ra mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee mèo xinh yêu gia đình của em rất nhiều. minhyeong sinh ra trong một gia đình đông đúc với bảy anh chị em, và mèo xinh lại là con áp út – luôn được nuông chiều và bảo vệ hết mực. bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi việc giới thiệu jihoon với gia đình mình lại trở thành một sự kiện không nhỏ, nhất là khi chú lee sanghyeokie, người chú họ được cả nhà xem như “trụ cột” tinh thần, luôn bảo bọc minhyeong, nuôi lớn em từ những năm 16 tuổi dù bình thường là người la em nhiều nhất.

buổi ra mắt gia đình của jeong jihoon với nhà lee diễn ra vào một buổi chiều mát mẻ. lee mèo xinh dù luôn tỏ ra mạnh mẽ và tự tin trước mặt mọi người nhưng em biết rõ nhà em chiêu trò lắm, thế nào cũng làm ra mấy chuyện làm khó jeong mèo cam cho xem. em không ngừng đảo mắt nhìn đồng hồ, cứ nhấp nhổm trên ghế, còn bàn tay múp míp thì bóp chặt tay jeong jihoon.

jihoon nhìn em, cố gắng trấn an bằng một nụ cười ấm áp, "anh đã bảo rồi, không sao đâu mà. anh biết anh lee sanghyeok thương em lắm mà."

minhyeong cau mày, nửa lo lắng nửa buồn cười, "chính vì thế mới lo. chú ấy thương em nhất, nhưng chú ấy cũng khó tính nhất. đã thế còn thích làm mấy trò đùa nữa chứ."

vừa dứt lời, cánh cửa nhà đã mở ra, và đứng đó chính là lee sanghyeok. chú không khác gì lời đồn, với dáng người cao ráo và ánh mắt sắc lạnh, nhưng thực tế thì chỉ lớn hơn minhyeong có 6 tuổi thôi.

ngay từ khi nghe tin về mối quan hệ này, chú lee sanghyeok đã bày tỏ thái độ nghiêm khắc (làm màu) và có phần nghi ngờ. anh liên tục "tra khảo" mèo xinh với những câu hỏi kiểu như: “nó có yêu mày thật không?”, “nó có biết nấu ăn không?”, hay thậm chí “nó có biết thay bóng đèn không?”, "nó có biết bơi không.", "nó có biết....",...

trong nhà, mọi người đã tụ tập đông đủ, từ những người anh chị cho đến mấy đứa cháu nhỏ. ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai người, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. jihoon liếc qua thấy nụ cười nhếch mép của lee sanghyeok, biết ngay rằng hôm nay mình sẽ phải đối diện với màn “thẩm vấn” mang tính thử thách, hắn đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi nhưng hắn đâu có biết mấy cái thử thách đấy nó ấy lắm.

khi jihoon vừa ngồi xuống , hắn bị cả đại gia đình vây quanh. chưa kịp thở, hắn đã phải trả lời những câu hỏi từ những anh chị của minhyeong, và mỗi câu hỏi lại càng kỳ quặc hơn. một người hỏi: “cậu có biết chơi đá bóng không? minhyeong thích xem đá bóng đấy.” người khác lại hỏi: “nếu minhyeong muốn ăn kem lúc 3 giờ sáng, cậu có chịu khó chạy ra ngoài mua không?”, "nếu minhyeongie rơi xuống hồ cậu có vớt nó lên không?", "này này, yêu thì cũng phải biết nấu ăn chứ? Cậu có biết nấu ăn không đấy?"

màn hỏi đáp tiếp tục như vậy, với những câu hỏi càng lúc càng quái đản, từ việc jihoon có chịu được tính cách hay càu nhàu của minhyeong không, cho đến chuyện hắn có biết thay bóng đèn hay không. ê jeong mèo cam sợ nha, sao không hỏi hắn làm nghề gì, nhà mấy anh em dạ, sao không giống trên mạng nói dạ, huhu bé ơi cứu anh vớii.

sau màn ra mắt gia đình đầy kịch tính nhưng cũng rất vui vẻ, minhyeong thở phào nhẹ nhõm. khi cả hai bước ra khỏi nhà, em quay sang nhìn jeong jihoon, mỉm cười hạnh phúc, “anh làm tốt lắm. em nghĩ cả nhà đều ưng ý anh rồi đó.”

jihoon vừa hất mặt lên trời, vừa lau mồ hôi túa trên trán, sợ gần chết nhưng phải sĩ trước đã, “cũng không khó lắm. nhưng em này, từ giờ anh là người nhà em rồi, nhớ chăm sóc anh cẩn thận nhé.”

minhyeong bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn, “ai chăm ai còn chưa biết đâu nha. nhưng mà này, hôm nay anh giỏi thật đấy, không ngờ anh lại đối phó được với cả nhà em.”

jihoon chỉ mỉm cười, kéo em lại gần và thì thầm, “vì bé, anh có thể làm bất cứ điều gì mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro