Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee mèo xinh (lại) tới kì phản nghịch rồi. cứ tưởng jeong jihoon đi công tác còn lâu mới về, em liền lén lúc đăng kí lên núi tham gia làm tình nguyện viên. ngọn núi ấy nổi tiếng với những con đường hiểm trở, dốc đứng và đầy đá sỏi, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã xuống vực sâu bên dưới.

vậy mà minhyeong vì muốn giúp đỡ người dân nơi vùng cao, lại không ngại nguy hiểm mà một mình chạy đến đó. lee mèo xinh có lòng nhân ái với mọi người lại quên mất nếu jeong jihoon biết chuyện em lén lút thế này thì cái mung xinh mung trắng của em cũng tiêu đời.

______

jeong jihoon sau khi hoàn thành công tác sớm hơn dự kiến, muốn tạo bất ngờ cho mèo xinh nên quyết định về nhà không báo trước. nhưng khi về đến nơi, hắn lại phát hiện minhyeong không có ở nhà, gọi điện thì lại không nhấc máy. trên sofa toàn là giấy tờ đăng ký làm tình nguyện viên trên núi làm tim hắn như thắt lại, lo lắng không ngừng. hắn lập tức lái xe đến ngọn núi ấy, con đường gồ ghề làm xe cứ lắc lư mãi, càng làm cho hắn thêm bực bội.

sau khi lái xe hàng giờ liền trên con đường dốc, cuối cùng jeong jihoon cũng đến nơi. hắn đứng dựa vào cửa xe, rút ra điếu thuốc, châm lửa rồi nhả khói. hắn không nghiện thuốc lắm đâu vì mèo xinh không thích thế, chỉ khi thấy bực tức hay khó chịu hắn mới làm vài điếu thôi.

ánh mắt sắc bén của hắn không rời khỏi dáng hình trắng trẻo của minhyeong đang bận rộn loay hoay giúp đỡ người dân vận chuyển lương thực. thấy dáng vẻ ấy giữa khung cảnh hiểm trở, lòng hắn càng thêm nặng trĩu, giận đến không nói nên lời.

minhyeong đang mải miết làm việc thì vô tình quay đầu lại và... như hóa đá. em nhìn thấy jeong jihoon đang đứng dựa vào xe, ánh mắt như lửa đốt đang nhìn em chằm chằm. tim em đập loạn lên, mèo xinh vội vàng kết thúc công việc trong tay, gấp gáp chạy lại chỗ hắn, giọng lắp bắp, "jihoon chan... sao anh... về sớm vậy? em tưởng anh còn lâu mới..."

jihoon nhả một làn khói cuối cùng, dập điếu thuốc dưới chân rồi lạnh lùng lên tiếng, "về."

hắn không cho minhyeong thêm cơ hội nói gì, chỉ kéo em vào xe, bắt đầu hành trình trở về nhà. suốt đoạn đường, cả hai đều im lặng. jihoon mắt nhìn thẳng phía trước, trong khi minhyeong ngồi bên cạnh, nước mắt cứ rơi không ngừng, thút thít như một đứa trẻ bị la mắng.

"nín dứt, minhyeong. anh đã làm gì em đâu? đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng."

về đến nhà, hắn không nói một lời, chỉ đưa minhyeong vào phòng tắm, giúp em tắm rửa sạch sẽ. ánh mắt jihoon vẫn lạnh lùng, nhưng từng động tác lại vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng. sau khi tắm xong, hắn kéo em về phòng, ép cậu ngồi xuống giường, thoa thuốc vào tay chân đã phồng rộp vì vác nặng và đi lại nhiều. vừa thương vừa giận.

minhyeong rụt rè nhìn hắn, "anh... có giận em không?"

"em mau ngủ đi, anh còn việc phải làm."

jihoon không trả lời, chỉ lắc đầu rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng làm việc. hắn không thể ngủ được, vì trong lòng vẫn còn đầy giận dữ và lo lắng. đêm đó, hắn thức trắng, làm việc không ngừng nghỉ để xua đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

sáng hôm sau, khi mở cửa phòng làm việc, hắn thấy minhyeong nằm trên giường, người nóng bừng vì sốt cao. jihoon thở dài, cố gắng dẹp bỏ cơn giận trong lòng, chăm sóc cho em chu đáo. nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể nguôi ngoai, nỗi sợ mất đi minhyeong cứ ám ảnh hắn không thôi.

mèo xinh sau khi khỏi bệnh, thấy jihoon  của em rất kì lạ. có vẻ như, mèo cam không muốn chăm lo cho em như trước nữa. từ sau ngày đó, jihoon  không nhắc lại hay đề cập đến chuyện cấm em tiếp tục đi tình nguyện, cũng không trách mắng em hoặc tỏ ra tức giận với em vì em đã bỏ mặc chính mình.

___________

một ngày nọ, khi jihoon vừa tan làm về nhà, minhyeong không kiềm chế được nữa, nước mắt lưng tròng, "jihoon chan, em xin lỗi... em biết mình sai rồi... anh đừng giận em nữa..."

lee minhyeong ngồi co ro trên giường, ánh mắt đỏ hoe. jeong jihoon ngồi cạnh, nhìn em với vẻ nghiêm nghị.

“sợ chưa?” hắn hỏi, giọng thấp trầm, không chút mềm mỏng. lee minhyeong gật đầu, nước mắt chảy dài trên má, cố nuốt những tiếng nấc nghẹn ngào.

sau này có chuyện gì phải nói với anh trước, hiểu chưa?” jeong jihoon tiếp tục, không rời mắt khỏi em.

lee minhyeong lúng túng gật đầu lần nữa, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời, chỉ có những giọt nước mắt rơi lã chã. hắn thấy vậy, lòng mềm nhũn, dẫu giận nhưng thương em không tả nổi.

đừng khóc nữa,” jeong jihoon nói, kéo em vào lòng, vòng tay siết chặt. hắn hôn lên tóc em, những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. "anh đã rất giận đó có biết không nhưng không bỏ mặc em, gần đây công ty nhiều việc lắm, xin lỗi cục cưng vì đã làm em lo lắng nhé."

minhyeong nức nở, "em chỉ muốn làm điều gì đó có ích... nhưng em không nghĩ tới việc anh sẽ lo lắng đến thế. anh đừng giận em nữa, em sợ lắm."

jihoon khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, "anh không giận em nữa. nhưng từ nay về sau, em phải hứa với anh là sẽ không làm gì nguy hiểm nữa, có được không?"

minhyeong gật đầu, đôi mắt vẫn đẫm lệ, "em hứa. em sẽ không bao giờ làm anh lo lắng nữa."

jeong jihoon sau khi dỗ dành lee minhyeong xong, hắn vẫn không rời khỏi em mà kéo em vào lòng, ôm thật chặt. hắn cảm nhận được những tiếng nấc nhẹ nhàng của em rung lên trong lòng mình. bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, cố gắng trấn an em.

ngoan, anh đây mà,” hắn thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán lee minhyeong, như để xua đi mọi lo lắng trong lòng em. nhưng minhyeong vẫn còn thút thít, tay em bám chặt vào áo hắn, như sợ nếu buông ra thì hắn sẽ biến mất.

jeong jihoon hôn lên má, rồi nhẹ nhàng đến môi em, hôn thật sâu để em cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của hắn. “anh ở đây, sẽ không đi đâu cả. đừng sợ” lời nói của hắn tràn đầy sự bảo vệ và dịu dàng, làm lee minhyeong cuối cùng cũng nguôi ngoai, dựa vào hắn mà khóc nốt những giọt nước mắt còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro