15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_________________

từ ngày ha eunjung ra đi, lee seungmin không còn là chính mình nữa. ông đã cố gắng vực dậy tinh thần để lo liệu mọi thứ cho hậu sự của vợ, nhưng nụ cười từng tỏa sáng trên gương mặt ông giờ đây đã bị dập tắt hoàn toàn. từ hôm đó tới nay, không ai còn nhìn thấy ông cười. ánh mắt của lee seungmin trở nên trống rỗng, như thể ông đã mất đi một phần quan trọng nhất của cuộc đời mình.

lee minhyeong, từ ngày tai nạn xảy ra, cũng trở thành một đứa trẻ hoàn toàn khác. em chẳng nói năng gì nữa, chỉ biết bám lấy jeong jihoon như thể hắn là phao cứu sinh cuối cùng trong cuộc đời đầy đau thương của em. jeong jihoon có hỏi gì đi nữa, em cũng chỉ im lặng, không trả lời, không phản ứng, chỉ chăm chăm ôm chặt lấy hắn không rời nửa bước. mỗi lần jeong jihoon thử buông em xuống để làm gì đó, em liền khóc ngay lập tức, nước mắt tuôn trào như một cơn lũ không thể ngăn cản. ánh mắt của lee minhyeong giờ đây chỉ còn biết nhìn vào khoảng không vô định, chẳng còn chút sức sống nào, như thể tâm hồn em đã bị đóng băng mãi mãi trong khoảnh khắc đẫm máu ấy.

kim sunhee như mất đi một nửa linh hồn kể từ sau vụ tai nạn. ánh mắt cô trở nên trống rỗng và u buồn, luôn hướng về phía lee minhyeong, nhưng cô không dám lại gần hay ôm em vào lòng. mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ bé nhỏ mà cô từng yêu thương như con đẻ, trái tim cô lại thắt lại vì đau đớn. cô chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ dặn dò jeong jihoon chăm sóc em thật tốt, như thể đó là cách duy nhất cô có thể bù đắp cho những gì đã xảy ra.

jeong jiwoo, người duy nhất còn giữ được chút bình tĩnh trong tình cảnh này, phải chạy qua chạy lại giữa vợ, con trai và lee seungmin để giúp ông lo liệu mọi thứ cho lễ tang. sự mất mát quá lớn đè nặng lên vai anh, nhưng anh không cho phép mình sụp đổ. anh biết rằng nếu anh cũng gục ngã, thì ai sẽ đứng ra lo liệu cho tất cả những người thân yêu của mình?

lễ tang của ha eunjung được tổ chức khá lớn, bởi gia đình cô vốn dĩ rất đông con cháu, lại làm ăn lớn. lee seungmin, ngoài công việc ở võ đường, còn có việc kinh doanh riêng nên người người từ khắp nơi đổ về chia buồn, thể hiện sự kính trọng đối với cô. không khí tại lễ tang ngập tràn một nỗi đau u ám, nặng nề đến mức như bóp nghẹt lòng người.

jeong jihoon, với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt vô hồn, ôm chặt lee minhyeong đứng trước di ảnh của ha eunjung. hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, như một bức tượng đá bị thời gian và đau khổ bào mòn. lee minhyeong chỉ biết vùi đầu vào cổ jeong jihoon, không dám ngẩng mặt lên, em không dám nhìn vào bức di ảnh kia vì trái tim nhỏ bé của em sẽ vỡ vụn thêm một lần nữa.

kim sunhee túc trực ngay bên cạnh quan tài của ha eunjung, nước mắt không ngừng rơi. tiếng khóc nức nở của cô vang vọng khắp gian phòng, hòa lẫn với tiếng gió lùa qua những hàng cây ngoài kia, tạo nên một bản giao hưởng của nỗi đau và sự mất mát. lee seungmin thì thẫn thờ ngồi nhìn di ảnh của vợ, như thể ông đang cố gắng giữ chặt lấy hình ảnh của cô trong ký ức, sợ rằng nếu nhắm mắt lại, cô sẽ biến mất mãi mãi.

khi lễ tang tiến đến giai đoạn cuối cùng, mọi thứ dường như quá sức chịu đựng với jeong jihoon. hắn đột nhiên cảm thấy một cơn chóng mặt ùa đến, tai ù đi, cơ thể nhỏ bé của hắn run rẩy, đứng không vững như muốn đổ sụp xuống. trong lòng, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giữ chặt lấy lee minhyeong, phải bảo vệ em đến cùng. hắn cố gắng thì thầm những lời trấn an vào tai em, dẫu biết rằng em không thể nghe được nữa. giọng hắn khản đi vì nỗi đau, nhưng hắn vẫn cố gắng cứng cỏi, cắn răng nhịn xuống tất cả, để có thể tiễn đưa ha eunjung đến nơi yên nghỉ cuối cùng.

khi quan tài của ha eunjung được đậy nắp lại, không gian như chìm vào một sự im lặng đầy đau đớn. jeong jihoon, ôm chặt lee minhyeong trong tay, cố gắng bước đi trước cùng em, đỡ lấy di ảnh của ha eunjung. nhưng khi lee minhyeong nhìn thấy nắp quan tài khép lại, em không thể chịu đựng thêm nữa. tiếng gọi mẹ đầy thê lương của em vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề, làm mọi người xung quanh đều nghẹn ngào. em gào khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé, nức nở không thôi, cứ gọi mãi tên mẹ như thể hy vọng rằng tiếng gọi của em sẽ mang mẹ trở về.

tiếng khóc rống của lee minhyeong như mũi dao đâm thẳng vào trái tim lee seungmin. ông sụp đổ hoàn toàn, không thể giữ nổi sự bình tĩnh mà ông đã cố gắng giữ suốt những ngày qua. ông gào lên, nước mắt tràn ra không ngừng, tiếng khóc của ông hòa lẫn với tiếng khóc của con trai mình, tạo thành một bản hợp xướng bi thương khiến bất kỳ ai có mặt cũng phải xót xa. kim sunhee bên cạnh, khóc đến mức muốn ngất đi, hơi thở cô nặng nề, đôi mắt đỏ hoe không thể nhìn thẳng vào cảnh tượng quá đỗi đau thương này.

jeong jiwoo cũng không thể cầm lòng trước cảnh tượng này. anh phải quay mặt đi, không dám nhìn thêm, vì biết rằng chỉ cần thêm một khoảnh khắc thôi, anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. cảnh tượng quá sức đau thương, quá mức chịu đựng, như một cơn ác mộng không hồi kết mà không ai có thể thoát ra. trong lòng mỗi người đều có một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, và khoảnh khắc đó, tất cả đều biết rằng không gì có thể làm nguôi ngoai được nỗi mất mát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro