14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

______________

đêm ấy, jeong jihoon không tài nào chợp mắt nổi. hắn ngồi đó, lưng tựa vào đầu giường, vòng tay ôm chặt lee minhyeong đang ngủ thiếp đi trong lòng. cảm giác nhẹ nhàng của nhịp thở đều đặn của em trên ngực hắn dường như là thứ duy nhất giúp hắn bám víu vào thực tại, nhưng từng chút từng chút một, nỗi sợ hãi và căng thẳng dường như cũng len lỏi vào từng tế bào, nhấn chìm hắn trong sự tuyệt vọng.

jeong jihoon không ngừng nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. những tiếng la hét, tiếng cầu nguyện trên hành lang, hình ảnh những chiếc giường với nạn nhân đầy máu... tất cả đều quay cuồng trong tâm trí hắn như một cơn ác mộng không có lối thoát. mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đó càng hiện rõ hơn, như thể hắn đang sống lại từng khoảnh khắc đó thêm một lần nữa. cả cơ thể jeong jihoon rã rời, mệt mỏi đến mức hắn gần như cảm thấy đau đớn, nhưng hắn không thể ngừng lại, không thể để bản thân mình sụp đổ được.

sáng sớm, khi lee minhyeong cựa mình trong giấc ngủ, jeong jihoon quyết định bế em đi tìm y tá để xin sữa. nhưng vừa ra đến hành lang, hắn liền thấy cảnh tượng hoảng loạn trước mắt. các y tá và bác sĩ chạy tới chạy lui, những âm thanh khẩn cấp vang lên, báo hiệu điều gì đó không lành. một cảm giác bất an xâm chiếm lấy hắn, và hắn biết, một điều gì đó tồi tệ đang diễn ra.

jeong jihoon lao về phía trước, đôi chân hắn như bị điều khiển bởi một lực nào đó mà chính hắn cũng không thể cưỡng lại. tới trước cửa phòng cấp cứu, hắn thấy ba mẹ mình cùng lee seungmin đã đứng đó, khuôn mặt của họ trắng bệch, lo lắng và sợ hãi. tim hắn đập mạnh, từng nhịp một như muốn nổ tung ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục bước tới.

đột ngột, đèn phòng cấp cứu tắt ngúm, và cánh cửa từ từ mở ra. trái tim jeong jihoon như rơi xuống vực thẳm. hắn nín thở, hy vọng mong manh rằng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. nhưng khi hắn nhìn thấy chiếc băng ca được đẩy ra, với thân hình bất động của ha eunjung trên đó, mọi hy vọng trong hắn tan biến.

lee seungmin không thể chịu đựng nổi cú sốc. ông gào khóc, tiếng gọi tên ha eunjung của ông vang vọng khắp hành lang bệnh viện, nghe như tiếng rống của một con thú bị thương, đau đớn đến cùng cực. kim sunhee gần như ngã quỵ, bà ôm lấy jeong jiwoo, nhưng nước mắt của bà cũng không thể ngừng rơi. tất cả dường như vỡ nát trước mắt hắn, những con người hắn yêu thương nhất đang đau đớn tột cùng, và hắn không thể làm gì để thay đổi điều đó.

jeong jihoon đứng chết lặng, cảm giác như mọi sức lực trong hắn đã bị rút cạn. nước mắt trào ra, chảy dài trên khuôn mặt của hắn. hắn cố giữ mình bình tĩnh, nhưng cơn đau trong lòng như xé nát từng mảnh. hắn nhìn xuống lee minhyeong trong vòng tay, thấy em tỉnh dậy, đôi mắt tròn xoe mở lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. lee minhyeong nhìn thấy mẹ mình trên chiếc băng ca, và như một phản xạ tự nhiên, em giãy giụa đòi xuống để chạy đến với mẹ.

jeong jihoon không thể ngăn được em. hắn buông tay, để lee minhyeong chạy tới chỗ ha eunjung. em gọi mẹ ơi, giọng nói nhỏ bé của em vang lên giữa không gian đầy tang thương, nhưng không ai đáp lại. lee minhyeong kéo lấy tay mẹ, nhưng bàn tay lạnh lẽo đó không còn vươn ra ôm lấy em như trước đây nữa. em khóc lớn, tiếng khóc vang lên như một lời kêu cứu tuyệt vọng giữa bóng tối, nhưng không ai có thể giúp em được. lee minhyeong cứ gọi mẹ, gọi mãi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng chết chóc.

jeong jihoon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. hắn muốn chạy tới kéo em về, muốn ôm em vào lòng và bảo vệ em khỏi tất cả những điều kinh khủng này, nhưng chân hắn như dính chặt xuống sàn. hắn đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như mọi thứ đã kết thúc, và hắn không còn biết phải làm gì nữa. cả thế giới của hắn đã sụp đổ, và hắn không biết liệu mình có thể gượng dậy được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro