Vạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Kim Hyukkyu có ba điều ước, anh sẽ ước tên trưởng phòng chó chết kia biến mất khỏi thế gian này ngay bây giờ.

Nền kinh tế suy thoái kéo theo cả tỉ thứ hệ lụy mà một công dân làm công ăn lương như Kim Hyukkyu không bao giờ có thể chống đỡ nổi. Thiếu người, sau đó lại cắt giảm nhân lực, công việc mỗi ngày nhiều vô số kể lại không bõ nổi cái tiền lương ba cọc ba đồng. Cuộc sống của anh chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại những chu kỳ: đi làm - tăng ca - về nhà - sửa hợp đồng - đi ngủ.

Việc bị bốc lột sức lao động trong thời gian dài khiến Kim Hyukkyu có vẻ ngoài không được tươm tất và sáng sủa cho lắm, ngoại trừ đồng phục bắt buộc phải chỉnh tề mỗi khi đến công ty ra thì còn lại râu tóc anh khá xuề xoà, căn bản là bao nhiêu thời gian đều đổ vào công việc hết, rảnh đâu mà chăm chút cho bản thân. Thế mà tên trưởng phòng kia mãi vẫn không duyệt bản hợp đồng anh đã vắt óc ra sửa đến lần thứ ba. Nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ khuya, rồi lại nhìn bản hợp đồng với điều khoản mới cóng mà anh vừa gõ máy lại, bấm bụng nghĩ rằng nếu như tên điên kia còn không chịu nữa thì cứ quẳng thẳng vào mặt gã ta đơn xin nghỉ việc là xong.

Đấy là anh suy nghĩ thế, cho đến khi cậu trai hai mươi tám tuổi cúp cầu dao điện, lủi thủi đi bộ ra trạm xe gần công ty, vừa đặt mông ngồi xuống điện thoại đã ting ting tin nhắn của cô chủ nhà. Anh tặc lưỡi, đáp qua loa vài câu cho có lệ rồi tắt nguồn điện thoại, chả hiểu sao nay cô lại ngủ trễ thế không biết, ước mơ nghỉ việc vừa mới nhen nhóm trong tâm hồn cằn cỗi của người bị công việc bào mòn liền bị cuộc đời tát cho một cú. Anh không thể nào đi ăn xin để trả tiền thuê nhà, tiền điện hay tiền nước được, cơ bản thì công ty cũng không phải là trả lương quá bèo bọt cho anh... ít nhất thì vẫn ổn hơn hẳn những công ty đã phá sản hoặc đang trên bờ vực phá sản khác. Anh tự an ủi mình như thế, chưa kể anh còn Hodu ở nhà, bản thân thì úp vội bát mì ăn sao cũng được, nhưng Hodu thì không được đói đâu.

"Cho anh."

Kim Hyukkyu mãi suy nghĩ, không hay biết chỗ trống bên cạnh anh đã được một người khác thế vào từ bao giờ. Anh chớp chớp mắt nhìn vào viên kẹo dâu được chìa ra ngay phía trước, rồi lại nhìn sang người ngồi bên cạnh.

Hodu cũng có dạng người nữa hả?

Suy nghĩ đầu tiên đánh giá về ngoại hình của người nọ ngay lập tức hiện lên trên não bộ đã sớm tê liệt vì làm việc quá độ của Hyukkyu. Hình như là học sinh cấp 3, Hyukkyu có thể biết được điều đấy thông qua đồng phục em ấy mặc trên người. Kim Hyukkyu lầm bầm, gương mặt mang đầy sự non nớt, má phính, môi mèo, tóc xoăn được đánh rối trông rất giống lông của Hodu mỗi khi em ấy liếm láp cơ thể mình.

"Anh không ăn ạ?"

Ồ, còn có răng khểnh nữa chứ.

Kim Hyukkyu cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế, không thèm để ý rằng bản thân đang bất lịch sự như thế nào. Nhưng có lẽ người kia cũng không để ý, nở nụ cười tươi rói càng khiến cho trái tim của Hyukkyu giật nảy mạnh hơn, trông anh thế thôi chứ anh là nô lệ của những thứ đáng yêu đó. Mặc dù không biết tên người ta là gì nhưng với hai cái răng khểnh cùng miệng mèo kia cũng đủ để Hyukkyu liệt Jihoon vào danh sách thứ đáng yêu nhất trong số tất cả những thứ đáng yêu. Jihoon bên cạnh có vẻ như không quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ mà người kia đang đặt trên người mình lắm, cậu bình tĩnh bóc vỏ viên kẹo ra, sau đó nhẹ nhàng nhéo vào mũi của Hyukkyu một cái. Anh bị cậu chặn đường hô hấp, theo quán tính mở miệng ra đớp không khí liền cảm nhận được vị ngọt lan toả trong khuôn miệng, vô thức ngậm miệng lại chẹp một cái.

"Ngon không?" Jihoon bật cười hỏi.

"Nè, ai cho cậu tự tiện vậy hả?" Hyukkyu lúc này mới ngớ người ra, nhận ra bản thân đã thất thố tới nhường nào liền thẹn quá hoá giận, bĩu môi quát vào mặt người kia một cái.

Jihoon híp mắt nhìn anh, tay bóc một viên khác cho vào miệng mình, lè nhè trả lời "Ai bảo anh không thèm trả lời câu hỏi của em." Hyukkyu nghe xong câu này đương nhiên là không phục, sự bực bội như ngọn lửa phừng phừng cháy trong dạ dày, anh đưa tay nhéo má cậu dãn ra cả một khúc.

"Thế thì cũng không nên tự tiện cho tay vào miệng người khác như thế nhé đồ bất lịch sự."

Jeong Jihoon la oai oái lên vì đau, cậu dùng tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh kéo nhẹ ra, mặc dù bản thân đang đau ứa cả nước mắt nhưng cậu biết nhẹ nhàng với người đẹp là gì nhé, chưa kể trông anh còn ốm yếu gầy gò thế kia, lỡ mạnh tay xong lại làm anh trật đi cái khớp nào thì Jihoon bán nhà cũng đền không nổi cho người đẹp mất.

Hyukkyu sau khi thoả mãn vì nhéo được má của người kia để trả thù (chứ không phải là do anh thấy má cậu núng nính quá muốn nhéo thử xem nó có mềm như tưởng tượng không) thì coi như cũng nguôi ngoai, anh buông tay hừ nhẹ một tiếng rồi quay phắt sang bên kia không thèm đoái hoài gì đến Jihoon nữa, bỏ mặc cậu đang vừa mếu máo vừa xoa xoa một bên má sưng húp.

"Đúng là hồng đẹp nào cũng có gai."

"Vừa nói cái gì đấy?"

Hyukkyu loáng thoáng nghe được cái gì đó có vẻ không hay ho lắm từ miệng Jihoon liền bật mod Alpaca xù lông lên, lại chỉ thấy Jihoon cười hề hề lấy lòng anh.

"Anh vừa tan làm sao?" Cậu cười, có vẻ như biết răng khểnh của mình dường như là điểm thu hút lấy sự chú ý của người kia liền cố gắng cười thật tươi. Năng lượng tích cực cùng sự nghịch ngợm của tuổi trẻ cũng khiến Hyukkyu buông lỏng tinh thần đi đôi chút sau mười mấy tiếng nhìn màn hình. Anh lơ đãng đáp lại.

"Ừ, đúng vậy."

Jihoon chọt chọt mặt anh, đổi lấy cái nhíu mày đầy sự chấm hỏi nhưng cậu không quan tâm lắm.

"Có ai bảo với anh rằng trông anh rất giống lạc đà Alpaca chưa?"

Hyukkyu nghe xong đen mặt không nói nên lời, gì đây, anh vừa bị một thằng nhóc thậm chí còn chưa biết tên biết tuổi bình phẩm khuôn mặt mình trông giống một con Alpaca á? Hyukkyu càng quạo quọ không thèm để ý đến cậu bao nhiêu thì Jihoon bên kia lại càng được nước lấn tới bấy nhiêu. Cậu dùng ngón trỏ thăm dò độ đàn hồi của má anh, sau đó dùng cả bàn tay bóp bóp hai bên lại khiến môi anh bị ép chu cả ra, đôi mắt bình thường của loài Alpaca đã không thể mở to rồi bây giờ lại càng híp nhỏ hơn nữa khi phải chịu đựng sự trêu chọc của móng vuốt mèo. Ngay khi Kim Hyukkyu định quay sang dạy dỗ cậu học sinh cấp 3 kia bằng tông giọng của người lớn thì bất chợt cảm thấy một bên má của mình ướt đẫm.

Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?

Lần đầu tiên Kim Hyukkyu thấy bản thân mình bị xúc phạm một cách nặng nề như thế. Việc bị tên trưởng phòng kia hành hạ trong nửa tháng đã khiến anh gần như muốn bùng nổ rồi, làm ơn đấy nhân loại, anh chỉ muốn có một ngày bình yên mà thôi. Được tan làm sớm, sếp duyệt hợp đồng chỉ sau một lần đọc, sau đó anh sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về tự nấu cho bản thân một bữa thật dinh dưỡng thay vì phải úp mì ly, ké cho Hodu thêm mấy cây xúc xích và cuối cùng thì thứ vũ trụ gửi cho anh lại là một tên con nít điên tự tiện dùng tay đút kẹo cho người khác, tự tiện đánh giá ngoại hình của người khác và bây giờ là tự tiện cắn một cái vào má của người khác mà không hề có bất cứ lý do chính đáng nào?

Kim Hyukkyu cho rằng làm việc quá độ khiến nhân sinh quan của bản thân có vấn đề mất rồi, anh có được phép báo cảnh sát trong trường hợp này không?

Kim Hyukkyu nắm cổ áo cậu định xách lên, nhưng nhận ra người kia hình như cũng phải to gấp đôi cơ thể èo ọt của mình, thế là lại ngậm ngùi nhịn đắng nuốt cay thả ra, nhưng đôi mắt vẫn không quên trừng thật to để cố tỏ ra là bản thân đủ sức uy hiếp.

"Cậu bị điên à?"

Cơ bản thì với một người trời sinh đã có đôi mắt to tròn long lanh lóng lánh như Jihoon thì dòm anh chỉ mới đang bật trạng thái mở mắt của người bình thường, vậy nên sức uy hiếp của một con Alpaca đang mở mắt một cách bình thường gần như bằng 0. Nhưng cậu cũng tự biết bản thân ban nãy quá thất thố, hoặc phải nói là vô duyên chết đi được thì cậu vẫn lục tìm trong túi áo của mình cái khăn tay, sau đó nhẹ nhàng lau lên gương mặt dính nước miếng mèo kia.

"Em- em xin lỗi, do má anh mềm quá, em.. em không cố ý, hay là anh cũng cắn em một cái xem như trả thù đi." Jihoon vờ ra vẻ lúng túng, bàn tay không nhanh không chậm xoa cho đến khi gương mặt xinh trai kia trở về trạng thái ban đầu. Kim Hyukkyu nghe cậu nói xong suýt thì gật đầu, vì anh không thể phủ nhận được xúc cảm mềm mại vừa tràn qua kẽ tay vào ban nãy khi mà anh thừa cơ nhéo má Jihoon, nhưng đương nhiên là anh không thể thoả hiệp với ham muốn thầm kín trong lòng rồi. Hyukkyu thở dài, phẩy phẩy tay.

"Thôi bỏ đi, không chấp đứa con nít như cậu."

Đang nói thì bỗng ánh đèn pha từ xa rọi thẳng tới chỗ mà anh và Jihoon đang ngồi, Hyukkyu thấy xe buýt sắp đến liền vội vã đứng dậy vẫy tay đón xe, Jihoon cũng nhanh chóng dúi thêm cho anh vài viên kẹo dâu vào túi quần tây, còn chu đáo nói.

"Em cho anh đấy, đồ ngọt giúp giải toả căng thẳng tốt lắm." Kim Hyukkyu căn bản không thể nghe thấy rõ những gì Jihoon vừa nói, tiếng xe quá ồn đã lấn át đi lời bày tỏ thầm kín từ cõi lòng Jihoon, Kim Hyukkyu chỉ ậm ừ đáp cho có, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt cậu rồi lên xe. Đến tận khi anh thở phào vì cuối cùng cũng sắp được về nhà mới tá hoả nhận ra cái khăn tay của Jihoon ban nãy không biết tại sao lại nằm trên tay mình, anh hốt hoảng nhìn ra khung cửa sổ, chỉ thấy một Jihoon đang lặng lẽ đứng đó, ánh đèn đường soi rọi bóng hình cô độc đang mỉm cười nhìn anh, khiến cho anh có cảm giác không chân thực cho lắm. Qua khẩu hình miệng thì anh biết Jihoon đang nói với mình là:

"Anh cứ giữ nó đi."

"Chúc ngủ ngon."

Nắm chặt lấy chiếc khăn màu xanh dương có thêu hình con mèo trong tay, Hyukkyu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang làm loạn trong lồng ngực của mình. Hyukkyu cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là một người lạ vu vơ thôi, chắc gì ngày mai sẽ còn gặp lại, không nên như thế đâu.

Nhưng Kim Hyukkyu không thể ngăn được cảm xúc hụt hẫng dâng trào từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể, cuối cùng thì anh cũng chẳng kịp biết tên của người đó, thế là Kim Hyukkyu - người mang theo những tâm tư hỗn loạn về người lạ vu vơ anh bắt gặp ở trạm xe đi về nhà, mảnh đất khô cằn bắt đầu có dấu hiệu của sự sống trở lại, dù anh luôn cố gắng tự phủ nhận bản thân rằng trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã mong có thể gặp lại được người kia.

Kim Hyukkyu tựa đầu vào khung cửa, cảm thấy vị dâu hôm nay ngọt lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro