Phần 2 (NSFW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Phần này là phần 18+, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc!!

_____________

Phần 2:

Ăn miếng trả miếng cũng là đức tính tốt đẹp của Jeong Jihoon. Cậu thề nhất định phải trả thù cơn tức nho nhỏ đã sớm tan biến của mình lên thân Kim Hyukkyu. Vì vậy, cậu trêu chọc người mềm nhũn thành một vũng nước nhưng lại cố tình treo anh giữa lưng chừng. Giọng nói Kim Hyukkyu khản đặc không tròn tiếng, bật nên lời cầu xin thương xót yếu đuối quen thuộc, ngay cả tiếng mắng hơi giận dữ cũng chẳng hề có sức uy hiếp, làm cậu chỉ muốn được đằng chân lân đằng đầu quá đáng hơn một chút.

"Jihoon xấu lắm..."

Sao cứ phải tra tấn người ta như thế. Ngay cả chân Kim Hyukkyu cũng không kìm chế được nữa. Cơn khoái cảm bị kéo dài vô tận leo lên đỉnh điểm theo động tác dữ dội đột ngột của cậu. Mà người yêu nhỏ tuổi với thể lực tốt hơn còn chưa bắn ra, đang bóp bắp đùi trắng nõn của anh rút ra đâm vào. Chẳng mấy chốc, anh lại dâng bản thân mình mặc người ta làm đến mê tình mụ mị và chảy đầy nước mắt.

Tóc mái cậu ướt đẫm mồ hôi, thêm đôi lông mày khẽ nhíu, tất cả đều gợi cảm vô cùng. Anh không nén nổi vươn tay chạm vào mặt Jeong Jihoon, muốn kéo người xuống đòi hỏi một chiếc hôn.

"Anh có thích em không?"

Rõ ràng đã thân mật đến thế, rõ ràng mỗi nhịp thở khó nhọc đều bị cuốn theo tiết tấu gây rối của cậu. Thời điểm này còn hỏi cái gì vậy, Kim Hyukkyu nhắm nghiền mắt và ngửa cổ như thể đang hiến tế, mạch máu yếu ớt trần trụi giữa môi răng loài động vật hệ mèo. Jeong Jihoon không cho phép anh dùng sự dung túng im lặng qua loa cho qua chuyện, cánh tay ôm eo dùng sức thay đổi tư thế, kéo hai chân thon dài ra để nó cưỡi hai bên hông mình. Vật cứng nương nhờ trọng lực xuyên thẳng đến tận cùng. Cậu hờ hững trước biểu cảm gần như sắp mất đi lý trí và lời xin tha của Kim Hyukkyu, chỉ liếm liếm đôi môi lộ ra vẻ hung ác.

Sâu quá... Khoái cảm ngập đầu khiến Kim Hyukkyu không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng rên rỉ biến dạng. Ngón tay túm trên vai Jeong Jihoon vô thức nắm chặt hơn.

"Thích... Thích."

Giọng nói vừa mềm nhũn vừa mệt lừ như thể sắp nát vụn. Làn tóc xõa tung cọ cọ vào má Jeong Jihoon, cả người sắp vùi vào lồng ngực cậu. Jeong Jihoon hài lòng hôn mái tóc lộn xộn sau gáy của anh, kéo người anh trai xấu hổ sắp đào lỗ chui xuống ra khỏi vòm ngực. Kim Hyukkyu cụp mắt né tránh ánh mắt cậu, còn Jeong Jihoon thì đang chầm chậm quệt tay từ nốt ruồi lệ lau nước mắt cho anh.

"Anh Hyukkyu mít ướt quá, làm anh khóc chẳng còn cảm giác tự hào gì nữa rồi."

Còn chưa kịp nổi giận mắng "vậy em cút đi, đi tìm người cho em cảm giác tự hào mà làm" thì đã bị hôn. Nụ hôn của Jeong Jihoon còn tình ý miên man hơn cả anh, bàn tay nâng gáy anh và dịu dàng vỗ về giữa những lọn tóc, đồng thời đầu lưỡi lại đang tấn công xâm lược dữ dội. Kim Hyukkyu bị hôn đến không thở nổi, nước bọt dồi dào trào ra khỏi khóe môi, cả người co rút và bắn ra. Anh hoài nghi mình đã bị hôn đến cao trào, ý thức trống rỗng hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Sau đó anh phát hiện, bắn vào trong mang đến một cảm giác thỏa mãn quỷ dị, Kim Hyukkyu vô thức sờ lên phần bụng dưới tràn đầy cảm giác bị đâm choáng váng.

Kẻ bị chơi tới mức thẳng thắn bộc bạch tấm lòng là Kim Hyukkyu quyết định từ bỏ chống cự. Anh thả trôi bản thân sa vào phóng túng, cưỡi trên vật cứng người trẻ tuổi đòi hỏi nhiều hơn. Chẳng qua, mới một chút anh đã cạn sạch thể lực, eo mỏi chân mềm. Jeong Jihoon lại bỗng muốn giở trò xấu xa, nói "Cho anh nhìn xem thành quả tập thể hình gần đây của em" rồi bế người dậy. Vật cứng còn ghim trong lỗ nhỏ đâm vào sâu thêm khiến Kim Hyukkyu kinh hãi hét một tiếng và ôm chặt cổ cậu.

"Không phải anh không biết sợ là gì sao?"

Jeong Jihoon ấn người lên cửa sổ sát đất, tận hưởng dáng vẻ toàn thân anh trai căng cứng bám víu treo trên cơ thể mình như một chú koala, đồng thời phía dưới cũng cắn chặt hơn.

"Có Jihoon ở đây thì không sợ, Jihoon muốn làm gì cũng được..."

Sau lưng là tấm thủy tinh bằng vật chất vô cơ lạnh buốt, Kim Hyukkyu chỉ khao khát kề sát hơn vào nguồn nhiệt độ trên cơ thể mình. Cả người anh treo giữa không trung, như thể bị cố định trên vật cứng, hai chân cọ xát muốn kẹp chặt vòng eo người yêu trẻ tuổi.

"A, thiệt tình, anh nói lời này là muốn em chơi chết anh đúng không."

Kim Hyukkyu rất nhẹ, thậm chí chẳng nặng bằng cục sắt tập gym, thế nên động tác đâm xuyên từ dưới lên cũng không quá tốn sức, hơn nữa còn có một cậu em nhỏ mềm nhũn để cậu trêu đùa tùy thích. Vùng đất giữa hai bắp đùi đã ẩm ướt dính nhớp từ lâu, làn da vốn trắng trẻo trở nên hồng phớt, nơi nơi phủ đầy vết đỏ ban bác. Rõ ràng sắp chịu không nổi, còn nói bậy nói bạ rằng sâu quá, to quá, chết mất, sướng lắm, chơi chết đi cũng được.

Jeong Jihoon bế người, vừa đâm vừa dư sức liếm hôn từ ngực đến xương quai xanh người trong lòng, rồi tiếp tục mân mê từ chiếc cổ đến đuôi mắt ươn ướt, tựa như một con mèo nghiện ngập. Cậu nhìn vào đôi mắt anh trai hoàn toàn sa lầy vào ái dục, trong đáy mắt tràn đầy bóng hình cậu.

"Anh Hyukkyu, tụi mình yêu nhau đi."

Tựa như giữa vô vàn đêm đớn đau dài đằng đẵng ủ ấm nhau bằng nhiệt độ cơ thể chờ đợi ngày mai, có một khoảnh khắc nào đó, họ đã nghĩ rằng, thôi chết đi như thế này cũng được, ít nhất mình đã ra đi trong sự ấm áp. Nhưng mà, hãy kiên trì thêm một chút nữa đi, có lẽ bình minh sẽ buông xuống sớm thôi.

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro