đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong ngồi trên chiếc ghế da êm ái trong khoang hạng nhất của chuyến bay đến đức, tay khẽ vặn chỉnh máy quay để bắt đầu vlog cho ngày hôm nay. em đã quyết định rằng vlog lần này sẽ là một phần đặc biệt, ghi lại toàn bộ hành trình của mình và jeong mèo cam trong chuyến công tác tại một trong những quốc gia có công nghệ tiên tiến nhất thế giới. em vẫn không thể tin rằng mình đã thuyết phục được hắn cho em theo, dù chỉ vài ngày trước, hắn còn rất kiên quyết từ chối vì đức đang rất lạnh.

"xin chào nhá, lại là mình lee "gumayusi" minhyeong đây. hôm nay mình đã quay trở lại với một vlog rất đặc biệt," em bắt đầu, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên màn hình. máy quay chuyển hướng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ máy bay, nơi những đám mây trắng muốt trải dài như tấm chăn bông khổng lồ dưới ánh nắng. "mọi người biết không? mình đang trên đường đến đức! đúng vậy, mình đang đi công tác cùng với jihoon chan."

giọng nói của minhyeong có chút tinh nghịch khi nhắc đến con mèo cam em đang nuôi. mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh jeong jihoon trong những buổi stream hay vlog của minhyeong, nên lần này, em quyết định sẽ làm mọi thứ khác biệt một chút.

mọi người sẽ không thấy jihoonie trong vlog này đâu, mình muốn giữ lại chút bí ẩn cho ảnh vì lần này jihoon chan phải đi làm việc đó,” em cười, nhưng không giấu nổi ánh mắt lém lỉnh. "nhưng yên tâm, mình vẫn ở đây chăm sóc ảnh cực kỳ kỹ lưỡng."

máy quay chuyển hướng một chút, chỉ lướt qua phần chân của jihoon, người đang ngồi bên cạnh, vẫn chăm chú đọc tài liệu. dường như cảm nhận được sự quan tâm từ phía em, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không kém phần cảnh cáo.

" mèo xinh, anh dặn em nhé, tí nữa xuống máy bay phải mặc áo ấm đàng hoàng, tí nữa anh phải đi họp rồi đấy."

minhyeong quay lại nhìn hắn, đôi mắt long lanh và có chút nũng nịu. “jihoonie,  đức không lạnh đến mức đó đâu, em sẽ không bị bệnh đâu.”

jihoon hạ thấp tờ tài liệu, khẽ thở dài. hắn đã cẩn thận xem xét mọi khía cạnh trước khi quyết định đưa minhyeong theo trong chuyến công tác này. đức vào mùa đông là một trong những nơi lạnh nhất mà hắn từng đặt chân đến, và chỉ nghĩ đến việc minhyeong phải đối mặt với cái lạnh cắt da cắt thịt ở đây đã khiến hắn không thể yên tâm. “anh không muốn em bị cảm lạnh hay bệnh gì hết, đặc biệt là khi công việc của anh rất bận rộn và không thể chăm sóc em được như ở nhà.”

minhyeong hiểu rằng hắn lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng không thể nào không đi cùng hắn trong chuyến công tác này. “nhưng em hứa sẽ ngoan mà! em đã mang theo cả đống áo ấm, và anh cũng có thể theo dõi em từng phút từng giây mà.” em mỉm cười, cố gắng trấn an hắn. “với lại, em đã đi cùng anh rất nhiều nơi rồi, đừng bỏ em lại lần này mà.”

jeong mèo cam nhìn vào đôi mắt của lee mèo lười, sự cương quyết trong đó khiến hắn mềm lòng. hắn không thể nào từ chối em được, đặc biệt là khi em đã quyết tâm đến vậy. “thôi được rồi, nhưng em phải hứa là sẽ nghe lời anh, không được cố chấp đâu đấy.”

hành trình kéo dài hàng giờ đồng hồ, nhưng thời gian trôi qua nhanh chóng khi mèo xinh liên tục trò chuyện với người hâm mộ qua những đoạn vlog ngắn. em ghi lại mọi thứ, từ bữa ăn trên máy bay đến cảnh quan bên ngoài cửa sổ. chỉ có đôi lúc, giọng nói của mèo cam vang lên, nhắc nhở em uống nước hay mặc thêm áo khoác khi máy bay đi vào vùng có nhiệt độ thấp.

khi đến đức, nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể. cả hai bước ra khỏi sân bay trong cơn gió lạnh thổi qua, minhyeong rụt người lại, khẽ rùng mình. hắn nhanh chóng nhận ra và lập tức kéo em vào lòng, dùng thân hình cao lớn che chắn phần nào cơn gió.

đã bảo rồi mà, đức đang rất lạnh,” giọng nói của hắn vẫn ấm áp nhưng có chút trách móc nhẹ. “anh biết ngay là em sẽ không chịu nổi đâu.”

minhyeong cười khúc khích, mặc dù đang run lên vì lạnh. “em đâu có sao, chỉ là em không ngờ nó lạnh thế thôi. nhưng mà có anh ở đây rồi, em sẽ ổn mà.”

cả hai tiếp tục hành trình, với những đoạn quay khi thì trong phòng hội nghị, khi thì ngoài đường phố đức lạnh giá. mỗi khi jihoon lo lắng về sức khỏe của minhyeong, câu cửa miệng lúc nào cũng "bé ơi, giữ ấm vào nhé."

trong đoạn vlog cuối cùng của ngày, minhyeong đứng trước cửa sổ khách sạn, ngắm nhìn thành phố đức đang lên đèn. máy quay chỉ tập trung vào gương mặt của em, nhưng thấp thoáng sau đó, vẫn có thể nhận ra bóng dáng của jihoon đang ngồi trên ghế. máy quay tắt ngay đoạn jeong jihoon đứng dậy đến ôm lấy eo mèo xinh rồi cúi xuống hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro