai người lao đến bến tàu với tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc cũng bắt kịp thuyền trước khi mặt trời lặn.

Jeong Jihoon thở hổn hển bày tỏ: "Nếu như lỡ dậy trễ rồi, tại sao chúng ta không đợi tới hôm sau rồi tính tiếp."

Kim Hyukkyu bảo: "Ngày mai có lịch trình của ngày mai, làm vậy sẽ ảnh hưởng kế hoạch hôm sau."

Thật ra không đi đâu cũng được, nằm trên giường ngẩn người cũng chẳng sao.

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định giữ im lặng. Đức tính tốt đẹp nhất của kẻ đi du lịch ké lịch trình người ta là học cách câm mồm.

"... Toang rồi."

Còn chưa thở đều, Jeong Jihoon lại thấy Kim Hyukkyu đang nhìn giao diện toàn là tiếng Anh mà cậu hoàn toàn không hiểu và cảm thán, vì thế quả đầu lông xù áp sát tới.

"Sao vậy?"

"Đây là chuyến thuyền cuối cùng..."

? Ý là phải ngủ đầu đường xó chợ hay sao, hình như trên đảo không có khách sạn mà.

"Giờ này vẫn chưa tới tám giờ..." Tàu điện ngầm công cộng còn vận hành đến nửa đêm, ai ngờ nơi đây trời chưa tối mà chuyến họ đi đã là chuyến thuyền cuối cùng trong ngày. Gió biển se se mát mẻ dễ chịu, với ánh nắng ráng chiều hồng phấn chói lòa, nhưng người đang suy tư phải sống ngoài hoang dã như thế nào là Jeong Jihoon tạm thời chẳng có lòng thưởng thức.

"Anh không sợ hả?"

Kim Hyukkyu rất bình tĩnh thưởng thức phong cảnh, nằm trên lan can khe khẽ ngâm nga ca khúc, trông có vẻ hưởng thụ. Nghe tiếng cậu, anh gối đầu trên cánh tay và nghiêng đầu nhìn sang.

"Không sợ, có Jihoon ở đây cơ mà."

"Sao anh tin tưởng em quá vậy? Cũng có lúc em bất lực mà." Một câu nói đương nhiên của anh làm lòng Jeong Jihoon vui như có con nai chạy nhảy. Nhưng nói sao thì, đây không phải bản đồ summoner rift cậu đánh đâu thắng đó, sớm biết vậy cậu nên xem Bear Grylls* nhiều hơn để dự trữ thêm nhiều kiến thức hơn.

(*Bear Grylls là nhà thám hiểm, tác giả và người dẫn chương trình truyền hình người Anh. Anh được biết tới là một chuyên gia sinh tồn với sự hiểu biết sâu rộng và kỹ năng sinh tồn phong phú)

"Vậy Jihoon cứ dựa vào anh đi." Giọng Kim Hyukkyu mềm nhũn, như đang lấp lánh ý cười. Gió biển thổi vào đôi mắt anh ướt sũng, đường kẻ song song mí mắt toát lên vẻ ngây thơ và vô tội.

Khoảnh khắc bờ môi chạm nhau, dường như có vô vàn pháo hoa đua nở. Hồi tưởng lại, Jeong Jihoon cảm thấy mỗi hành động của anh cứ như được tính toán trước một cách tỉ mỉ. Cũng có thể do anh ấy hợp gu của cậu vô cùng, Jeong Jihoon ôm lấy chiếc eo thon nhỏ quen thuộc đã lâu không chạm vào làm nụ hôn càng thêm triền miên, còn Kim Hyukkyu thì kích động quàng tay ôm cổ cậu.

Sau một hồi hòa quyện hơi thở ngắn ngủi, Jeong Jihoon vùi đầu vào bả vai anh, vừa ăn cướp vừa la làng dùng giọng điệu rầu rĩ tố cáo: "Anh nhìn em như thế làm gì, nhìn em như thế là muốn em hôn anh đúng không."

Kim Hyukkyu bị hôn tới nỗi choáng váng, còn chưa kịp phát biểu quan điểm trước lời buộc tội vô lý của cậu thì bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng hô. Anh ngớ ra, bây giờ Jeong Jihoon vẫn còn được xem là người của công chúng, bèn luống cuống tay chân đẩy người ra.

"Sorry but you guys so... lovelyz~"

Hai gương mặt ngoại quốc đang giơ điện thoại chụp lại cảnh tượng lãng mạn này. Nhất thời, Kim Hyukkyu hơi đau đầu, dùng khẩu ngữ không quá thông thạo trao đổi, mong rằng họ đừng phát tán ảnh ra ngoài. Mà khi nhìn thấy hai người là người châu Á, đối phương tỏ vẻ đã hiểu và nói xin lỗi: "Xin lỗi tôi sẽ xóa nó đi, nhưng bạn có muốn tôi gửi tấm ảnh này cho bạn không, nó thật sự rất đẹp".

Kim Hyukkyu đỏ mặt gật đầu, đầu anh hơi ong ong trước lời chúc phúc "hai người nhất định phải hạnh phúc nhé" nhiệt tình của họ. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà đầu máy của anh suýt quá tải. Nói không sai, hình được gửi airdrop sang rất đẹp, vẻ đẹp duy mỹ mà ngay cả hình cưới còn chưa chắc chụp ra được. Kim Hyukkyu thoáng bối rối trượt màn hình thoát ra, thuận tay ấn mở bản đồ thì phát hiện định vị đang di chuyển về hướng thành phố.

Hóa ra chuyến thuyền cuối cùng là chuyến khứ hồi, ban nãy bối rối quá nên anh không để ý thuyền đã cập bến một lần. Nhưng nói chung, họ đã tránh khỏi số phận ngủ lang đầu đường.

"Anh Hyukkyu sợ bị người ta nhìn thấy à?"

Jeong Jihoon áp sát từ sau lưng anh, tuy rằng thấu hiểu, nhưng dù sao bị đẩy ra cũng khiến mèo thấy hơi khó chịu.

"Jihoon mới nên lo lắng đấy, em muốn lên báo giải trí hả?"

Bong bóng phấn hồng tràn ngập phiêu tán trong gió và dưới ánh hoàng hôn đang chìm dần vào cảnh đêm. Vừa nãy thật đáng sợ, cảnh tượng xúc động như thể một giây sau hai người sẽ thề non hẹn biển ngay trước đại dương xanh. Gió biển ẩm ướt thổi mái tóc hai người rối tung, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu liếc nhìn nhau cười rộ lên, thời gian chia xa bắc ngang giữa họ tan biến như bọt biển.

Gió đêm vừa đúng.

Mới qua chín giờ, nước Úc nhàn hạ chỉ còn quán bar và club còn mở cửa. Đối với hai người đã ngủ no say vào ban ngày và hiện tại sung sức tràn đầy nhưng chỉ có thể quay về khách sạn, dường như cả hai ngầm hiểu nhau rằng có một chút gì đó sẽ phát sinh. Tuy nhiên, Jeong Jihoon không muốn mình nhìn như một kẻ vượt nghìn trùng khoảng cách đến tìm người yêu, rất dễ trông giống ôm động cơ không mấy đơn thuần.

Cửa hàng tiện lợi đóng cửa cả rồi, mà trên người không mang theo bao và dịch bôi trơn các thứ. Chiến thần tình yêu thuần khiết* Jeong Jihoon tìm cho một mình một vạn lý do. Suy cho cùng, nếu muốn tình cảm phát triển theo hướng tích cực thì không thể nóng vội thèm thuồng quá, há chăng chẳng phải sẽ tiếp tục giẫm vào vết xe đỗ quan hệ xác thịt không rõ ràng hay sao.

(*Chiến thần tình yêu thuần khiết là cụm từ dùng để chỉ những khán giả chỉ thích cốt truyện tình yêu đẹp đẽ đơn thuần. Họ rất ghét các tình tiết "NTR", "Cướp đoạt người yêu hay vật yêu thích", không chấp nhận tất cả những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm của nhân vật chính.)

Ừ, nhưng mà chuyện gì đang xảy ra đây. Đôi mắt Kim Hyukkyu còn ướt át hơn buổi chiều tà, khóe mắt đỏ hồng sắp trào nước mắt, cổ tay khoác treo trên vai cậu như thể sắp trượt xuống theo động tác kịch liệt của cậu, rồi sau đó bị Jeong Jihoon tóm lấy và đè xuống hai bên cơ thể.

Làm gì có đạo lý gặp lại sau ngày dài xa cách, đã hôn môi rồi mà vẫn duy trì tương kính như tân. Thậm chí còn không chỉ một lần. Nếu như nụ hôn trên biển là do bầu không khí thôi thúc, vậy chiếc hôn trên vòng đu quay chính là cố ý, ngay cả địa điểm cũng mang tên Darling Harbour.

Người nước ngoài sống thoải mái cục mịch nên vòng quay thiết kế ra cũng phát tiếng kim loại va chạm kêu ting tang giòn tan khi có gió thổi qua. Kim Hyukkyu liếc mắt nhìn ngón tay Jeong Jihoon bấu chặt vào lan can, giọng điệu điểm thêm chút ý cười.

"Jihoon sợ độ cao hả?"

... Không sợ độ cao nhưng mà nó rung lắc quá. Một vòng đu quay như mày mà lại có kết cấu xe cáp treo, thấy hợp lý không?

Cậu hơi cáu giận trước lời trêu ghẹo của Kim Hyukkyu, tuy nhiên tay đang bám vào lan can không muốn buông cho lắm. Lẽ ra cậu nên biết một người dám đứng bên bờ vực và muốn quay phim giới tự nhiên gì đó như anh sẽ thích sự kích thích sớm hơn mới đúng. Lại có một cơn gió thổi qua, cabin rung chuyển làm cậu vô thức nhắm nghiền mắt. Bị cười thì bị cười thôi, làm gì có ai không biết sợ cái gì.

Nhưng cậu chẳng nghe thấy tiếng cười, thay vào đó là có một đôi tay khác phủ lên ngón tay nắm chặt hơi đau đớn của cậu, kéo nó ra và bao bọc trong lòng bàn tay anh. Kim Hyukkyu hôn lên khóe môi cậu. Chớp mắt, chiếc thùng kim loại biến ảo thành đoàn xe mây trôi bồng bềnh.

"Jihoon nhắm mắt lại là muốn anh hôn em đúng không."

... Đúng là có thù tất báo thật đấy.

(Còn tiếp)

_______________________________

Phần cuối truyện có chứa nội dung 18+ không dài không ngắn, không phù hợp với các bạn nhỏ, nên mình cắt truyện ở đây và đăng nó ở phần 2. Các bạn nhỏ hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc nhé!

Đây cũng là truyện cuối cùng kết thúc Project "Mười năm rực rỡ" của hợp tác xã nuôi. Mọi người có thể bấm vào tag #Deft1023 để theo dõi các truyện trong Project này dễ dàng hơn nhé! Lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi Project này.

Và cuối cùng, chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu - tình yêu to lớn của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro