lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, lee minhyeong bắt đầu để ý đến cân nặng của mình nhiều hơn. mèo xinh liên tục hỏi jeong jihoon những câu như: "anh có thấy em mập lên không?" hay "mặt em có tròn không?", rồi cả "em có nặng lắm không?". mỗi lần như vậy, jeong mèo cam chỉ cười xòa, xoa đầu em rồi trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, "bé lúc nào cũng xinh mà."

nhưng jeong jihoon biết, đằng sau những câu hỏi tưởng như vô tư ấy, con mèo lười này là đang lo lắng và chột dạ. hắn không cần em phải nói ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của em, hắn đã biết em đang muốn giảm cân. jeong jihoon ghét nhất là khi lee mèo xinh tự làm khổ mình vì những lời đồn đại vô nghĩa. hắn có thể thấy rõ sự bất an trong từng ánh mắt, từng câu nói của em. nhưng nếu đó là điều mà em muốn, hắn cũng không ngăn cản.

một hôm, trong lúc ngồi cùng nhau trong phòng khách, minhyeong lại nũng nịu dựa vào vai jeong jihoon, tay khẽ vuốt ve chiếc áo sơ mi của hắn. "jihoon  chan ơi, em nghĩ... em cần giảm cân một chút, chỉ một chút thôi..." giọng em nhỏ nhẹ, đầy do dự.

jeong jihoon nhíu mày, kéo em lại gần hơn, "sao bé lại muốn giảm cân? ai nói gì với em à?"

minhyeong khẽ cười, nhưng nụ cười đó không giấu được sự chột dạ. "không... chỉ là... em muốn khi lên hình trông ổn hơn thôi."

hắn thở dài, biết rõ rằng em đã bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán xung quanh. "mèo xinh, anh không cần em thay đổi gì cả. nhưng nếu em đã quyết tâm, tí nữa chúng ta đến chỗ của anh hyukkyu nhờ anh ấy cho em lộ trình giảm cân an toàn."

minhyeong nghe vậy thì giật mình, tay khẽ siết chặt lấy áo hắn, mắt hơi mở to, "jihoon chan... thật ra... em đã sụt mấy cân rồi..."

jeong jihoon im lặng một lúc, hắn biết rõ em đã âm thầm chịu đựng những áp lực vô hình, chỉ vì những lời xằng bậy ngoài kia, điều đó lại càng làm hắn lo lắng hơn.

hắn vuốt nhẹ tóc em, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết, "giảm cân là một quá trình dài, không thể gấp gáp mà nhịn ăn như thế được. anh chỉ muốn em khỏe mạnh thôi, minhyeongie ah."

minhyeong gật đầu, đôi mắt sáng lên trong giây lát, nhưng jeong jihoon biết rằng sự lo lắng của em vẫn còn đó. hắn chỉ có thể hy vọng rằng, mèo yêu sẽ biết giới hạn sức khỏe của bản thân em. và cả giới hạn của hắn nữa.

____________

jeong jihoon tính sẽ giám sát em giảm cân trong thời gian tới, nào ngờ hắn lại phải đi công tác xa nhà trong một thời gian. trước khi rời đi, hắn dặn dò lee mèo xinh rất kỹ, giọng điệu nghiêm túc nhưng không giấu được sự lo lắng. "em nghe đây, lee minhyeong," hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em. "anh sẽ không ở nhà trong mấy ngày tới, nhưng anh muốn em hứa với anh một điều."

minhyeong ngước lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, làm nũng như thường lệ. "hứa gì dạ, jihoon chan?"

"anh biết em đang cố gắng giảm cân, nhưng anh không muốn em làm gì quá cực đoan. nếu anh phát hiện em nhịn ăn, ăn uống không đầy đủ, hay làm bất cứ điều gì có hại cho sức khỏe... thì mung xinh mung trắng của em sẽ tiêu đời, nghe rõ chưa?" hắn nghiêm giọng, vừa vỗ mông em mấy cái cảnh cáo.

minhyeong lườm hắn một cái, rồi cầm lấy tay hắn xoa xoa mung xinh mới ăn đau, "biết rồi mà, anh đi đi, em sẽ ngoan."

_______

khi jeong jihoon đi công tác được vài ngày, minhyeong bất ngờ thấy trên báo xuất hiện một bài viết gây xôn xao: "jeong jihoon bị đồn có quan hệ với tiểu thư kim, fan lo ngại cho streamer lee minhyeong"  bức ảnh đi kèm chẳng có gì mờ ám, chỉ là jeong jihoon và một cô gái trẻ, phía sau họ là các đối tác khác, tất cả đang đi đến phòng hội nghị để họp. ánh sáng ban ngày rõ ràng, không có gì đáng nghi, nhưng tiêu đề bài báo lại thổi phồng mọi chuyện, khiến mọi thứ trở nên căng thẳng.

lúc đầu, lee minhyeong vẫn giữ vững niềm tin vào jeong jihoon. em hiểu rõ tính cách của hắn, biết hắn luôn chung thủy và chẳng bao giờ làm điều gì có lỗi với em. nhưng rồi, cộng đồng mạng bắt đầu sôi sục. những anti-fan của minhyeong tràn vào stream của em, buông lời cay độc: "cậu xứng đáng bị vứt bỏ", "cậu không xứng với jeong jihoon". từng lời nói như nhát dao đâm vào lòng em, khiến em bắt đầu lung lay.

em quyết định gọi cho jeong jihoon để hỏi cho ra lẽ. nhưng khi đầu dây bên kia vang lên, thứ mà em nghe thấy không phải là giọng của hắn, mà là giọng của một cô gái lạ lẫm. tim minhyeong chùng xuống, một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy em. liệu có phải mọi thứ trên báo đều là sự thật? jeong jihoon thực sự phản bội em sao?

trong cơn hoang mang và tuyệt vọng, mèo lười quyết định ghost luôn mèo cam. em không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với hắn. những ngày sau đó, em bỏ ăn bỏ uống, chỉ ăn qua loa mấy miếng bánh mì, uống vài hộp sữa để cầm hơi. mỗi tối, sau khi stream xong, em còn rủ hội bạn ra quán bar uống rượu để giải sầu, cố gắng quên đi mọi thứ nhưng chẳng thể. trong lòng em vẫn đầy rẫy những nỗi lo lắng và bất an, không biết làm thế nào để vượt qua.

_______

jeong jihoon làm sao có thể ngồi yên khi không thể liên lạc được với mèo yêu của mình. hắn gác lại mọi công việc, hoàn thành sớm hơn dự kiến rồi lập tức bắt chuyến bay sớm nhất về nhà. trên đường về, tâm trạng của hắn càng lúc càng nặng nề. về đến nhà thì chẳng thấy lee minhyeong đâu, tìm hỏi khắp nơi mới biết em đang ở quán bar cùng hội bạn chung của cả hai. sự lo lắng và mệt mỏi do jetlag từ chuyến bay dài càng làm hắn phát rồ.

jeong jihoon lập tức đến quán, kéo em ra khỏi đó mà không cần đắn đo. hội bạn dù có định cản nhưng biết tính hắn nên cũng đành để yên, dù sao cũng phải để hai đứa tự giải quyết.

lên xe, lee minhyeong như tỉnh cả rượu.
"sao bé không trả lời tin nhắn của anh? gọi điện cũng không nghe? em biết anh lo lắng thế nào không?"

lee minhyeong bướng bỉnh không đáp lại ngay, em ngồi im một lát, cảm giác bực dọc từ những ngày qua bỗng trào lên, giọng em đầy ngang bướng: "gọi để làm gì? để nghe giọng gái à?"

jeong jihoon càng nghe càng tức, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh, mắt không rời đường phía trước. "lee minhyeong, không được hỗn với anh, bình tĩnh lại xem nào."

lee minhyeong ngang bướng đòi xuống xe: "thả em xuống, em không muốn ngồi chung với anh!"

jeong jihoon không nói thêm lời nào, rồ ga phóng thẳng về nhà. về đến nơi, hắn ôm em lên phòng mặc cho mèo xinh giãy giụa, rồi từ tốn hỏi: "giờ em nói anh nghe, chuyện này là sao?"

lee minhyeong vừa khóc vừa kể: "jihoon chan ơi, em sợ lắm. em đọc được bài báo nói anh với tiểu thư kim đang hẹn hò... em không tin đâu, nhưng mà... trong stream, có nhiều người nói với em, bảo là em không xứng với anh, bảo là anh chắc chắn sẽ bỏ em... rồi em càng nghĩ càng sợ. em gọi cho anh để hỏi rõ, nhưng lại nghe thấy giọng nữ trả lời... em không biết làm sao, em hoảng loạn lắm, em cũng giận nữa, nên em.. em mới không trả lời anh."

jeong jihoon nghe xong, ánh mắt của hắn hiện rõ sự lo lắng và hối lỗi. hắn giải thích với giọng trầm ấm: "hôm đó anh chỉ đi họp thôi, có rất đông người làm chứng. không có chuyện gì xảy ra cả, anh vẫn trong sạch mà. còn về giọng nữ trong điện thoại, anh thật sự xin lỗi, điện thoại của anh bị mất. sáng hôm sau anh mới đến lễ tân khách sạn tìm lại được, là giọng của lễ tân. anh không biết em đã phải chịu đựng những gì, anh xin lỗi bé nhé vì đã để em lo lắng và buồn như vậy."

"thế thế bé cũng xin lỗi jihoon chan nhé...em đã không nhấc máy của anh. đừng giận em jihoon chan"

"không, anh không giận em mà. xong rồi, đi tắm nhé?"

sau khi giải thích mọi hiểu lầm, jeong jihoon bế em lên sẵn sàng đi tắm nhưng hắn không thể không nhận ra điều gì đó khác lạ. khi bế em vào lòng, hắn cảm giác rõ ràng lee mèo xinh nhẹ hơn rất nhiều so với trước.

"mèo xinh, mấy ngày qua em đã ăn gì rồi?" jeong jihoon hỏi, giọng hắn thấp xuống, cố giữ bình tĩnh.

lee mèo xinh chột dạ cúi mặt không dám đáp, im lặng một hồi lâu. sự im lặng này chỉ càng khiến jeong mèo cam hiểu ra rằng em đã bỏ bê việc ăn uống nghiêm trọng hơn hắn tưởng. hắn ngồi xuống, nắm chặt tay em, nghiêm giọng nhưng vẫn dịu dàng:

"anh đã dặn em như thế nào trước khi đi rồi? giảm cân là quá trình lâu dài, không phải là chuyện nhịn ăn cực đoan như thế này. lần trước ruột lộn thành tim như thế em vẫn chưa sợ có đúng không?"

"....."

"trả lời anh, lee minhyeong"

lee minhyeong vẫn không trả lời, nước mắt chảy dài trên má. jeong jihoon đứng dậy, giọng hắn trầm xuống, "em vào phòng tắm ngay bây giờ, tắm rửa cho sạch sẽ rồi úp mặt vào tường chờ anh."

"hong mà jihoon, em lớn rồi mà." lee mèo con giãy giụa vô ích, nhìn vào mắt jeong jihoon thôi đã cụp đuôi lủi thủi đi tắm.

sau khi em tắm xong, hắn đã chuẩn bị sẵn bữa ăn đàng hoàng, rồi lee mèo con tự giác đến giường nằm úp xuống, nước mắt lưng tròng, tiếng tay của jeong jihoon tương tác lên mung xinh mung trắng của mèo lười vang dội, hắn vừa phạt vừa nói, " đây là lần cuối nhé mèo xinh, em phải biết tự chăm sóc bản thân mình. anh không thể lúc nào cũng ở cạnh em, nhưng anh không muốn thấy em như thế này nữa."

______

sau khi dạy dỗ lee minhyeong xong, jeong jihoon vẫn chưa nguôi giận hoàn toàn. nhưng thấy bé yêu khóc sụt sùi, nước mắt chảy dài trên má, hắn liền thở dài, ngồi xuống giường, kéo em vào lòng, ôm chặt lấy, tay nhẹ nhàng xoa lưng em, từng cái từng cái như muốn xoa dịu hết thảy những nỗi buồn của lee minhyeong.

"giờ thì ngủ đi, em đã mệt rồi." jeong jihoon thì thầm, môi hắn lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán lee minhyeong. hắn nhìn em ngủ say, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi, rồi hẳn cũng nằm xuống bên cạnh, giữ chặt em trong vòng tay, không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro