Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng Kim Hyukkyu có vẻ tươi rói hơn một chút, không còn là gương mặt hầm hầm như sắp chuẩn bị phun nước miếng vào mặt người ta đến nơi nữa. Hợp đồng đã được thông qua khiến cho Hyukkyu nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được cục tạ nghìn cân trên người mình, đến hơi thở cũng khoan khoái hẳn đi. À thì chế độ cắt giảm nhân sự vẫn bắt anh phải tăng ca để làm gấp đôi gấp ba lượng công việc mà tiền lương anh yêu cầu, nhưng không sao, gần cuối năm rồi cũng chỉ là chút ít sổ sách vặt vãnh, anh có thể vừa làm vừa nhấm nháp một tách cà phê để xả stress cũng được.

"Hôm nay anh lại tăng ca nữa hả?" Ryu Minseok - người đang chuẩn bị dọn đồ vì có buổi hẹn hò lúc bảy giờ tối, không nén được tò mò chồm cái đầu loè loẹt của mình sang bàn mà hỏi anh.

"Tưởng anh xong hợp đồng rồi?" Ryu Minseok thấy "vật thể lạ" được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc Hyukkyu, ồ một tiếng, sau đó lại tự hỏi tự trả lời.

"Không nghĩ anh cũng có sở thích mua khăn tay đó, mà thôi kệ anh, em đi hẹn hò với Minhyung đây."

Đến lúc này Hyukkyu mới bất lực đáp lại lời của con chim chích cứ líu lo suốt ngày suốt đêm kia.

"Ừ, đi mà hót với thằng bồ mày ấy, gì đâu nhỏ con mà nói nhiều khiếp sợ."

Ryu Minseok nghe xong xì nước miếng vào người anh một cái, sau đó khoác ba lô đanh đá bỏ đi, không thèm quan tâm đến người già đơn côi trong phòng làm việc một mình nữa.

Kim Hyukkyu nhún vai, sau đó quay lại chuyên tâm làm việc của mình. Rất nhanh đồng hồ đã chạy tới mốc bảy giờ, rồi lại tám giờ, chín giờ, Kim Hyukkyu nhìn mớ tài liệu của năm đã được anh đọc đi đọc lại đến sắp thuộc lòng, suy nghĩ xem bây giờ có nên về chưa hay là lại đợi thêm chút nữa. Hôm qua anh tăng ca đến nửa đêm, cũng không nghĩ là sẽ gặp được cậu, học sinh cuối cấp bây giờ học nặng như thế sao, Kim Hyukkyu nghĩ.

Cũng bởi vì đêm qua gặp Jihoon muộn như thế, hôm nay Hyukkyu mới kiếm cớ để ở lại công ty. Nhưng anh chợt nghĩ đến một vấn đề, lỡ hôm nay em ấy được về sớm thì sao, chắc gì đã học thêm đến tận mười một mười hay giờ đêm như hôm qua nữa. Anh bất lực vỗ bốp vào trán mình một cái, thật tình, chẳng hiểu sao lại có thể quên mất tình huống rất có thể sẽ xảy ra này chứ.

Đúng là người lạ vu vơ thì cũng chỉ nên là người lạ vu vơ thôi, chắc gì mai đã gặp lại.

Kim Hyukkyu không ngừng tự an ủi bản thân như thế trong khi tay thì vẫn cầm lấy khăn của người kia. Chắc là do mèo có thính giác nhạy hơn loài người, hoặc do Hodu có khả năng nhận biết đồng loại mà tối qua cứ quấn lấy cái khăn không buông, anh cố giật lại để mang đi giặt lại còn bị vuốt mèo cào cho mấy phát. Thật tình, dù là mèo lớn hay mèo nhỏ thì cũng luôn chực chờ ăn hiếp anh sao?

Đúng là không có ai thật ha... Nói thật thì anh không nghĩ bản thân thật sự trông chờ được gặp lại người kia đến như thế, cho đến khi anh thấy băng ghế hoàn toàn trống không, và anh thì nghe rõ tiếng trái tim mình vừa rớt độp xuống dưới đất một cái vì hụt hẫng, biết vậy hôm qua đã không làm giá đến thế, xin phương thức liên lạc của em ấy cho rồi. Hyukkyu đá đá mấy viên sỏi ở lề đường, sau đó nặng nề ngồi xuống, cầm điện thoại lên kiểm tra mới phát hiện là chỉ mới có chín rưỡi thôi, em ấy làm sao có thể xuất hiện dựa trên lịch trình thất thường của mình được chứ.

Anh đang ngồi một cách chán nản thì bỗng cảm thấy dưới ống quần mình có một lực nhẹ kéo xuống, Hyukkyu tò mò đưa mắt nhìn, sao lại có mèo ở đây?

"Trời ơi sao mà em dễ thương quá vậy?" không kiềm được chất giọng nhũn nhão đặc trưng của hooman khi nói chuyện với mấy người bạn lắm lông đáng yêu. Anh bế bé mèo trên tay, dụi dụi mặt mình vào chóp mũi nhỏ của em.

"Vậy em có dễ thương không anh?"

Đến lúc này Hyukkyu mới nhận ra ngoài anh và bé mèo ra còn có sự xuất hiện của người thứ ba không mời mà đến nữa. Anh giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, hôm nay hình như Jihoon không có ca học thật, trên người cậu là bộ đồ mặc ở nhà trông có vẻ rất thoải mái, ờm, áo thun và... quần kẻ?

"Không trả lời là em cắn anh nữa đấy."

Jihoon không nhận được câu trả lời mình mong muốn liền giơ nanh hù doạ người kia một cái, thành công làm Hyukkyu sợ hãi dùng măng cụt của bé mèo áp lên má mình.

"Cậu bị điên à, chả dễ thương tí nào."

Sau đó Hyukkyu quyết định ngó lơ người ta mà chăm chú chơi với bé mèo luôn. Jihoon bật cười, cậu vươn vai một cái, sau đó chậm chạp nói.

"Nó tên là Chobi."

"Hở, ai là Chobie cơ." Hyukkyu bận múa may quay cuồng với người bạn mới kia, chung quy là không nghe lọt lời nói của Jihoon vào tai một chữ.

"Là Chobi, không phải Chobie, tên con mèo ấy." Jihoon thở dài lặp lại, thật tình, người gì mà vừa ngốc vừa đáng yêu thế không biết.

Đến lúc này Hyykkyu mới nhận ra là cậu đang nói tên con mèo cho anh biết. Anh lật tới lật lui trên người mèo xem có in cái tên nào ở trên đấy không.

"Là mèo của em."

"À, hì hì, xin lỗi, anh không để ý."

Hyukkyu cười xoà cố gắng tự giải vây cho tình huống ngượng nghịu của bản thân hiện tại. Anh híp mắt cười, tay gãi gãi cằm làm mèo ta thoải mái gầm gừ mấy tiếng.

"Dễ thương quá đi mất."

Jihoon đương nhiên là không chịu thua để con mèo béo kia được sủng ái hơn mình, nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, rất tự nhiên gác cằm lên đùi Hyukkyu, mắt mèo chớp chớp ra vẻ ngây thơ hỏi.

"Em hay Chobi?"

Cái gì mà em hay Chobi?

"Ai dễ thương hơn, em hay Chobi?"

Hyukkyu hết nhìn mèo nhỏ nằm trong lòng, rồi lại nhìn "mèo lớn" đang chớp chớp mắt làm nũng, cảm thấy tâm hồn như mặt hồ yên ả vừa đáp xuống một lông hồng nhẹ như tơ, khiến tâm hồn anh rung rinh chao đảo. Trong vô thức, anh đưa tay xoa xoa mái đầu xù kia, lẩm bẩm nói.

"Cả hai đều rất đáng yêu, nhưng mà em thì đáng yêu hơn một chút."

Nhận được câu trả lời bản thân muốn nghe, Jihoon nhìn anh bật cười khúc khích, tiếng cười dường như làm Hyukkyu bật tỉnh, nhận thấy tay mình vẫn còn đặt trên đỉnh đầu người kia liền xấu hổ rụt lại, mân mê phần gáy đã sớm đỏ bừng của mình. Con mèo trong lòng cũng vì hành động rụt tay về quá mạnh bạo của anh mà giật mình nhảy cẫng lên, sau đó như để thể hiện sự giận dỗi, nó gru lên một tiếng rồi nhảy tọt xuống, dùng đuôi quấn quanh ống quần Jihoon, meow meow đòi bế. Jihoon thuận thế ẵm bé lên, xoa xoa đầu rồi mắng khẽ.

"Em hư quá đi." sau đó liền nhận được mấy tiếng gừ còn lớn hơn ban nãy như một lời phản đối.

Hyukkyu nhìn cảnh một mèo và một không mèo cho lắm chí choé với nhau, cảm giác như bản thân cũng đã được chữa lành đi đôi chút. Hyukkyu nghĩ, phải mà lúc nào cũng gặp được em ấy thì tốt quá, dù chỉ với tư cách người xa lạ thôi cũng được nữa.

Người lạ?

À phải rồi, Hyukkyu lại quên béng đi chuyện phải hỏi tên và xin kkt của Jihoon, ngay khi anh định rút điện thoại ra thì tiếng của Jihoon vang lên trên đỉnh đầu lại thành công làm anh phân tâm thêm một lần nữa.

"Không ghẹo anh nữa, cái này cho anh, em vừa hái bên đường đấy."

Nói rồi Jihoon không biết từ đâu lấy ra được một bông hoa dại, đưa đến trước mặt Hyukkyu. Gì đây, phương thức tán tỉnh mới của bọn trẻ nít cấp 3 à? Hyukkyu nhìn chằm chằm vào bông hoa dại kia, mải mê suy nghĩ xem Jihoon tặng hoa cho anh là có ý gì thì bông hoa đã bị khuất khỏi tầm mắt, Jihoon đợi lâu quá mà không thấy anh đưa tay ra nhận nên lại lần nữa sẵn tiện cài lên tóc anh luôn.

"Hợp ghê." Jihoon cảm thán, không thèm nhìn gương mặt đỏ bừng của ai kia.

"Đã bảo là đừng có tự tiện như thế mà."

Kim Hyukkyu bắt đầu sinh ra một loại ảo giác rằng mặt trời mọc lúc mười giờ đêm, nếu không thì anh thật sự không có lý do nào để giải thích một cách hợp lý cho việc gò má anh nóng hổi một cách bất thường như thế cả.

"Ai bảo anh lại bơ em?" Jihoon dường như hơi tủi thân vì bị anh quát, giọng nói cũng bất giác nhỏ hẳn đi, cậu dùng tay mân mê lấy vạt áo, lâu lâu lại lén nhìn lên quan sát vẻ mặt của người kia.

"Hết nói nổi với cậu." Kim Hyukkyu thở hắt ra, sau đó nhìn thấy Jihoon mỉm cười, lại nữa rồi, tên nhóc chết tiệt đó dường như biết điểm yếu chí mạng của anh là hai cái răng khểnh kia, nên không biết bằng cách nào đó cứ hễ anh chỉ cần hơi tăng xông với cậu một cái thôi là Jihoon sẽ nở nụ cười để cầu hoà như vừa rồi, điên thật chứ.

Hyukkyu với lấy đoá hoa trên man tai, nâng niu nó trong lòng bàn tay.

"Hoa dã quỳ nở trái mùa khó tìm lắm đó, em có chắc là em vô tình hái được nó không?" Hyukkyu nhìn chằm chằm vào đoá hoa vàng rực, thủ thỉ nói. Jihoon như bị nắm thóp bí mật nhỏ nào đấy, cậu cứ liên tục gãi đầu rồi lại ậm ờ không trả lời.

"Cái đó.. thì.. ý là --"

"Không sao, dù gì cũng cảm ơn em."

Hyukkyu bật cười, nụ cười trong vắt xuyên qua tâm can Jihoon. Cậu nhìn hình ảnh đẹp đẽ trước mặt, thật sự mong thời gian sẽ trôi chậm đi một chút, để cậu có thể lưu giữ nụ cười của anh trong ký ức mãi mãi, ký ức có mèo, có hoa dại, và có cả anh.

Mà Kim Hyukkyu cũng không nghĩ tới rằng, rốt cuộc thứ mà Jihoon tặng anh đã không chỉ đơn giản là những viên kẹo dâu, khăn mùi xoa hay là hoa dã quỳ nữa, mà là hạt giống của tình yêu cậu đã vô tình ươm vào mảnh đất cằn cỗi của anh, khoảnh khắc mà Hyukkyu nâng đoá hoa lên ngửi, anh vẫn không hề nhận thức được một điều rằng mình sắp xong rồi.

"Anh ơi xe đến rồi kìa." Giọng nói oang oang sát phong cảnh của Jihoon vang lên, anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trông thấy cậu ôm Chobi lên trời quơ qua quơ lại để ra dấu với bác tài thật sự cạn lời. Chobi à, hy vọng chủ của mày không thật sự ngược đãi mày ở nhà nhé.

Hyukkyu quay sang gãi gãi cằm Chobi như lời tạm biệt, còn không quên bảo rằng lần sau gặp lại sẽ cho em chút xúc xích.

"À đúng rồi, khăn của em." Hyukkyu ồ lớn một tiếng, lục lọi trong cặp táp lấy ra cái khăn tối qua, nhưng chỉ thấy Jihoon phẩy tay.

"Không sao, em tặng anh đó, khăn mới nên anh không cần phải lo về bệnh truyền nhiễm ha, trên khăn không phải còn thêu mặt Chobi sao, anh thích nó như thế thì cứ giữ cái khăn lại đi."

"Nhưng mà..." Hyukkyu còn định nói gì đó thì bị tiếng gắt gỏng của tài xế cắt ngang.

"Cậu kia có lên xe không thì nói, mười giờ rồi cậu không có nhu cầu về nhà thì kệ cậu, nhưng tôi thì phải về nhé."

Jihoon dúi lại khăn vào tay anh, cười lấy lòng.

"Người ta bực rồi kìa, anh cứ về nhà trước đi, mai mình gặp lại."

Hyukkyu dù không nỡ nhưng cũng không thể làm gì hơn, bước lên xe mà cứ luyến tiếc nhìn về phía cậu, chỉ thấy Jihoon nắm chân của Chobi vẫy tay chào anh.

Chết rồi, anh vẫn chưa biết tên của cậu.

Nhưng khi anh định hỏi, đã thấy cánh cửa xe buýt đóng lại, Jihoon cũng từ từ lặng lẽ rời đi, một cách cô độc như thế. Nỗi buồn không tên mà anh nhìn thấy trên bờ vai gầy của Jihoon làm Hyukkyu phải dằn lòng một ngàn lần, rằng ngày mai anh nhất định phải hỏi cho bằng được tên của em ấy.

Nhất định.

------------

Nhắc đến hoa dại mình sẽ chỉ nghĩ đến hoa dã quỳ mà thôi, ý nghĩa của hoa dã quỳ cũng là sự chung thủy trong tình yêu nữa. Btw lãng du hay ghê, nghe sáu năm rồi nghe lại vẫn còn thấy hay.

Fic này của mình dự kiến có bảy chap, mình nghĩ là mình muốn thử sức với shortfic nhưng mà mới được hai chap cái quải ngang =))))))) nhưng hy vọng là mình sẽ không bỏ cuộc, mong mọi người ủng hộ ạ \⁠(゚⁠ー゚⁠\⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro