stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee minhyeong đã luôn là một người mạnh mẽ, nhưng đôi khi ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng có những khoảnh khắc gục ngã.

thời gian đó thật sự là một giai đoạn khó khăn đối với lee mèo xinh. việc học ở trường dần dần trở nên quá sức với em. những điểm số không còn tốt như trước, bài vở chồng chất khiến em cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm trong áp lực. cùng với đó, công việc làm nội dung mà mèo xinh luôn đam mê cũng không diễn ra suôn sẻ. lượng tương tác giảm, những bình luận tiêu cực nhiều hơn, và những ý tưởng sáng tạo dần cạn kiệt. tất cả điều này cộng lại thành một cơn bão áp lực trong tâm trí của em, đẩy em vào tình trạng stress nặng nề.

mỗi ngày, minhyeong dường như đang chiến đấu với chính mình. em trở nên u uất, dễ khóc, và rất hay cáu giận mà không có lý do rõ ràng. tâm trạng em thay đổi nhanh như chong chóng, có lúc đang cười nói vui vẻ nhưng chỉ vài phút sau đó đã có thể rơi vào trầm lặng hoặc nổi giận vô cớ.

jeong jihoon làm sao không nhận ra được, hắn luôn quan sát và lo lắng cho minhyeong, nhưng cũng không biết phải làm gì để giúp em thoát khỏi tình trạng này. minhyeong đã thay đổi quá nhiều, và điều đó khiến hắn đau lòng. nhưng hắn biết rằng minhyeong vẫn là mèo xinh ngoan ngoãn của hắn, chỉ là em đang cần thời gian và sự giúp đỡ để vượt qua.

_____________

một buổi chiều, khi hai người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, minhyeong vừa ăn kem, vừa lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. jihoon thì ngồi cạnh, tay ôm lấy vai em, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu để cố gắng kéo em ra khỏi những suy nghĩ nặng nề.

"mèo xinh, em có muốn đi đâu chơi không bé? anh thấy dạo này em ít ra ngoài quá, chúng ta có thể đi dạo một chút, sẽ thấy dễ chịu hơn.”

nhưng minhyeong chỉ im lặng, không đáp lại. một lát sau, đôi vai em run nhẹ, rồi những giọt nước mắt từ từ chảy xuống gương mặt trắng trẻo. jihoon ngay lập tức phát hiện ra, hắn vội vàng cúi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má Minhyeong.

sao vậy bé? nói anh nghe, có chuyện gì không vui à?”

minhyeong vẫn không nói gì, chỉ càng khóc lớn hơn. kem trong tay em chảy ra, nhưng em cũng không quan tâm, chỉ tiếp tục để nước mắt rơi. jihoon thấy vậy, không nói thêm nữa, chỉ kéo mèo xinh vào lòng, ôm chặt em như thể chỉ cần thả ra, em sẽ tan biến mất.

hắn chỉ im lặng rồi vừa ôm, vừa dỗ dành, thỉnh thoảng lại hôn lên trán minhyeong, như muốn truyền cho em một chút bình yên giữa cơn bão lòng.

thời gian này, cãi vã trở thành chuyện thường ngày giữa hai người. minhyeong dễ nổi nóng và mỗi lần như vậy, lời chia tay lại được thốt ra từ miệng em, mặc dù trong lòng em không hề muốn điều đó. jihoon hiểu điều đó, nhưng cũng không làm vơi đi nỗi đau mà hắn cảm thấy khi nghe những lời ấy.

em muốn chia tay đúng không?” jihoon hỏi một lần khi cả hai đang đứng trong bếp, sau một cuộc cãi vã nảy lửa. giọng hắn trầm và đau đớn.

"anh thật sự muốn chia tay với em hả jeong jihoon? anh không hiểu! em mệt mỏi lắm rồi!” minhyeong hét lên, nước mắt lại rơi.

những lúc như thế, jihoon lại kéo minhyeong vào lòng, ôm em thật chặt, như để giữ em lại, không cho em rơi vào khoảng trống vô tận của cảm xúc tiêu cực. hắn muốn mèo xinh của hắn cũng hiểu rằng jihoon không bao giờ có ý định buông tay.

một lần khác, minhyeong đang chuẩn bị quay vlog, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy máy quay, em đột nhiên cảm thấy khó chịu tột độ. em cảm thấy như mình không thể chịu đựng được thêm bất cứ điều gì nữa. em lao vào máy quay, đập mạnh xuống sàn, khiến chiếc camera vỡ tan thành từng mảnh.

jihoon chứng kiến cảnh tượng ấy, không khỏi sợ hãi. Hắn chạy đến, bế mèo lên, đặt em ngồi xuống giường, rồi nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ, lo sợ rằng minhyeong có thể bị thương.

" được rồi được rồi, không quay nữa có được không. đừng làm tổn thương chính mình như vậy. anh vẫn ở đây với bé mà, không cần phải tự mình gánh vác tất cả đâu.”

những đêm tối, minhyeong thường tỉnh dậy trong cơn ác mộng. những giấc mơ xấu xa luôn bủa vây lấy tâm trí em, khiến em không thể nào thoát ra được. những lúc đó, jihoon luôn là người ở bên cạnh, ôm em vào lòng, thì thầm những lời an ủi.

không sao đâu, minhyeong. đó chỉ là một giấc mơ thôi. anh ở đây rồi, không có gì phải sợ cả.”

nhưng đôi khi, minhyeong cảm thấy mình không thể đối mặt với công việc, với việc học hay thậm chí là với bản thân mình. em quyết định dừng stream vô thời hạn, một quyết định không dễ dàng chút nào.

em sợ lắm , jihoon, em sợ mình sẽ mất kiểm soát trước mặt mọi người. em không muốn làm họ thất vọng.”

jihoon ngồi bên cạnh, nắm lấy tay em, ánh mắt đầy thấu hiểu. “mọi người luôn tôn trọng quyết định của bé mà. em không cần phải lo lắng về việc đó. hãy nghỉ ngơi khi em cần. còn có anh ở đây nữa mà, đợi em trở lại khi em sẵn sàng.”

__________

sau thời gian khó khăn ấy, lee mèo lười   dần dần tìm lại được sự ổn định trong cuộc sống của mình. tình trạng u uất và căng thẳng mà em từng trải qua đã giảm. những cơn ác mộng không còn xuất hiện thường xuyên, và minhyeong đã bắt đầu ngủ lại được một cách ngon lành hơn. nụ cười trở lại trên môi em, không còn là nụ cười gượng gạo mà là nụ cười chân thành, phản ánh niềm vui và sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

ninhyeong đã bắt đầu quay lại với công việc tạo nội dung của mình, nhưng với một cách tiếp cận hoàn toàn mới. việc học tập cũng trở nên dễ chịu hơn khi minhyeong không còn phải gồng mình để đạt được những điểm số hoàn hảo.

mối quan hệ giữa minhyeong và jihoon cũng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. cả hai đã vượt qua một giai đoạn khó khăn, và giờ đây, họ hiểu rõ hơn về giá trị của nhau. lee mèo xinh rất hạnh phúc vì jihoon chan luôn ở đó kiên nhẫn chờ đợi, dỗ dành em. lee mèo con là đóa hướng dương rực rỡ nhất, luôn hướng về ánh mặt trời jihoon chan của em, nơi em tìm thấy sự an toàn và hạnh phúc.

lee minhyeong biết ơn jeong jihoon mỗi ngày. jeong jihoon yêu lee minhyeong mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro