những điều được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong trở thành một em bé chính hiệu.

kể từ khi jeong mèo bước vào cuộc đời của lee mèo lười, em bắt đầu trở nên nhỏ bé hơn theo cách không ai ngờ tới. trước đây, minhyeong luôn là người tự lập, luôn muốn tự mình giải quyết mọi thứ, từ việc học tập, làm việc, cho đến chăm sóc bản thân. nhưng từ khi có jeong jihoon, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. minhyeong dần trở nên nhõng nhẽo và phụ thuộc vào jihoon hơn.

mỗi sáng, thay vì tự dậy và bắt đầu một ngày mới, minhyeong lại cuộn mình trong chăn, chờ đợi jihoon đến đánh thức. jihoon thường sẽ chuẩn bị bữa sáng trước, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa phòng, gọi em dậy, "minhyeong, dậy thôi mèo xinh, hôm nay anh nấu bữa sáng rồi, chỉ thiếu em thôi đó!"

minhyeong sẽ rúc đầu vào gối, giọng thì thào, "em không muốn dậy đâu, anh bế em xuống đi."

jihoon chỉ cười, biết rằng đó là cách minhyeong muốn được yêu thương. hắn sẽ nhẹ nhàng bế em lên, để em tựa vào ngực mình, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà hắn mang lại. minhyeong sẽ quàng tay quanh cổ jihoon, đòi hắn bế xuống.

không chỉ buổi sáng, mà suốt cả ngày, minhyeong cũng không muốn rời khỏi vòng tay của jihoon. đi đâu, làm gì, em cũng muốn có hắn bên cạnh, để được hắn chăm sóc và yêu chiều. những lúc mệt mỏi, minhyeong chỉ cần nói "jihoon ơi, em mệt quá," là hắn sẽ lập tức đến bên, ôm lấy em, dỗ dành bằng những cái hôn nhẹ nhàng trên trán, trên má.

cảm giác được dựa dẫm, được yêu thương ấy khiến minhyeong trở nên mềm mại hơn trong mắt jihoon. và dù có bao nhiêu công việc, bao nhiêu áp lực, hắn vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho minhyeong, làm mọi thứ để em cảm thấy mình luôn được yêu thương và che chở.

mèo lười vẫn mèo lười nhưng chăm hơn.

trước khi có jeong jihoon, lee minhyeong là một người cực kỳ lười vận động, điển hình của biệt danh "mèo lười". mỗi sáng, đồng hồ báo thức réo rắt nhưng em chỉ đơn giản lật người, kéo chăn kín đầu rồi ngủ tiếp. việc tập thể dục với minhyeong giống như cực hình, chạy bộ một chút cũng đủ làm em mệt lả, thở hổn hển.

tuy nhiên, jeong jihoon lại là một người rất chăm chỉ và có kỷ luật cao trong việc rèn luyện sức khỏe. hắn luôn cố gắng duy trì một lối sống lành mạnh. nhìn thấy minhyeong lười biếng, jeong mèo cam quyết định phải thay đổi thói quen của em.

buổi sáng nọ, jihoon kéo minhyeong ra khỏi giường, mặc dù em còn đang ngái ngủ. "đi thôi mèo lười, hôm nay chúng ta chạy bộ," hắn nói với giọng đầy quyết tâm. minhyeong lúc đầu ngạc nhiên và từ chối nhưng dưới ánh mắt kiên định của jihoon, em miễn cưỡng đồng ý.

kết quả là sau khi chạy được đúng hai vòng quanh công viên, lee minhyeong đã thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại và mắt rơm rớm như sắp khóc. em bám chặt vào cánh tay jihoon, "đủ rồi! em không thể chạy thêm nữa đâu, jeong mèo cam, cõng em về đi mà."

jihoon bật cười, "em thật là....lười quá đi thôi." hắn cõng em về nhà, nhưng không quên nhắc nhở, "mèo xinh của anh, nếu em không tập thể dục, sức khỏe của em sẽ không tốt đâu. anh không muốn thấy em ốm yếu chút nào."

dần dần, dưới sự khích lệ và kiên nhẫn của jihoon, minhyeong bắt đầu quen với việc vận động. mỗi buổi sáng, thay vì nằm lười trên giường, em lại cùng jihoon đi bộ hoặc chạy nhẹ nhàng. không còn là những bước chạy miễn cưỡng, mèo xinh bắt đầu thấy vui vẻ hơn khi tập thể dục, nhất là khi biết rằng điều đó sẽ làm jeong mèo cam của em tự hào.

một ngày nọ, khi nhìn mình trong gương, minhyeong nhận ra rằng không chỉ vóc dáng của mình đã thay đổi, mà cả tinh thần cũng trở nên khỏe mạnh và tươi sáng hơn rất nhiều. jeong jihoon mỉm cười, vuốt nhẹ tóc minhyeong, "anh chỉ muốn mèo xinh của anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc thôi."

lee mèo lười mít ướt

trước khi gặp jeong jihoon, lee minhyeong vốn là người khá cứng rắn và không dễ dàng thể hiện cảm xúc. em thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không hay bộc lộ sự yếu đuối hay những cảm xúc sâu kín ra ngoài. tuy tự tin và mạnh mẽ, nhưng đôi khi em cảm thấy đơn độc và không dễ dàng gần gũi với người khác.

jeong mèo cam đã giúp em mở lòng hơn và trở nên dễ xúc động. từ những hành động nhỏ nhặt đến những khoảnh khắc đặc biệt, jeong jihoon luôn làm cho minhyeong cảm thấy mình là một con mèo thật sự.

có một lần, khi hai người cùng xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, em bật khóc nức nở chỉ vì một phân cảnh xúc động, nước mắt lăn dài trên má. trước đây bị đau em còn chưa khóc thế này. jeong mèo cam chỉ nhìn em, rồi đưa tay lau nước mắt cho em.

"mèo xinh, đừng khóc nữa," jeong jihoon thì thầm, "anh luôn ở đây với em mà."

"em không biết tại sao mình lại dễ xúc động như vậy,"

"không sao đâu bé, em có thể khóc khi em muốn. điều quan trọng là anh sẽ đây để dỗ dành em."

thời gian trôi qua, lee minhyeong trở nên dễ xúc động hơn trong nhiều tình huống khác nhau. em không còn ngại ngùng khi thể hiện cảm xúc của mình nữa. khi nhận được những món quà bất ngờ từ jeong jihoon, khi thấy những hành động ân cần của hắn, hay khi đơn giản chỉ là thấy hắn cười, minhyeong đã rất hạnh phúc.

lee mèo là dân chơi nhưng mưa rơi thì có jeong mèo che cho rồi.

lee minhyeong luôn có một nhóm bạn streamer đông vui, và bọn họ thường xuyên tổ chức những buổi tụ tập ăn uống nhậu nhẹt. những cuộc vui như vậy thường xuyên diễn ra và có khi còn ồn ào, náo nhiệt không kém một bữa tiệc lớn. lee minhyeong thì luôn thoải mái tham gia, không lo lắng gì vì biết rằng jeong mèo cam sẽ luôn đến đón về và chăm sóc em.

một lần, cả hội kéo quyết định đi ăn tối và uống rượu ở một quán bar nổi tiếng vì vừa được sếp a.k.a chú sanghyeokie thưởng. với tinh thần không sợ hãi, đã không tiếc tay thử hết các loại cocktail khác nhau. bằng một cách nào đó jeong jihoon luôn tìm thấy em một cách ngoạn mục. hắn đến đón em trước khi em sẵn sàng nôn ngay trước cửa quán bar. bế em về còn chăm từng tí nữa. tiền đề cho dân chơi lee mèo xinh không sợ ướt mưa đó.

với những người mù đường như lee minhyeong, hãy phấn đấu có một con mèo cam jeong jihoon của riêng mình nhé.

nói như thế là bởi vì có lần lee mèo xinh đi tìm quán bánh ngọt yêu thích lại không may bị lạc đường. trong cái rủi ló ra ngay con mèo cam. lee minhyeong hoảng loạn gọi ngay cho jeong jihoon, "jihoon chan, em bị lạc đường mất rồi. đang ở đâu vắng lắm á huhu, không biết làm thế nào để về được." giọng em run rẩy, lo lắng và mất bình tĩnh.

jeong jihoon không hề bối rối. hắn nhanh chóng đáp lại, "rồi rồi anh nghe rồi, em di chuyển, đứng yên tại chỗ nhé." với sự kiên nhẫn và sự dứt khoát của mình, jeong jihoon nhanh chóng lần theo chỉ dẫn và tìm được minhyeong, dù trời đã khuya và đường phố vắng vẻ. hắn đến nơi, thấy minhyeong đang ngồi bệt bên vỉa hè với cái chân bị trầy xước.

"mèo xinh, em không sao chứ?" jeong jihoon hỏi, vừa cúi xuống kiểm tra vết thương, vừa ôm em vào lòng để trấn an.

"jihoon chan ah, em đau lắm," lee mèo xinh vừa thấy jeong jihoon đã òa khóc nức nở.

" không sao hết, anh tìm thấy em rồi mà. chúng ta về nhé"

lee minhyeong đừng lo lắng nhé. jeong jihoon của em sẽ luôn tìm thấy mèo xinh của hắn mà.

lee mèo xinh không muốn suy nghĩ

lee mèo xinh đã quen với việc không phải lo lắng về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhờ vào sự chăm sóc tận tình của jeong mèo cam. mỗi ngày trôi qua, jeong jihoon đều có cách khiến cuộc sống của mèo xinh trở nên dễ dàng và thoải mái hơn.

mỗi buổi sáng, khi mèo lười vẫn còn đang vùi đầu trong chăn, jeong mèo cam đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. hắn không chỉ chuẩn bị món pancake yêu thích của minhyeongie mà còn làm một ly sữa ấm. jeong mèo cam luôn dùng măng cụt đánh thức mèo lười, dùng móng mèo vệ sinh cá nhân cho em rồi cùng mèo lười ăn sáng. lee minhyeong chẳng phải suy nghĩ gì cả, sáng nào mèo cam em nuôi cũng chăm em hết.

jeong jihoon luôn để ý đến sức khỏe của minhyeong. hắn luôn chuẩn bị sẵn một bình (lu) nước trên bàn làm việc hoặc cạnh giường ngủ của minhyeong. "đừng quên uống nước nhé. anh đã để sẵn bình nước cho em rồi," jeong jihoon luôn nhắc nhở mèo xinh uống nước, trở thành câu cửa miệng của hắn. lee minhyeong chẳng cần suy nghĩ gì cả, cơ thể em luôn đủ nước vì mèo cam luôn meo meo nhắc em mà.

khi minhyeong có kế hoạch đi ra ngoài hoặc đi chơi, jeong jihoon luôn là người chuẩn bị mọi thứ. hắn lên lịch trình cho các buổi hẹn, lên danh sách những địa điểm thú vị để tham quan, và chuẩn bị tất cả các vật dụng cần thiết. lee minhyeong chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ đi chơi thôi. mèo cam sẽ lo cho em mà.

tóm lại, từ ngày có jeong mèo cam, lee mèo xinh lười suy nghĩ luôn cả. jeong jihoon luôn chăm sóc từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mèo xinh.

lee mèo xinh không thèm suy nghĩ nữa luôn, jeong mèo cam sẽ giúp em mà.

yêu jihoon nhiều hơn mỗi ngày.

trong suốt khoảng thời gian ở bên jeong jihoon, tình yêu của lee minhyeong dành cho hắn ngày càng sâu đậm và mãnh liệt hơn. mỗi ngày trôi qua, minhyeong lại càng nhận ra mình may mắn thế nào khi có jihoon bên cạnh. từ những khoảnh khắc nhỏ bé nhất, những cử chỉ quan tâm dịu dàng, cho đến những lúc khó khăn nhất, jihoon luôn là người ở bên cạnh, nắm tay em vượt qua mọi thử thách.

mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên mà minhyeong nghĩ đến là jihoon. em luôn thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy hắn nằm bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm từ hắn. có những lúc, chỉ cần nhìn thấy jihoon cười, minhyeong đã cảm thấy mọi phiền muộn trong lòng tan biến.

"jihoon, em yêu anh rất nhiều. cảm ơn vì đã đến bên em," minhyeong thường thì thầm với hắn mỗi khi cả hai ôm nhau trước khi ngủ. jihoon sẽ đáp lại bằng một nụ cười, hôn nhẹ lên trán em và nói: "anh cũng yêu em, mèo xinh của anh."

những điều được yêu nhiều vô số kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro